Nhật Kí Xuyên Không Của Muichirou [ Tống ]

Ace và Sabo từ trên cây nhảy xuống, túm cổ Luffy vào một cái cây, đem cậu nhóc trói chặt lại. Luffy cười ngốc nghếch hỏi Ace

" Đây là nơi mà ngày nào anh cũng đến hả Ace!!? Nhưng tại sao các anh lại trói em thế, Mui mau qua đây giúp anh "

Muichirou còn đang ngắm mây nên chẳng để ý gì đến Luffy đang cầu cứu mình. Sabo trầm mặc nhìn nhóc mũ rơm trước mắt rồi nhìn tới Muichirou đằng sau

" Chúng là hai đứa nhóc mà cậu hay kể cho tớ nghe ấy hả!!? "

 Ace cũng hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức chống nạnh hỏi Luffy

" Vậy ra cuối cùng mày cũng tới được nơi này!! Mày và nhóc em trai mày ăn cái giống gì mà bám dai thế? "

Sự chú ý của Luffy dường như đang tập trung hết trên người của Sabo, mắt sáng lấp lạnh mở miệng mời chào

" Này! Anh là bạn của Ace hả? Làm bạn với em nhé!! "

" Im đi " Ace cáu gắt

" Đây là lí do tớ bảo cậu đến đây sống đấy! Cái huấn luyện đường núi gì đó của cậu chỉ gây cho chúng ta thêm phiền phức... Giờ chúng ta làm gì đây!!? " Sabo nhìn Ace chờ cậu bạn mình đưa ra câu trả lời.

Sắc mặt của Ace tối lại, nhìn Luffy và Muichirou


" Bọn nó biết bí mật của chúng ta... Nếu tha cho nó mọi người sẽ biết việc này... Giết nó cùng thằng nhóc kia thôi "

" Tớ đồng ý " Sabo khuôn mặt không khác gì Ace

Tuy ngoài miệng nói sẽ thủ tiêu người ta nhưng hai cậu trai lại ' nhường nhịn ' trách nhiệm cho nhau. Luffy hét lên

" CỨUUU!! Tôi không nghĩ hai người sẽ giết tôi, tôi còn chưa muốn chết!! Muichichi mau làm gì cứu anh đi " Luffy bị doạ tới mắt mũi tèm lem, đến tên của Muichirou cũng gọi lộn

Đột nhiên có tiếng người vang lên


" Hình như tao nghe tiếng của trẻ con ở đằng này! "

Sabo và Ace bắt đầu hoảng loạn

" Khỉ thật! Có kẻ nào đó đang đến đây "

" Trước hết cởi trói cho thằng nhóc này đã. Chúng ta cần phải chuồn ra khỏi đây nếu không chúng sẽ tìm thấy kho báu mất!! Đem cả Muichirou theo nữa Sabo "

Nói rồi Ace cởi trói của Luffy còn Sabo kéo Muichirou vẫn đang suy nghĩ đám mây kia có hình gì. Bốn người nhanh nhẹn nhảy ra sau lùm cây to theo dõi tình hình bên ngoài 

Đi tới là một đám người cực kì to lớn, mặt mũi bặm trợn, trên thân còn có mấy hình xăm kì quái, vừa đi chúng vừa nhắc đến cái gì mà thuyền trưởng Bluejam...


" Khốn kiếp!! Đó là tên lái buôn của bọn Bluejam, bây giờ chúng ta đang giữ một số tiền nguy hiểm... "

" Hắn có kiếm thật! Hắn là Porschemy! Cậu đã nghe về hắn chưa, hắn là một tên điên. Hắn lột da đầu đối thủ của hắn "

Ace và Sabo thì thầm to nhỏ với nhau, đột nhiên Ace nhìn sang phía bên cạnh chỉ còn lại Muichirou liền giật mình

" Cái gì chứ, thằng nhóc kia đâu rồi!!? "

Sau đó tầm mắt ba người di chuyển đến chỗ bọn người kia, chỉ thấy Luffy bị túm cổ nhấc bổng lên, miệng còn gào la thảm thiết gọi người đến cứu

Muichirou không nhìn mây nữa, nhìn thấy Luffy nằm gọn trong tay mấy kẻ thô kệch kia liền nghĩ nghĩ  ' tên nhóc này còn ngốc hơn con heo rừng nữa...mà hắn là ai nhỉ!!? '

Luffy là một người rất thành thật, đám hải tặc Bluejam đó hỏi gì cũng nói, từ việc nói Ace là bạn đến việc anh vừa có ý định giết cậu cũng khai ra luôn. Tuy nhiên khi bọn chúng hỏi về kho báu nhóc mũ rơm nói rằng không biết mặc dù trình nói dối của cậu nhóc rất tệ.


Bọn hải tặc cười phá lên, nói rằng sẽ có cách khiến Luffy phải khai ra nơi cất kho báu. Đang định đem người đi thì từ phía bên cạnh một ' con bé ' xinh đẹp đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt vô hồn, bên hông có một thanh kiếm gỗ. Cách khoảng một đoạn thì ' con bé ' dừng lại, không nhanh không chậm mở miệng

" Ta không muốn lãng phí thời gian ở nơi này, thả người "

Bọn Porschemy cười phá lên, khinh thường một đứa nhóc thì làm được cái gì. Ace và Sabo cũng hoảng đến trắng cả mặt, mấy đứa nhóc thời nay chán sống thế à hay là chê cuộc đời không đủ đẹp.

Một tên trong tóc vàng trong đám cười xua xua tay với Muichirou kêu cậu mau mau về nhà uống sữa mẹ thêm đi, đừng ở đây cản đường chúng. Muichirou vẫn làm một khuôn mặt tiền không đổi, không nói thêm câu thứ hai đá thẳng vào bụng của tên tóc vàng.

Đừng trông người cậu nhỏ mà nghĩ rằng sức cậu yếu. Thiên tài kiếm thuật chỉ vung kiếm hai tháng liền trở thành trụ cột không phải nói chơi, huống chi Muichirou đã luyện cơ được ba tháng rồi, chuyến này đám hải tặc kia dễ đi nhưng khó về rồi. Tóc vàng khi nãy còn cười nói ha hả giờ đã gục xuống đất, đám người còn lại cũng cảnh giác lên.

Bộ ba Ace, Sabo và Luffy mỗi người một biểu cảm, đặc biệt là Luffy vừa trầm trồ vừa dãy dụa cổ vũ Muichirou. Tên Porschemy hừ lạnh một tiếng, rút đao trong vỏ ra chĩa về Mui

" Nhãi con không biết trời cao đất dày, lúc tao tắm máu người có khi ngươi còn chưa được sinh ra đâu "

Tốc độ của Porschemy rất khá, tuy người hắn to lớn nhưng di chuyển lại không nặng nề một chút nào, trong mắt hắn mấy đứa nhóc như Muichirou chỉ như một con kiến đáng thương. 

Muichirou nhảy lên thanh đao của Porschemy, một sút vào mặt làm cho cơ hàm của hắn như lệch về một bên. Cậu lấy kiếm gỗ, bật lên rút kiếm và chém một nhát vào đối thủ

" Hơi thở của sương mù : Nhất thức : Thuỳ thiên viễn hà "

Xung quanh Muichirou xuất hiện những lớp sương mù mờ ảo, xoay theo đường kiếm bổ thẳng vào Porschemy làm cho thanh đao của hắn văng tới chỗ Sabo khiến tim anh đập lệch mất vài nhịp ( chút nữa là gặp ông bà ông vải rồi : Sabo sad o_o )

" Hơi thở của sương mù : Lục thức : Nguyệt hà tiêu "

Muichirou liên tiếp đánh gục lũ hải tặc một cách nhanh chóng, tốc độ cực kì kinh khủng. Lớp sương mù đem thân hình nhỏ nhắn bao trọn lại, như ẩn như hiện tựa như tinh linh trong truyền thuyết.

Muichirou không muốn giết người bởi đó là một trong những quy tắc của sát quỷ đoàn, tuy nhiên cậu vẫn đánh cho đám ' độc ác ' này gãy mấy cái xương vì làm mất thời gian của cậu. Ace, Sabo và Luffy nhìn đến ngây người, cho đến khi Mui cất tiếng gọi mới hoàn hồn


" Mau chuyển đống kho báu của mấy người ra chỗ khác rồi về thôi"

Giọng nói lành lạnh nhưng lại trong trẻo như suối mát vang lên kéo cả đám đang lơ lửng ở tầng mây nào đó trở về. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá phủ lên người cậu nhóc một lớp hào quang, làm nổi bật mái tóc bạc hà cùng khuôn mặt như thiên sứ. Nếu chỉ nhìn như vậy sẽ không ai nghĩ rằng thiên sứ này vừa đánh gục một đám hải tặc dữ tợn đâu

Sabo kéo kéo áo của Ace, nghiêng đầu nói nhỏ

" Ace này, có thật đó là một cậu nhóc không, tớ cảm thấy giống một mấy vị tiểu thư ở Wano hơn là một thằng nhóc biết dùng kiếm, nhìn kiểu gì cũng thấy...rất dễ thương, chẳng giống lời cậu kể chút nào "

Luffy được chạy thoát được cũng rất nhanh hóng hớt chuyện này nọ

" Anh cũng cảm thấy Mui rất dễ thương sao!!? Mà em ấy dễ thương nhỉ và còn rất mạnh nữa! Shishishi. "

Khác với suy nghĩ của hai người còn lại, Ace càng thắc mắc về năng lực của Muichirou hơn, về những thức kiếm cổ quái và đám sương mù khi ấy nữa... Cậu nhóc Muichirou này quá bí ẩn, càng nghĩ lại càng muốn khám phá con người kì lạ này.

----------------------------------------------

Mau mau vote cho trẫm để trẫm có động lực viết tiếp nào!! 

...................Tu bi không tình iu....................


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận