Nhật Kí Thần Linh

- Lăng ơi dậy đi con. Sáng rồi đấy!

- Dậy đánh răng rửa mặt rồi còn đi cho sớm kẻo tí lại đông người.

- Vâng. Dậy đây rồi!

Thân thể lăn lộn, quằn quại trên giường vài vòng cuối cùng năng lực khắc chế của bản thân mới chiến thắng được cơn buồn ngủ. Lăng lười biếng ngồi dậy. Chân bước xuống giường bắt đầu một buổi sáng thường ngày.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Nhìn đồng hồ đã chỉ 6h30 phút, cất tiếng chào cha mẹ, cậu chàng mang theo ba lô và tải gạo xách ra đầu làng. Mục tiêu cũng không xa, tính toán đâu đấy cũng chỉ tầm 100 mét mà thôi. Nơi đó có một biển báo dừng đỗ xe buýt. Bên dưới lúc này đã có một hai người đứng chờ từ bao giờ.

Cũng không gặp gì người quen, Lăng ngáp dài một cái, đặt tải gạo xuống dưới chân rồi lẳng lặng đứng chờ. Tuy rằng thường lệ 6h45 xe buýt sẽ đi qua đây. Khả năng cậu vẫn cần đến sớm một chút đề phòng lỡ chuyến xe. Dù sao nơi đây cũng chỉ là tỉnh lẻ. Ngày thường mỗi chuyến cách nhau 30- 45 phút. Cậu cũng không muốn mình để nhỡ xe để rồi phải đứng chờ nơi này lâu như vậy.

Một lát sau, ở phía xa xa tầm mắt dần xuất hiện một chiếc xe buýt đang đủng đỉnh chạy tới.

Xe dừng!

Lăng và đám người chờ xe lục tục đi lên. Nơi bến đỗ này và đầu bến chỉ có ba hay năm trạm dừng đỗ cách khá xa nhau gì gì đó. Cái này cậu chàng cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cũng chưa bao giờ đi qua đầu bến đó cả. Có điều hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt. Bởi thế trên xe buýt lúc này vẫn là có đủ ghế ngồi cho tất cả mọi người chẫm rãi phân phối.

Lên xe, Lăng như thường lệ chui tọt vào góc dưới cùng, sau khi mua vé xe xong liền bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cậu chàng vẫn còn có chút mệt mỏi buồn ngủ của cái buổi sáng sớm mới tỉnh dậy. Ngồi nơi này cũng tốt, tránh khỏi việc bị người đi qua đi lại làm phiền khó chịu.

Xe tiếp tục chạy. Từ giờ đến lúc xuống xe nơi cuối bến còn hơn tiếng đồng hồ nữa. Tóm lại thời gian dư dả đủ để Lăng nghỉ ngơi thỏa mái một hồi.


Có điều hôm nay hình như có chút không giống thường ngày. Ngồi trên xe, mắt nhắm lại nhưng Lăng lại có chút tâm sự nặng nề, khó mà bình tĩnh như mọi lần được.

Dù rằng đây là lần đầu tiên cậu đi xe buýt.

Ừm???

Lần đầu tiên đi xe buýt thì sao có thể nói là “khó mà bình tĩnh như mọi lần được”.

Này trên dưới mâu thuẫn cũng chính bởi vì Lăng đã không còn là Lăng nữa rồi.



Mà mà… Đừng lo lắng. Ít nhất thì cậu cũng không phải là bị kẻ nào đó cướp đoạt mất thân thể.

Đơn giản hiện tại Lăng đã không phải là Lăng của năm 2010 như thực tế mà là Lăng của mấy năm sau trùng sinh quay trở về.

Đã từng có một câu nói nổi tiếng của một nhà triết học xưa:

“Không bao giờ tồn tại một con sông trên cùng một dòng sông.”

Dòng nước luôn luôn chảy. Dòng sông kia không lúc nào là không đang thay đổi, đang biến hóa. Ở mỗi thời điểm dòng sông kia lại là một con sông riêng biệt.


Giống như Lăng của năm 2010 và Lăng của mấy năm sau này là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Thật không biết việc Lăng của tương lai trở về chiếm cứ Lăng của hiện tại là tốt là xấu. Đoán chừng Lăng của 2010 sẽ không vui vẻ chút gì đi.

Tuy nhiên đối với bản thân Lăng bây giờ mà nói.

Trùng sinh trở về đem lại thứ tốt nhiều hơn là xấu.

Nhìn cảnh vật lùi dần về phía sau qua song cửa kính. Lăng biết hành trình của mình hiện giờ vừa mới bắt đầu.

Tương lai còn đang chờ đợi ở phía xa.



Hà Nội buổi trưa. Hà Nội của mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Hà Nội nơi tương lai 5 năm học trời đời sinh viên của Lăng từng ở lại. Một Hà Nội có có quen thuộc, cũng có lạ lẫm đối với một người đã từng trải qua nay lại trở về. Một cuộc sống mới cũng đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Gần trưa…

Trải qua ba chuyến xe buýt cuối cùng Lăng đã lên tới phòng trọ của mình. Có vẻ như cậu bạn cùng phòng vẫn còn ở quê chưa lên. Dù sao hiện tại là thời gian sinh viên năm nhất mới nhập học. Quyến luyến ở quê nhà chơi bời thành ra lên muộn tí cũng không sao cả. Cũng chưa phải học hành gì cả mà. Hơn nữa vì trùng sinh ở nhà không quen nên Lăng mới lấy cớ lên Hà Nội sớm hơn một chút. Ít nhất là so với kế hoạch nói trước đó với cậu bạn cùng phòng sớm hơn tầm dăm ba ngày.

Cất đồ đạc mình mang lên. Trong lúc nhàm chán Lăng liền lấy ra Laptop để nghịch. Chiếc máy tính này cũng là Lăng ít hôm trước ở quê thúc giục cha mẹ mua cho. Theo lịch sử trước kia phải tới sau học kì một năm nhất cậu mới có. Khả năng đối với đã trải qua thời sinh viên như Lăng lúc này mà nói, chờ đợi như vậy quá dày vò người ta rồi. Đợi chờ có đôi khi không hẳn là hạnh phúc không phải sao?

Nũng nịu một thôi một hồi mới đạt được tâm nguyện. Tính tới quả nhiên là trải qua những năm tháng đại học sau khi mặt đã dày hơn nhiều. Xin tiền tiêu pha các thứ cũng không còn ngại ngùng như hồi ở cấp ba nữa. Hơn nữa lần này có kinh nghiệm, Lăng chọn mua một chiếc máy tính có cấu hình cũng như các điều kiện phần cứng khá tốt. Ít nhất sau này muốn chơi game hay làm gì gì đó như photoshop, proshow… vv các kiểu đã là dư sài.


Phòng trọ cũng có lắp đặt dây mạng. Này là nhờ ơn cậu bạn cùng phòng đã có máy tính từ trước đó yêu cầu. Nếu không đoán chừng lúc này Lăng đã phải lẽo đẽo ra quán game giải buồn mất. Dù sao hiện tại mới lên Hà Mội cũng không có việc gì làm. Cái gì cần trải qua cũng đã trải qua, muốn Lăng giống như đám sinh viên năm nhất đi dạo phố phường, đi dạo hồ Gươm… v v vẫn là quên đi thôi. Ở nhà đọc truyện mạng chơi game lúc này vẫn là thích hợp nhất với cậu.

Nghịch qua vài ván đế chế trên garena, Lăng bắt đầu chán.

Chẳng lẽ là người trùng sinh nên thưởng thức nâng cao đã không còn thích thú mấy món này rồi???

Có lẽ như vậy đi. Trùng sinh cũng đã diễn ra, ai mà không muốn tiến thêm tí nữa chứ. Tiền tài vàng bạc, địa vị quyền lực, gái gú ăn chơi các thể loại có thể quan tâm sau. Hiện tại đối với Lăng mà nói, quan trọng nhất là mình trùng sinh có mang theo hệ thống hay cái gì khác giúp mình mạnh mẽ hơn không.

Thành thần thành tiên, trẻ mãi không già, trường sinh bất tử hay như có thể tự do xuyên qua các thế giới khác trong truyện mới là thứ Lăng mơ ước. Chứ kiếm tiền thành lập thế lực, tranh thủ quyền thế … có vẻ quá nhỏ rồi. Hơn nữa những thứ này mà chỉ có thể ở trong phạm vi Việt Nam thì thật sự là…

Được rồi. Hiện tại cũng đã 2010, còn có thể trông mong vào Lăng có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu kiến thức tương lai cơ chứ. Hơn nữa trước khi trùng sinh cũng chỉ là một tên gà mờ mới ra trường không lâu thôi. Thậm chí cũng không có kinh nghiệm va chạm xã hội gì? Bởi vì chơi bời lêu lổng, chẳng bao giờ quan tâm tình thế chính trị xã hội. Nói chung muốn được như trong truyện thường gặp nhân vật chính có thể lợi dụng giá cả vàng bạc, chứng khoán, dầu mỏ lên xuống các kiểu để làm giàu, các vị quan to tước lớn kiếp sống chính trị thăng trầm, chính sách quốc gia… v v để kiếm lợi ích các thể loại vẫn là quên đi thôi.

Nếu không có gì thần kì xảy ra, có lẽ lần trùng sinh trở về này xong, Lăng lớn nhất có thể làm chính là học tập thật tốt đại học, ra trường có tấm bằng khá khẩm hơn hoặc tốt hơn nữa là học thật tốt để nhà trường giữ lại, biết đâu đấy lại được cử đi học tập ở nước ngoài rồi ở luôn bên đó không về… v v.

Tóm lại là một lần nữa có cơ hội thực hiện những ước mơ nho nhỏ kiếp trước cậu từng có mà thôi.

Tất nhiên những thứ trên đều không phải là điều Lăng hiện tại mong muốn.

Hừ hừ… Trùng sinh một lần vẫn là thành tiên thành thần thì hơn.

Được rồi. Hiện tại nên kiểm tra xem có thứ gì hữu ích không?

Dù cho việc này cậu đã làm trước đó cả tháng trời rồi.

Mà mà… cũng chính là cậu trùng sinh trở về cách đây một tháng đến nay không ngừng nghỉ làm đấy.




Một tiếng sau đó…

Haizzz! Vẫn không có kết quả gì. Các loại kêu gọi, kiểm tra đồ đạc trên người,… linh tinh beng một loạt cũng không chút tiến triển.

Trời đã về trưa, cậu chàng không còn cách nào khác là ra ngoài ăn lấy một bữa cơm cái đã.

Thoáng cái lại cơm nước xong xuôi trở về, Lăng bắt đầu có chút thừ người ra ngồi.

Chẳng lẽ lại bắt cậu như trâu như chó lăn lộn chăm chỉ học tập đại học từ đầu?

Này cũng quá đả kích người đi. Như thế bao giờ mới khá lên được nha. Nằm ngửa ra giường cậu chàng bắt đầu suy nghĩ viển vông.

Nói tới lần này trùng sinh không biết là do cậu thay đổi hay vì sao mà vốn dĩ nên vẫn còn sống ông nội lại qua đời. Lúc này không còn cách nào khác Lăng không thể không suy nghĩ lại chuyện này. Cậu cũng có chút sợ vì nguyên nhân của mình mới khiến ông nội mất. Này… thật sự là có chút áy náy, trong lòng luôn rất bất an khó chịu.

Ông nội của Lăng cũng đã 85 tuổi rồi, tuổi như vậy thật sự là sống thọ so với đồng lứa. Tất nhiên Lăng biết rõ trước khi mình trùng sinh lại ông cụ cũng vẫn còn sống tốt lắm. Tuy rằng đã già nua, thân thể yếu ớt nhưng hẳn là vẫn còn sống rất lâu. Bởi thế sau khi xuyên qua ông nội bất ngờ lặng yên qua đời làm Lăng cảm thấy có chút tội lỗi. Dù rằng này có thể chỉ là trùng hợp mà thôi.

Dù sao cũng không thể trăm phần trăm xác định hai thế giới này là một. Có khi nơi này là ở thế giới khác cũng không biết chừng. Nói chung nếu một ngày nào đó bên nước Mĩ có siêu nhân, người nhện, người dơi xuất hiện Lăng cũng sẽ không vì vậy mà thấy ngạc nhiên. Thậm chí xuất hiện người ngoài hành tinh đổ bộ trái đất cũng là có thể. Tóm lại không nên xoắn xuýt về chuyện này.

Nói như vậy nhưng nếu muốn tìm kiếm cơ duyên thành tiên thành thần thì không thể không để ý từng li từng tí. Không ít truyện nhân vật chính cũng là từ di vật của ông bà, gia đình mà tìm ra dấu vết tu tiên thành thần thôi.

Như vậy hiện tại cũng nên nghiên cứu nghiên cứu thứ đó một chút mới được.



Kết thúc chương 1.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui