Nhật Kí Xuyên Không Của Muichirou [ Tống ]

Vài ngày sau đó, con tàu đã cập bến làng Foosha.

Foosha Village, Làng Cối Xay Gió là một hòn đảo thuộc đảo Dawn, một phần của vương quốc Goa ở vùng East Blue. Nơi đây cũng chính là nơi mà cháu trai của Garp đang sống. Ngay khi vừa đặt chân đến đất liền, Garp đã nắm cổ áo Muichirou đến thăm đứa cháu nhỏ của mình 

" Luffy, cháu đâu rồi!!? "

Không bao lâu sau đó một đứa trẻ khoảng 7 tuổi không biết từ đâu chạy ra đón ông của mình, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị ông đấm một cái thật đau vào đầu.

BỐP.... 

" A! Sao ông lại đánh cháu chứ!!? " Thằng bé hét lên một tiếng rồi ôm đầu lăn qua lộn lại, trông có vẻ rất đau đớn.

" Thằng cháu trời đánh này, cháu làm gì mà giờ mới đến? Thật chậm chạp, như thế sau này làm sao cháu có thể làm một hải quân vĩ đại được!!! "

" Cháu đã nói với ông rồi, cháu sẽ không làm hải quân!! Sau này cháu phải trở thành Vua hải tặc. " Luffy tuy đau nhưng vẫn cả gan cãi lời Garp

" Không được!!! Thằng cháu ngu ngốc này! " Garp lại giơ nắm đấm lên và tặng Luffy một cú đấm thật đau nữa vào đầu.

BỐP....

" Ui za! Đau quá !!! " Và một lần nữa cậu nhóc Luffy lại ôm cái đầu đã sưng một cục lớn mà gào khóc.

........


Hai ông cháu nhà kia cãi nhau một lúc thì cuối cùng Garp cũng nhớ đến Muichirou đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời và kéo cậu lại giới thiệu với Luffy

" Đúng rồi! Chút nữa thì quên mất. Luffy, đây là em trai cháu, nó tên Tokitou Muichirou. Vì thế, cháu là anh trai phải bảo vệ em trai cháu đấy! " Garp lôi kéo Muichirou đến trước mặt của Luffy giới thiệu.

Cậu nhóc Luffy ngây thơ nghe mình có em trai trong lòng liền vui vẻ không thôi, trong đầu đã tưởng tượng ra bản thân đứng bên mạn thuyền hải tặc, còn em trai nhỏ là thuyền thuyền phó giương cờ cùng nhau ra khơi... ( Ổng tưởng tượng phong phú thiệt chứ :D ) 

" Thật sao? Yo, chào em trai!! Tên của anh là Monkey D. Luffy, người sau này sẽ trở thành Vua hải tặc! Shishishi. " Luffy nhìn chằm chằm vào Muichirou và cười thật tươi.

Muichirou hơi ngạc nhiên. Nụ cười ấy khiến cậu nhớ đến cậu nhóc Kamado Tanjiro, cậu ấy cũng từng cười và hứa rằng sẽ đưa cô em gái đã hoá quỷ trở lại làm người. Giống như Luffy bây giờ, Muichirou có cảm giác rằng câu nói ' Tôi sẽ trở thành Vua hải tặc ' của cậu nhóc trước mặt mình sẽ thành sự thật.

" .... " Sự chú ý của Muichirou đang tập trung trên người của Luffy. Ừ thì người này trông có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng hình như rất nhiệt tình, đặc biệt đối với việc làm Vua hải tặc gì đó.

Cùng lúc đó, theo ánh mắt của Muichirou thì Luffy cũng lấp lánh ánh nhìn về phía cậu

' Đây là em trai mình! Trông em ấy thật đáng yêu, thật dễ thương, thật muốn ôm em ấy!! '  Và đột nhiên suy nghĩ của Luffy chợt dừng một chút

" Ông nội!! Ông bảo đây là em trai con mà không phải em gái sao!!? "

Khuôn mặt Garp cũng cứng lại đôi chút nhưng ngay sau đó cười phá lên ngay lập tức

" Hahaha, Luffy! Thằng bé Muichirou này là con trai. Cháu phải chăm sóc em thật tốt đấy nhé! "

" Tôi không cần người khác chăm sóc..." Muichirou khuôn mặt vô cảm trả lời Garp, có vẻ cậu không để ý việc mình bị nhầm thành con gái cho lắm.

Luffy lon ton chạy lại chỗ Muichirou nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Muichirou dẫn cậu đi 

" Em trai cũng được mà em gái cũng không sao bởi vì từ nay anh sẽ là anh trai của em! Shishishi. "

Muichirou ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng đã có một vài gợn sóng nhỏ ' Người ở nơi đây nhận người nhà dễ như vậy ư? Anh trai sao...mình nhớ Yui-nii..'

Garp nhìn tình cảnh này cũng không có gì bất mãn, xoa đầu bọn nhỏ rồi cười to

" Hahaha, hai đứa làm quen thật là nhanh. Được rồi, sau này hai đứa nhất định phải trở thành hải quân hết đấy, nghe rõ chưa!! "

Tuy nhiên Garp chưa cười được bao lâu thì  Luffy lại dập tắt nó bằng lời nói của mình 

" Không đời nào chúng cháu sẽ trở thành hải quân, phải không em trai!!? "

" Im đi thằng cháu nghịch tử!! " Garp tức đến xì khói rống vào mặt Luffy.

" Tôi thì...sao cũng được, rồi sẽ quên nhanh thôi "


............

" Mà này Luffy, lần này ta tới đây là muốn đưa cháu đến chỗ một người bạn của ta, không thể để cháu ở đây thêm được nữa. Quả thật là sai lầm khi ta để cho tên Shanks chết tiệt đó tẩy não và khiến cháu đòi làm hải tặc "

Garp một lần nữa dùng chiêu thức quen thuộc là nắm cổ áo bọn trẻ xách lên mà đi. Có vẻ nơi sinh sống mới của Muichirou sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây. 

-----------------------------------------

Đi sâu vào trong rừng bằng con đường mòn nhỏ, một hồi thì thấy có một căn nhà gỗ trông  không có gì đặc biệt. Garp liền không khách khí đến đập cửa


Rầm! Rầm! Rầm

Đột nhiên cánh cửa bật mở, từ trong nhà bước ra một người phụ nữ có vẻ dữ tợn hét thẳng vào mặt lão Garp


" Này, có thôi đi không hả! Gõ gì mà gõ muốn sập luôn cái cửa nhà người ta không hà!! "

" Là ta đây " Garp với khuôn mặt bình thản trả lời. 

" Hả! Ga...Garp, ông lại tới đây làm gì nữa? A phải rồi, có phải tới đón thằng nhóc Ace kia đi đúng không!!? " Dadan vừa mới tỏ vẻ hoảng hốt, mặt đổ đầy mồ hôi hột nhưng ngay sau đó  bà lập tức nở nụ cười tươi rói như hoa.

Garp không nói nhiều mà chỉ thẳng vào 2 đứa trẻ sau mình

" Suy nghĩ nhiều rồi. Ta tới đây chỉ để thăm Ace và nhờ bà chăm sóc hai đứa nhóc này nữa, bọn chúng đều là cháu ta!! " 

Dadan sau khi tiếp nhận thông tin liền hoá đá mất vài giây rồi hét lên


" HẢ !!!? Ông nghĩ nơi này là cái nhà trẻ hay sao mà ông cứ đem hết đứa này đến đứa khác tới đây vậy? Cháu của mình thì đi mà nuôi đi chứ, một mình thằng nhóc Ace đã đủ lắm rồi!! "


Cuối cùng vì tình yêu thương trẻ em hay nói cách khác là bị Garp đe doạ vào tù bóc lịch thì Dadan đành chấp nhận nuôi bọn trẻ. ( Dadan buồn mà Dadan không dám nói :3 )

" Vậy đấy. Ta giao bọn chúng cho ngươi chăm sóc, nhớ phải huấn luyện bọn chúng trở thành một hải quân mạnh mẽ đấy!! "

Sau khi giao phó trách nhiệm ' quan trọng ' cho bọn người Dadan, Garp liền quay lưng rời đi và để lại lời nhắn khiến cho một đám sơn tặc không khỏi đen mặt, Dadan tức tới mức lấy khăn từ trong túi áo ra...cắn.

" Lão Garp chết tiệt, ta thù ông!!! Vì cái gì ông đem một đám nhóc ném cho sơn tặc nuôi nấng và kêu huấn luyện thành hải quân chứ. Già rồi nên nghĩ tuỳ tiện làm gì cũng được có đúng không, ông còn không xem lại lũ nhóc nhà ông có đứa nào bình thường đâu chứ!!? "

Muichirou không để ý đến đám người đang làm trò hề trước cửa nhà, ngồi ngẩng đầu lên trời ngắm mây. Tới khi bóng dáng của Garp khuất sau rừng cây cậu liền nghe được câu nói của Luffy gửi tới ông ấy

" ÔNG NỘI!! CHÁU NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ THÀNH...VUA HẢI TẶC "













Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận