"Bố! Con đem được thằng ** thuộc hạ của lão già kia về rồi này, xì, có mấy cái việc nhẹ nhàng cũng không làm xong."
Chàng trai kia đưa mắt nhìn về một hướng vô định nhưng miệng lại nói như biết chắc rằng người cậu cần nói đang ở đây.
"Cậu...cậu là An Dã?"
Mễ Ni Ni trố mắt trước chàng trai trẻ tuổi.
"À cô của phải là bà cô mà điều tra tôi không? Cũng xinh phết, mỗi tội kém, chẳng làm ăn được gì."
Chàng trai trẻ này sau khi đùa với Mễ Ni Ni liền quay ra sau, lập tức giật mình trước ánh mắt của Vân Nghi.
"Ta nghe nói con không nghe lời mẹ con, luôn miệng nói khiến cô ấy đau đầu?"
Chàng trai trẻ lập tức trốn sau lưng cô, run rẩy: "Chị Kim Phi, bảo cậu của chị dừng đi, nếu cứ đà này em bỏ nhà ra đi mất.
Chỉ cần mẹ không vừa ý là bố liền cho em ăn đập."
Đàn ông Vân gia nổi tiếng là chiều vợ và chiều vợ của con rể nhưng con trai trong nhà thì lại giống như con ghẻ, luôn bị coi như là người thừa, tiêu biết là Vân Hiểu và Vân Ninh - chàng trai trẻ dưới cái lốt "An Dã" này.
"Em quên câu slogan quen thuộc rồi hả Ninh Ninh? Mấy năm ở nước ngoài, em chẳng lẽ lại quên truyền thống Vân gia?"
Lúc này, anh mới từ trong phòng đi ra, có vẻ mọi thứ đã ổn định hơn, anh tiến lại chỗ cô, đẩy Vân Ninh ra, ôm lấy cô rồi nói mấy lời đường mật làm cô run cả người.
"Làm như mình đàn ông Vân gia biết chiều vợ không bằng, nói cho em biết, đàn ông nhà họ Phùng hơi bị thâm tình đấy."
Vân Ninh đứng giữa một rừng cơm chó liền lập tức lùi lại, vô tình va phải Vân Thiên.
"Dì hai!"
Bảo Mạch Kha thấy thế liền lập tức đẩy Vân Ninh bề phía Mễ Ni Ni.
"Đàn ông Bảo gia..."
Bảo Mạch Kha nói đến đây bỗng dưng dừng lại không nói tiếp, cô thấy thế liền cười, tiếp lời:
"...Không thương vợ không thâm tình nhưng được cái trăng hoa, thích kiểm soát."
Bảo Mạch Kha đen mặt trước lời nói của cô.
"Thì ra em rể là người trăng hoa, em rể tán bao nhiêu em rồi?"
Vân Nghi như nổi điên khi nghe Kim Phi nói.
Cái tên cuồng em gái này! Bảo Mạch Kha thấy thế liền liếc nhìn cô cầu cứu.
"Cậu Nghi, cậu bình tĩnh, nó bị đột biến gen đấy.
Nó đợi em gái cậu những bảy năm trời mà, cậu bình tĩnh."
Cô chưa kịp nói hết thì liền bị Vân Nghi cắt lời: "Sao cháu dám gọi chồng của dì cháu là nó?"
Cô không vui, nở một nụ cười tai quái rồi liền ấn máy gọi điện cho ông nội anh.
"Cậu nói xem cháu mà ấn nút gọi ông nội thì ai là người bị mắng?"
Vân Nghi thấy thế liền im bặt, dù gì thì cô cũng có thể coi là anh chị, Vân Nghi không cẩn thận là ăn cám như ai ngay.
"Rồi rồi, giờ chúng ta cùng nói chuyện với cậu bé này nào."
Thấy xung quanh im lặng, Vân Ninh liền quay ra chỗ tên thuộc hạ kia, bẻ tay, cười nhếch mép.
"Chào bé, bé giới thiệu trước đi nè!"
"Nghiêm túc xem nào."
Thấy thái độ cợt nhả của Vân Ninh, Mễ Ni Ni liền lên tiếng chỉ trích.
"An Dã thì ra ngươi chính là kẻ phản bội ông chủ!"
Vân Ninh lắc đầu: "Xin lỗi, làm gì có An Dã nào? Ta họ Vân tên đầy đủ là Vân Ninh chứ có phải An Dã đâu.
Lưu Khởi, ngươi xem, đến nước này rồi còn không khai ra sự thật, ngươi chẳng lẽ tới chữ chết cũng không biết đánh vần?"
Tên thuộc hạ "xịn" kia lập tức im lặng.
"Các anh nghĩ có thể lấy được thông tin từ tôi sao?"
"Được chứ! Chỉ là một con nhặng bé xíu thôi sao lại dám lớn tiếng với họ chứ.
Ông đúng là điên rồi."
Tiểu Y nhỏ bé ung dung bước đến, buông lời nhẹ như lông hồng.
"Y Y! Sao con lại ở đây?"
Phùng Tiểu Ly thấy tiểu Y liền lập tức phát hoảng.
Trong tình thế nguy hiểm như này sao thằng bé lại ở đây?
"Mami bỏ con ra, để con..."
"Bốp!" Mạc Kim Thần giáng mạnh xuống đầu tiểu Y một cú đấm khiến thằng bé mất thăng bằng, lao chúi đầu về phía trước.
"Hứ! Hai ngươi không cho con gặp em gái, con phải tự tới đây để gặp em con."
"Ta đã bao lần rồi, bảo thằng bé là con trai! Nếu con muốn em gái thì mau chóng cuốn xéo cho daddy, đừng có ngủ cùng bọn ta, từ nay về sau."
Mạc Kim Thần nổi trận lôi đình trước đứa con trai không hiểu tới bằng cách nào kia.
Nhưng tại sao mà vẫn có thể nói mấy lời sến súa trong lúc tức giận vậy?
"Hừ! Bội bạc! Con tới đem cho mọi người một chiếc chìa khoá mà mọi người chẳng biết ơn gì cả."
Tiểu Y giơ tờ giấy có ghi thông tin và hình ảnh của gia đình tên thuộc hạ kia đưa ra trước mặt hắn, nói nhỏ: "Cả nhà chú ấy, cháu cho người bao vây cả rồi.
Khôn hồn thì khai ra nếu không kết cục của họ sẽ giống bà phù thủy Mễ đấy."
"Mày chỉ là một đứa nhóc, làm sao làm được gì cơ chứ..."
Tiểu Y bỗng chốc thay đổi, núp sau váy Phùng Tiểu Ly.
Thằng bé biết rằng mami của nó rất chiều nó nhưng không biết rằng mami của nó đã nhớ lại từ lâu rồi.
"Mami..."
Cô thấy cháu mình lật mặt liền gượng cười nhìn anh họ.
"Mạc Phùng Kim Y! Con học ai cái tính đó hả?"
Phùng Tiểu Ly quát lên làm cho con trai run sợ, thằng bé chạy lại phía cô, ôm chặt, thút thít: "Cô hai ơi, mami mắng cháu...!Cháu là người đàn ông tốt bụng giải vây cho mọi người vậy mà..."
Cô thấy không ổn liền len lén chuồn đi nhưng lập tức bị vợ chồng Mạc Kim Thần kéo lại.
"Mày dạy thằng bé trò này đúng không?"
Cô vẫn nở một nụ cười.
Bỗng Lưu Khởi lên tiếng mỉa mai: "Thì ra người Đình gia mấy người cũng chỉ là kẻ khờ, tới lúc này còn cãi nhau, đúng là chỉ được cái mã."
Cô nghe thế điên tiết, tay cuộn tròn thành nắm đấm.
"Lùi hết lại."
Khanh Phi thấy điều không ổn liền cảnh báo mọi người.
Mạc Kim Thần hiểu ý liền che mắt tiểu Y.Quả nhiên!
Cô vung tay đấm thật mạnh một cái làm hắn chảy cả máu cam, giơ chân liền giáng xuống lưng hắn đến cả tiếng rắc cũng nghe thấy.
Chí mạng, cô vật hắn lộn nhào về phía cửa kính.
Hắn ta thấy cô vẫn tiến đến liền sợ hãi, rối rít cầu xin: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi! Đừng đánh nữa! Tôi nói hết, nói hết, làm chứng hết."
Cô nghe thế liền hớn hở, anh hiểu ý liền liếc nhìn Y Phong, cất tiếng:
"Y luật sư đi lấy chứng cứ đi kìa."
Chuyện đã giải quyết xong, hắn liền bị đưa đi.
"Ùi! Cuối cũng giải quyết được vấn đề cuối cùng, thời gian tới chỉ cần đợi là được."
Xong xuôi, cô và anh đi vào phòng, vết khắp nơi trừ trên giường ra thì đã đều được lau dọn sạch sẽ.
Hai đứa bé vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn trong nôi.
"Phi Phi, Dương Dương xin lỗi, đã hứa là sẽ không làm em phải hoảng sợ nhưng lại làm thế nữa rồi."
Cô nằm vào trong lòng anh, yên lặng không nói.
Khung cảnh yên bình như ngày hôm ấy ở đồng cỏ Bắc Âu, cô nghe mùi gió thoảng, cảm thấy vị của trời đất tan trong miệng.
Anh sờ tay lên bụng cô.
Vết sẹo mổ vẫn còn chưa bong vảy hết nhưng da non đã bong hết ra đỏ hết cả lên.
Anh không nỡ chạm vào, chỉ dám xoa xoa xung quanh.
"Đau lắm phải không?"
Cô lắc đầu, vẫn không nói gì cả.
"Phi Phi, đừng sinh con nữa, anh sợ..."
Cô ngước lên nhìn anh, búng mũi anh một cái.
Sợ em sẽ đau, sẽ bỏ anh...!Anh im lặng thầm nghĩ, không nói bất kì lời nào.
Cô vừa đọc sách vừa khì cười vừa nói ba tiếng:
"Đàn ông tốt."
Anh thấy thế, liền âu yếm ôm lấy cô.
"Anh biết mà.
Đàn ông tốt không nhiều đâu bởi vì độ chung tình của anh như nào chắc em cũng biết nên như thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...