Nhật Kí Xuyên Không Của Muichirou [ Tống ]

Vào một ngày đẹp trời, Dadan đang đọc báo về tình hình mấy ngày nay của vương quốc Goa. Có vẻ như đất nước sắp chào đón một vị khách tiếng tăm đến thăm và đó là một tin tức lớn... Là ' Thiên Long Nhân '.

Lúc này, trong khu rừng núi Corbo, Ace và Sabo đang giúp Luffy luyện tập năng lực của trái ác quỷ.

" Gomu gomu no...Pistol "

Rầm! Tay của Luffy kéo dài ra đập xuống đất rồi bật ngược lại vào mặt cậu bé khiến cậu bị bắn đi một đoạn. Ace lắc lắc đầu nhìn Luffy rồi bất ngờ đá cho cậu một cái

" Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi....em đang định làm cái quái gì thế hả!!? "

Sabo đứng bên cạnh cái bảng, gạch thêm một đường bên ô của Ace, cười nói mà không ngăn cản cậu bạn thân mình giáo huấn Luffy

" Thêm một trận thắng nữa cho Ace, cậu ấy áp đảo rồi "

Luffy gào lên đòi đấu lại với Ace nhưng anh từ chối, bỗng một chiếc máy bay giấy từ hướng nào đó bay tới đụng vào đầu của nhóc mũ rơm. 

3 cặp mắt ngạc nhiên nhìn ' vật thể lạ ' từ đâu ra. Sabo nhanh chóng thoát khỏi bất ngờ, quay đầu nhìn bốn phương tám hướng xung quanh tìm kiếm sự xuất hiện của một người khác ngoài mấy anh em


" Máy bay giấy? Ai là người làm nó!!? "

" Ở trên này! Luffy, anh đừng phá hỏng nó "

Là giọng của Muichirou... Ngay khi giọng nói dừng lại, cả ba cái đầu nhỏ đều hướng về cùng phía cái cây bên trái của Sabo. Trên cành cây to lớn như cánh tay của người khổng lồ đang đỡ một thân hình nho nhỏ xinh đẹp, đôi mắt bạc hà trong veo có vẻ vô hồn nhưng lại lập loè ánh sáng của cảm xúc nơi đáy mắt, mái tóc dài khẽ đung đưa theo chuyển động của làn gió mùa ấm áp.

Muichirou nhẹ nhàng từ cành cây cao đáp xuống đất, đi tới chỗ Ace và Luffy còn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện của mình.  Cậu nghiêng đầu, cong cong khoé mắt 

" Xin chào " 

" À ừ....Xin chào..." Ace chưa hoàn hồn, miệng nhanh hơn não chào lại 

Sabo và Luffy lau lau dụi dụi đôi mắt, hình như họ vừa mới thấy Muichirou cười nhỉ...có phải đang mơ ngủ chưa tỉnh đúng không!!? 

" Anh Sabo anh Sabo, em có đang mơ không? "

" Hình như chúng ta giống nhau Luffy ạ "

Muichirou nhìn ba người nhưng không nói gì, Ace giật mình tạt vào gáy Luffy và Sabo mỗi người một cái.

" Khụ khụ, Muichirou...sao hôm nay em đến đây vậy? "

10đ cho câu hỏi chống quê của Ace, Luffy cùng Sabo gật đầu phụ hoạ cũng rất nhiệt tình, còn rất tự giác trả máy bay cho Mui.

" Không có gì...chỉ là muốn tới chỗ mọi người thôi "

Thực ra đó là một nửa lí do, một nửa chính là do Cựu thượng nhất Michikatsu kêu cậu tới cùng câu nói ' lâu lâu ngươi cũng nên tìm thằng nhóc mũ rơm đi không cần ngày nào cũng phiền ta và đệ đệ tâm sự  '. Sau mấy tháng ở cùng hai tổ tiên của mình thì Muichirou nhận ra Cụ nhất cực kì simp Cụ nhật, thỉnh thoảng tìm lí do nghỉ luyện kiếm để xem xét vấn đề gì đó cùng Yoriichi.


Bộ ba ASL cảm thấy cuộc đời cũng nhiều biến cố lắm, đặc biệt là chứng kiến cảnh từ diện than thành gương mặt có cảm xúc....( nhân sinh như vậy sắp thoả mãn rồi, hoàn thành ước mơ nữa ta sẽ đứng ở đỉnh kout :)) ) Nói chuyện một lúc cả bốn quyết định dừng luyện tập và đi săn.

Bờ sông...nơi trú ngụ của những con cá sấu hung dữ và nguy hiểm. Tuy nhiên đối với mấy con quái vật như Ace hay Sabo thì nó không có một xíu đe doạ nào. Đôi mắt của Luffy sáng lên, suy nghĩ đã bay bổng đến nơi nào đó

" Bắt một con cá sấu chứ? " Ace dựa vào cây, một tay vuốt ngược mái tóc đen lên

Luffy nhe răng cười trả lời Ace

" Thật tuyệt! Thịt cá sấu cực ngon. Muichirou em sẽ thích cho mà xem!! "

" Tốt nhất là em đừng để nó nuốt vào bụng đấy rõ chưa Luffy? May cho em rằng bọn anh đã cứu được em khi lần trước chỉ chút xíu nữa thôi em đã nằm trong họng cá sấu rồi!! "

Muichirou ngồi trên mỏm đá cạnh Luffy, nhìn nhóc mũ rơm khó hiểu

" Anh bị cá sấu nuốt sao? Cảm giác thế nào "

" Em nói gì thế Mui, chỉ là anh bị trượt chân thôi, nhất định như thế! Mà hơn nữa anh chưa bị nó ăn, anh Sabo nói là suýt chút nữa mà " Luffy xù lông đang cố gắng giải thích cho câu hỏi có phần khó trả lời của em trai.

...............................


Môi trường khắc nghiệt của đỉnh Corbo khiến cho mấy đứa trẻ mạnh lên từng ngày. Và ở phía bắc ngọn núi là ' Bến Ảm Đạm ' hay còn gọi là ' núi rác ' và xa hơn nữa có một thị trấn, nhưng nó được bao quanh bởi bức tường thành kiên cố không thể xâm nhập được. Một nơi gọi là ' Cánh cổng lớn ' chính là đường vào duy nhất.

Cứ hai lần một ngày, rác từ trong vương quốc được chuyển tới đây. Tuy nhiên không một ai có ý định sống trong thị trấn mãi mãi, không ai muốn có cuộc sống khổ sở. Một khi đã bước qua  Cánh cổng lớn  sẽ có một con đường dẫn tới ' Góc thị trấn ' - nơi vẫn còn phảng phất mùi hôi của rác thải.

Góc thị trấn là nơi lui tới của lũ du thủ du thực, trong đó có bộ ba Ace, Sabo và Luffy. Xa hơn chút nữa bên trong là ' Trung tâm thị trấn ' khá sạch sẽ. Ở chính giữa có một bức tường đá cao, bên trong là ' Thị trấn cao cấp ', nơi các gia đình quý tộc và hoàng tộc sinh sống.

Đó chính là vương quốc Goa, nơi được coi là đất nước sạch nhất vùng biển Đông xanh, nơi không hề có lấy một cọng rác nào. Đất nước này gần như loại bỏ tất cả những gì được coi là không cần thiết, là điển hình có phân biệt xã hội. Ngôi làng Foosha - nơi Luffy sinh ra và lớn lên mặc dù bị bỏ mặc nhưng cũng là một phần của vương quốc này....

-----------------------Tu bi hết tình iu---------------------            







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận