Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu FULL


Cô bỗng giật mình mở mắt dậy.

Chân cô vậy mà đã bó bột bà bị cố định lại một chỗ rồi.

Thật không ngờ cô lại ngủ thiếp đi qua luôn cả phẫu thuật như thế.

À phải rồi!
"Sức đang yếu, nói ít thôi, bọn tao biết mày định nói gì đó."
Mạc Kim Thần cùng Phùng Tiểu Ly bế hai đứa nhóc nhỏ xíu bước vào.

Cô vui mừng ngồi dậy.
"Nhóc con, hai đứa làm mami lo muốn chết!"
Phùng Tiểu Ly lạnh lùng nói: "Không chết được, kiểu gì mày chẳng sống."
Cô đưa mắt lườm Phùng Tiểu Ly.
"Hai đứa đừng nghe con nhỏ đó nói, nó có vấn đề về não bộ á.

Không hiểu sao hai tên đại ngốc đó lại có thể có hai đứa con trai đẹp trai như vậy luôn nhưng mà không đẹp bằng hai đứa đâu.

Hai đứa sau này phải cảm ơn ta vì đã kiếm cho hai đứa cái gen tuyệt vời như daddy của hai đứa nghe chưa? Đầu tư cả đấy!"
Cô mờ ám thì thầm với hai đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn.

Hai đứa bé tuy còn chưa hiểu gì nhưng lúc này lại bày ra bộ mặt chán chẳng buồn nói.
Phùng Tiểu Ly ôm mặt, lắc đầu: "Thần lươn, mày nói xem lúc đó em mày có bị đập gạch vào đầu hay biển quảng cáo rơi vào đầu không vậy?"
Mạc Kim Thần lắc đầu nhưng sau đó kịp hiểu ra vài từ ngữ trong lời Phùng Tiểu Ly liền sôi máu, ghé sát vào Phùng Tiểu Ly, nhỏ tiếng hỏi:
"Phùng tiểu thư à không phải, phải là Mạc nhị thiếu phu nhân vừa nói gì vậy? Ai lươn? Ai là mày?"
Phùng Tiểu Ly hơi hoảng, lấy tay che miệng nhưng ngay sau đó bị tiếng của cô chen ngang:
"Hai đứa bé bây giờ thế nào cũng không an toàn.


Sắp xếp người ở đây cùng Tiêu Dương, hai người đưa em về Y.A.P, ở đấy đủ rộng cho năm mươi người lận, không lo, từ giờ ở đấy mọi thứ dễ dàng hơn; hơn nữa, ở đấy cũng có phòng bệnh nhỏ, chỉ cần bác sĩ là được, chị Tiểu Ly ở đấy là được rồi.

Với lại, ở đấy an toàn hơn cho hai đứa bé."
Phùng Tiểu Ly và Mạc Kim Thần đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cô, gật đầu đồng ý.
"Ôi~ nó gọi tôi là "chị Tiểu Ly" kìa.

Ỏ~ sao dễ thương vậy chòi~"
Cô nhìn Tiểu Ly bằng ánh nhìn khó hiểu.

Có lẽ cô chọn nhầm chị dâu rồi, nó có bị điên không vậy trời?!
"Mày nhìn tao như vậy là sao?"
Phùng Tiểu Ly nhún vai, bĩu môi, nhướn lông mày, không đáp.
Mạc Kim Thần nãy giờ không nói, lúc này mới lên tiếng: "Phải rồi, Nam Nam bảo chồng mày không còn gì phải lo lắng nữa rồi.

Chỉ là..."
Cô đang bế hai đứa nhỏ, nhìn ngắm chúng thật lâu nhưng nghe đến đấy liền lập tức ngẩng đầu, chăm chú lắng nghe lời Mạc Kim Thần nói.
"Chỉ là sao?"
"Chỉ là không biết khi nào sẽ tỉnh lại, hoặc có thể sẽ phải sống thực vật cả đời."
Cô cúi đầu, im lặng.

Nhìn vào hai đứa bé trong vòng tay mình, cô mới mỉm cười, đáp lại:
'Không sao, sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại, thứ quan trọng là thời gian thôi.

Khi đó em hôn mê không biết nhưng chắc chắn một điều là hai năm trước bác sĩ phẫu thuật cho em cũng từng nói như vậy, phải không?"
Mạc Kim Thần ngớ người, gật đầu.
"Đấy, chẳng phải chỉ cần là còn hy vọng là còn tỉnh lại sao? Bây giờ em không chỉ ngồi ở đây cùng hai con của mình mà còn khoẻ mạnh còn gì."
Cô vui vẻ nở một nụ cười.
"Được rồi, không có gì nữa thì nghỉ ngơi đi, đến chiều anh sẽ đưa ba người về Y.A.P, tiểu An cũng ở đó rồi."
Phùng Tiểu Ly đến bên cạnh cô, xoa đầu hai đứa nhỏ, nhìn cô, hỏi: "Sữa về chưa?"

Cô, lườm Mạc Kim Thần.

Hiểu ý, cậu liền lập tức ra khỏi phòng.

Anh trai đi khỏi, cô mới trả lời.
"Hôm nay thấy căng căng, khó chịu lắm, nhưng mà cũng thử một vài lần rồi nhưng không thấy gì."
"Thử cho hai đứa nhỏ bú xem nhỡ đâu..."
Cô nghe thế gật đầu, đưa con trai cho Phùng Tiểu Ly bế rồi bế con gái nhỏ trong tay mình.
"Tiểu Yên giúp mami nha..."
Cô vừa dỗ con gái nhỏ.

Một lúc sau, không thấy gì, bàn tay nhỏ của tiểu Yên đẩy cô ra, e e khóc.
Bỗng một dòng sữa trắng chảy ra, tiểu Yên có lẽ hiểu liền quay vào, tiếp tục ăn bữa ăn nhỏ kia.
"Thế này thì tốt rồi.

Chỉ sợ không có sữa cho hai đứa bé thì khổ.

Mày có sữa như thế thì...hì hì..."
Cô nhìn Phùng Tiểu Ly, nhếch mép: "Khỏi nói, tao tự hiểu ý mày.

Nhưng nói cho mày biết, con mày ăn nhiều quá, con tao không có cái ăn thì đừng trách!"
Phùng Tiểu Ly cười cười rồi đưa tiểu Thanh vào tay cô.
"Tao bảo thằng Thần đi lấy xe lăn, đưa ba mẹ con mày sang chỗ anh cả."
Cô nghe thấy thì vui vẻ đồng ý.
Hai đứa bé vừa nhìn thấy anh liền khua khoắng tay chân loạn cả lên, cười tít mắt.
Anh vẫn còn đeo ống thở và một vài thiết bị quan trọng để theo dõi tình trạng sức khoẻ.
"Daddy của hai đứa đấy, đẹp trai phải không?"

Hai đứa bé vui vẻ vô cùng, chỉ khua tay như muốn điều gì đó.
"E...e...e...e..."
Tiểu Yên nhìn anh với đôi mắt đen láy, tròn, to và sáng, lát sau liền quay ra vừa vỗ tay vừa cười thích thú.
Tiểu Ly đẩy xe sát lại gần giường bệnh, cô đặt tiểu Yên xuống cạnh bên anh.

Con bé vô cùng phấn khích, đưa bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay lớn chi chít vết thương đang cắm một ống truyền dịch kia của ba mình.

Nhe hai chiếc hàm nhỏ không răng cười tít mắt.
Tiểu Thanh thấy em gái được nằm cạnh daddy thì có vẻ cũng muốn nằm liền đưa một tay kéo áo mami còn một tay kia thì khua khua tựa như chỉ về hướng daddy.
"Tiểu Thanh cũng muốn nằm cùng daddy hả?"
Cô đặt con trai lên phía giường bên kia.

Thằng bé được nằm cạnh ba mình nên cũng giống như em gái, cười tít mắt.
Phùng Tiểu Ly thấy cảnh tượng đó liền đi ra ngoài, ai mà có thể nỡ làm bóng đèn đứng giữa cảnh một gia đình nhỏ bên nhau như thế chứ.
"Dương Dương, anh đúng thật là quá đáng mà! Sao lại thất hứa như vậy hả? Sao lại không dậy chăm con đi mà cứ ngủ vậy? Sao lại không hôn em chào buổi sáng? Sao lại ngốc như vậy chứ?"
Cô vùi đầu vào lòng bàn tay vừa hậm hực khóc vừa lên tiếng trách móc.

Hai đứa bé thấy mẹ khóc liền thôi không cười nữa, đưa đôi mắt long lanh nhìn cô rồi cũng e e khóc theo.
Cô nghe thấy tiếng con khóc liền lấy tay quệt hết nước mắt, sụt sịt rồi bế tiểu Thanh lên sau đó lăn bánh xe tới chỗ tiểu Yên, cùng lúc bế cả hai đứa trẻ trong tay mình, vỗ về hai đứa con bé nhỏ.
"Đấy! Chồng với chẳng con, anh thật là, không biết đường dậy trông con, đến lúc con của anh nó tự chăm sóc mình thì anh có nằm mơ mà động vào nhá!"
Cô nói với giọng có chút giận dỗi.

Hai đứa bé nghe thấy cô nói vậy thì nín khóc, nhìn cô rồi tiếp tục cười.
"Anh thấy chưa? Cứ nằm đấy đến bao giờ nữa, ngủ nhiều con cười cho đấy, còn không mau dậy đi, để con nó cười cho kìa, quê một cục luôn ấy."
Cô nói như thế nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng.

Gia đình bốn người họ cứ như thế mà tiếp tục.

Cô lại kể những điều trên giời dưới biển về cuộc tình bi ai của cha mẹ nó cho con cô nghe, cô lại cất những lời trách móc người đàn ông ấy.

Cứ thế, một thời gian dài trôi qua, âm thanh trong phòng chỉ toàn những lời độc thoại của cô, nhẹ nhàng mà sao bi ai đến lạ.
Bỗng, cô thấy mí mắt anh hơi giật giật liền lập tức lăn xe ra cửa, gọi Tiểu Ly.
"Không có gì cả, có lẽ là mày nhìn nhầm thôi, hoặc là do các bó cơ co bóp nên xảy ra như vậy nhưng mà như thế cũng tốt, đó là điều cho thấy khả năng tỉnh lại của nó rất cao."

Cô hơi thất vọng, gật đầu.
"Thôi, mày gọi anh Kim Thần đi, bây giờ về Y.A.P luôn, tao muốn nhanh chóng giải quyết việc của Mễ Hoà sau đó thì tập trung chăm sóc Dương Dương thôi."
"À phải rồi, tên đầy đủ của hai đứa bé là gì? Mày nghĩ ra chưa?"
Cô gật đầu, đáp: "Đình Kim Yên, Phùng Tiêu Thanh rõ ràng luôn.

"
Phùng Tiểu Ly bĩu môi: "Mày đặt tên chán đời thế? Đặt nửa mùa vậy? Đúng là tao nên trở về sớm hơn để tránh việc mày đặt tên cho con tao.

Đặt như gì gì ý."
Cô nhún vai, cũng bình thường mà.
"Em thấy bình thường mà, với lại tuy là em đã phá hủy hơi nhiều cái tên nhưng mà tên con em hơi bị hay ấy."
"Vâng, hay.

Thôi, đến lúc về rồi, tao bảo với Nam Nam và Dư Diệp rồi, hai đứa nó với cả Lẫm Lẫm nữa sẽ chăm sóc cho anh cả trong thời gian chúng ta xử lý Mễ Hoà."
Nói rồi, Phùng Tiểu Ly đẩy xe lăn nhanh ra chiếc Limousine đã chờ sẵn ở ngay sảnh phụ bệnh viện.
"Chào anh, tài xế Mạc."
Cô vừa thấy anh mình ngồi ở ghế lái liền mở miệng trêu đùa.

Phùng Tiểu Ly bước lên ghế phụ, ngồi cạnh anh.

Anh cô nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng trầm trầm ồm ồm lên tiếng: "Anh biết mày có ý định sẽ hàng ngày tới viện để chăm sóc Tiêu Dương nhưng mà chân mày đang bị gãy, không nên đi lại nhiều.

Thế nên ý, mày mà đi ra khỏi Y.A.P tao chặt chân!"
Cô im lặng rồi gật đầu, sau liền lập tức chuyển câu hỏi khác: "Anh Kim Thần, ba mẹ em biết chuyện chưa?"
Mạc Kim Thần im lặng không nói, chỉ nhướn mày nhìn vào gương chiếu hậu.

Cô hiểu ý liền thở phào nhẹ nhõm.

May mà họ chưa biết.
Cô nhìn hai đứa con đang ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay mình mà dường như cảm thấy an toàn hơn vài phần.

Lần này có chết cô cũng phải xử lý triệt để tên Mễ Hoà này, vì an toàn của con cô, của mọi người và của anh....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận