Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu FULL


"Đây là thiệp mời, tới tám giờ tôi tổ chức đám cưới, anh nhớ phải ăn mặc thật đẹp và đến tham gia nhé."
Cô hôm nay hẹn anh ra một quán cafe nhỏ, trong quán không có ánh đèn điện mà chỉ có những ánh sáng nhỏ từ ánh nến phập phừng.

Anh vốn đã chẳng vui vẻ nổi nhưng không ngờ rằng chỉ mới hôm qua còn vui vẻ tới trung tâm thương mại với cô mà nay cô đã sắp gả cho người khác.

Anh nên làm gì? Trực tiếp cướp cô khỏi tay Kiều Khiêm? Đúng là anh đang muốn như vậy nhưng anh không thể.

Anh lấy tư cách gì mà đem cô đi? Anh đem lại cho cô bao nhiêu là đau khổ giờ chẳng lẽ lại thẳng thừng cướp đi chút hạnh phúc cuối cùng của người mình yêu?
Anh nhận lấy thiệp mơi từ tay cô rồi rời đi.

Anh muốn chúc cho cô hạnh phúc cùng Kiều Khiêm nhưng căn bản chẳng thể nói ra.

Lời chúc phúc của anh dành cho cô và Kiều Khiêm đến cổ họng liền bị một vật cản vô hình chặn lại, chẳng thể phát ra thành lời.

Anh làm sao có thể chúc phúc cho người con gái mình yêu sâu đậm từng ấy năm cùng sánh đôi với người đàn ông khác cơ chứ.
Anh cầm lấy tấm thiệp mời, nhét vào túi áo.

Hồi sau, anh dừng lại trước cửa nhà cô, ngắm nhìn cô đang vui vẻ chọn đồ bên Kiều Khiêm, lòng nặng trĩu.

Đến lúc phải đi rồi...
[...]
Anh bước xuống máy bay như bao người.

Dừng lại trước một chiếc tắc-xi, anh bước lên, giọng khản đặc nói với người tài xế:
"Railway station, thanks" (*Bến tàu, cảm ơn*.)
Mọi thứ đều ngắn gọn và chẳng có lấy một chút cảm xúc nào trong đó cả.


Lời nói anh cất lên nghe một lần sẽ thấy như bao lời nói bình thường nhưng ngẫm lại thì lại thấy ẩn chứa trong lời nói đó sự sầu bi tới vô cùng.
Tắc-xi dừng trước của ga tàu, anh xuống xe, trả tiền rồi tiến thẳng vào trong.

Chuyến tàu anh cần vừa tới, bước lên tàu, anh ngồi vào chỗ của mình, ngắm nhìn bên ngoài nơi bầu trời cao kia là một màu xanh thoáng đãng.
Tàu hôm nay khá thưa, anh ngồi một lúc thật lâu nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời và không khí Đồng bằng phía Tây Nam châu Âu có vẻ khác xa so với Iceland lạnh lẽo.

Nhưng...trời đã ấm lên rồi mà sao tâm can anh vẫn lạnh như vậy? Phải chăng không có cô thì trái tim này mãi mãi không được sưởi ấm?
Tàu cứ qua từng ga, từng ga, thành phố thay đổi dần dần qua từng ga đến ga đi.
Rất lâu, phải rất lâu sau tàu mới ra khỏi vùng trung tâm rồi tới nơi ngoại ô hẻo lánh.

Người trên tàu đã rất thưa rồi, anh cũng sắp xuống ga rồi.
Anh xuống ở một ga tàu cũ nơi gần một dãy núi lớn.
Tàu đi khỏi, anh liền một mình đi bộ về phía dãy núi đó.

Anh cứ như thế mà bước đi, liên tục bước đi trong vô thức.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài đôi chân anh liên tục bước, anh dừng lại giữa một thung lung, tuyệt đẹp.

Cỏ xanh tươi mát, bầu trời cao vời vợi, trung xanh, lăn tăn một vài gợn mây trôi theo làn gió.

trên cánh đồng cỏ này và cả trên ngọn đồi kia nữa, một đàn dê đang chăm chú gặm cỏ mà chẳng để ý xung quanh.
Anh đứng đó để mặc gió thổi, tóc bay.
Ông lão chăn dê gần đó, tới hỏi thăm.

Mới biết là người ngoại quốc, xem ra ông cũng hiểu nhiều, nói chuyện với anh bằng tiếng mẹ đẻ của anh cũng mượt lắm.
"Cháu sao thế? Có chuyện gì muộn phiền ư?"
Anh nhìn ông cụ, giọng nói có chút bình thản, trả lời: "Cháu yêu một cô gái, cháu từng hứa sẽ đưa cô ấy đi bất kì đâu mà cô ấy muốn nhưng có lẽ cô ấy không tin.

Hôm nay cô ấy tổ chức đám cưới cùng với người khác rồi, cháu phải làm sao đây?"
"Người khác là ai? Phùng Tiêu Dương, mày đã hứa thế nào mà định thất hứa thế hả? Quân tử nhất ngôn, mày đã hứa những gì hả thằng kia?"
Anh nghe thấy tiếng nói, ngẩng mặt lên nhìn theo tiếng nói đó.

Cô đang ở trên một chiếc phi cơ bay là là mặt đất, chuẩn bị nhảy xuống.

Cô có mang theo một chiếc dù nhưng mãi chẳng chịu bung nó ra.

Anh hoảng hốt lao về phía cô.

Anh đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đang rơi tự do giữa không trung kia rồi ôm chặt vào lồng ngực mình.
"Tại sao mày lại bỏ đi?"
Cô cất tiếng hỏi làm chạm tới nỗi đau vẫn còn đang rỉ máu nơi tim anh.
"Hôm nay mày kết hôn với Kiều Khiêm, tao bỏ đi thì liên quan gì? Ảnh hưởng gì tới mày à?"
Cô nghe thế, chủ động hôn lấy anh.

Đôi môi thô ráp của anh đột ngột bị bờ môi mềm ẩm ướt chiếm lấy khiến cảm giác xấu hổ truyền lên tận đại não anh.

Chiếc lưỡi nhỉ của cô không yên vụ mà lần mò vào khoang miệng anh.


Dây dưa với nhau chẳng biết bao lâu cô mới chịu buông anh ra.
"Dương Dương ngốc, đúng là hôm nay tao sẽ kết hôn nhưng chú rể của tao lại chạy mất thế này, hôn lễ có lẽ phải hoãn lại rồi."
Anh lặng người trước câu nói của cô, có một mùa xuân ấm áp đang tràn ngập trong cơ thể anh.

Anh vội vàng lấy tấm thiệp mời cô đưa hồi sáng ra.
"Rõ ràng..."
Anh giở ra định nói nhưng khi nhìn thấy tên trên thiệp mời liền lập tức im bặt.
Gió thổi nhẹ trên đồng cỏ xanh tươi bạt ngàn.

Anh lặng đi trước tấm thiệp mời, một sắc hồng hiện lên trên gương mặt anh.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi nở một nụ cười sau đó ôm chầm lấy cô.
"Tốt quá rồi, thật tốt."
Mọt giọt nước nóng hổi chảy theo lưng áo cô.

Anh đang khóc sao? Cô vòng tay ôm lấy anh.

Cô bây giờ có thể chưa nhớ ra tất cả nhưng cô chắc chắn rằng anh rất quan trọng với cô, rất quan trọng.

Và hơn cả là...!anh rất yêu cô.
[...]
Hôm qua,...
"Anh Kiều, em nghĩ là em đến lúc kết hôn rồi."
Kiều Khiêm nhìn cô, lòng dự cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra.

Quả thật, cô đang muốn tìm hiểu về cái gọi là quá khứ thực sự của mình.

Đúng hơn là đang muốn biết rằng ai mới thực sự là người mình từng yêu.
"Anh Kiều, em biết là khoảng thời gian qua anh đã ở bên em, giúp đỡ em rất nhiều nhưng có lẽ, người em yêu thực sự không phải là anh.

Em từng nghĩ chúng ta yêu nhau là sự thật cho tới khi em gặp lại người đàn ông đó, dù là không quen em vẫn cảm thấy một điều gì đó vô cùng quen thuộc.

Em không biết trước kia em và anh ta có quan hệ thế nào, yêu thương ra sao, em chỉ có một điều chắc chắn rằng, kể từ lần gặp đó, em đã yêu anh ấy mất rồi...!em..."
Kiều Khiêm chết lặng trước lời nói của cô.


Suy cho cùng, dù thế nào đi chăng nữa, người duy nhất cô yêu chỉ có mình Tiêu Dương mà thôi.
"Chuyện đã đến thế này, anh cũng chẳng giấu em nữa, đã đến lúc em về với gia đình thật sự của mình rồi."
Kiều Khiêm chần chừ hồi lâu mới nói tiếp:
"Tiểu Phi, thực sự thì...!chúng ta chẳng có thứ gọi là hôn ước ràng buộc gì cả.

Em ngày xưa là hàng xóm của anh, anh và em khá thân thiết với nhau.

Hồi em vẫn còn ở Vân gia, cả khu chỉ có mỗi hai chúng ta học ở trường chuyên đó nên mỗi sáng đều là anh với em đi cùng nhau.

Em cũng biết mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...!anh thích em.

Nhưng em không hề thích anh, người em thích là Phùng Tiêu Dương.

Thực ra nếu một năm trước không xảy ra chuyện, có lẽ anh cũng không bao giờ được ở cùng em lâu như vậy..."
Cô ngồi nghe Kiều Khiêm nói một cách chăm chú như đứa trẻ được kể cho một câu chuyện cổ tích.

Cô chú ý đến từng chi tiết, chỉ có điều, có một điểm cô không hiểu.
"Rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì?".

Truyện Võng Du
Kiều Khiêm lo lắng cho sức khoẻ và tình cảm của cô nên nhẹ nhàng nói: "Bây giờ sức khoẻ của em không ổn định, sau này hãy để Tiêu Dương giải thích rõ ràng chuyện này cho em sau được không?"
Cô nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
[...]
Kiều Khiêm đứng ở cách đó không xa, nhìn về phía cô và anh.

Cuộc chiến này, anh thắng rồi, Kiều Khiêm này thua rồi, thua triệt để rồi nhưng có lẽ được nhìn thấy người con gái mình yêu hạnh phúc mới chính là hạnh phúc, hạnh phúc thật sự của một con người..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận