Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu FULL


"Vợ cậu không sao rồi."
Anh lập tức chặn ngang lời:
"Không! Cả đoạn đó!"
Anh bác sĩ vẫn không hiểu, hồn nhiên trả lời:
"Vợ và con cậu đều không sao cả?! Sao vậy?"
Anh ngập ngừng:
"Nghĩa là..."
Anh bác sĩ kia tiếp tục tiếp lời:
"Vợ cậu có thai rồi, được khoảng nửa tháng, cậu không biết sao?"
Anh giở giọng ấm ức:
"Nghĩa là chín tháng tới tôi sẽ phải cấm dục sao?"
"Ừ!...Ơ cậu vừa nói gì cơ?"
Những người khác khi biết vợ mình mang thai thì sẽ nhảy cẫng lên vui sướng còn anh thì sao vậy? Cái bộ mặt méo xẹo chán ghét đang bày ra trước mặt mọi người bây giờ là sao? Thật là chẳng ra cái thể thống gì cả.
"Vấn đề ở đây không phải là cậu bị cấm dục hay không đâu, có vẻ vợ cậu đã mang thai hẳn hai đứa nhóc cơ đấy, phải cẩn thận hơn trong hành động rồi, không lại ảnh hưởng.

Tớ nói cho cậu biết, đây là vừa nãy Mai Mai dạn tớ đặc biệt nhắc nhở cậu."
Anh bác sĩ đẹp trai vừa nói với giọng nghiêm túc lại vừa pha lẫn một chút châm biếm.


Anh chàng bác sĩ này là bạn học khi còn học cấp ba của cô và anh, ngày đó còn tưởng bóng cơ.
Vẫn như khi trước, vấn đề bây giờ là cô mang thai mấy đứa không còn quan trọng nữa vì dù sao chỉ trong hai giây anh cũng nghĩ được tên cho cả hai đứa rồi, chúng nó làm anh phải cấm dục tới gần một năm trời nữa, thật đáng ghét, nhưng bọn trẻ chỉ là sự cố thôi, cô bây giờ mới là quan trọng, giờ anh phải vào xem vợ yêu của anh ra sao nữa.

Chưa kịp nghĩ xong, anh đã gạt anh bạn cũ sang một bên, bước vào phòng bệnh của cô.
Cô đang nằm trên chiếc giường bệnh tráng muốt, từng giọt từng giọt nước trong ống truyền nước đang nhỏ xuống, một giọt, hai giọt,...gương mặt cô đã hồng hào hơn trước đôi chút, các vết thương được băng bó lại cẩn thận.

Hình như là cô vẫn đang ngủ.

Thấy anh vào, cô mở mắt, bật dậy.
"Chồng, em nghe thấy rồi nhá, từ giờ phải nâng niu em, không được hành động quá trớn nghe chưa.

Mà em nghĩ ra tên luôn rồi! Một đứa tên Thiên, một đứa tên Thần, ghép lại là thiên thần được không?"
"Khộng!"
"Sao lại không?"
[...]
Cô nhìn thấy vẻ mặt của anh thì xịu mặt xuống, bĩu môi, hậm hực.
"Anh không thích hai đứa bé à?"

Anh nhìn thấy mặt cô, phì cười rồi nhanh chóng lấy lại bộ mặt lạnh như tiền, trả lời:
"Không!"
Cô khóc nấc lên...
"Vợ, em sao vậy?"
"Anh không thích em thì sao lại lấy em...hức...hức anh lại còn không thích con của chúng mình nữa...oaaaa...Nếu anh không thích tại sao suốt ngày bắt ép em lên giường...oaaaaa...."
"Bảo bối, em đừng khóc mà, nghe anh giải thích..."
Anh lúng túng.

Trêu ai thì trêu chứ trêu cô đúng là muôn đời ngu! Trêu cô nàng mít ướt này chỉ có hai cái kết: Một, là nhà không có để ở, chết không chỗ chôn, trong giới kinh doanh thì thân bại danh liệt, công ty mãi mãi không thể vực dậy.

Còn hai...thì đây, chính là nghe cô khóc! Tổng tài bá đạo như này mà chỉ không vừa ý cái là bật khóc, sao cô lạ vậy?
"Mày làm cái gì vậy?"
"Cốp" Chai nước bay thẳng vào đầu anh.
"Nghe thấy tin tức của cháu dâu ông mày đến tận đây để xem sao vậy mà khi đến lại thấy mày bắt nạt con bé thế à?"
"Cháu...cháu...cháu không có!"
Anh trai cô ở phái sau, nhìn vẻ mặt đó của anh là hiểu ngay vấn đề, nửa tháng trước xong, nửa tháng trước sau lời nói của con em nghiệt chủng này mà cậu thành ra phải ăn chay, mỗi tối qua không chịu được mà làm càn một xíu, suýt chút nữa bị mẹ tìm tới tận nơi xử lý rồi!
"Chịu khó đi anh vợ, có chín tháng thôi mà!"
"Hai đứa nhỏ đó bắt cháu nhịn chín tháng mà vợ con đòi đặt tên chúng nó một đứa tên Thiên một đứa tên Thần!"
"Thế mày định đặt tên cho con mày thế nào?"
Anh chẳng chần chừ mà nói ngay:
"Tình với Địch!"
Cả căn phòng im lặng....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận