Hôm nay, Đường Tống cùng mẹ Tiêu đến bệnh viện khám thai, định kỳ ngày này hàng tháng hai mẹ con sẽ cùng đến bệnh viện kiểm tra.
Tiêu Mặc muốn cùng đi nhưng công ty đột nhiên lại có việc gấp vậy nên đành nhờ mẹ đưa cô đi.
Quả Táo Nhỏ thì đã đi học từ sớm, vậy nên cô không cần lo lắng mà an tâm đến bệnh viện.
Bình thường khám thai cũng rất nhàn nhã, thai nhi khoẻ mạnh, lại thêm sự chăm sóc tỉ mỉ của cả nhà vậy nên cũng không có nhiều vấn đề để nói.
Vậy nên thời gian khám thai cũng hết sức nhanh gọn.
Mang thai nên cô rất hay đi vệ sinh, nhà vệ sinh lại gần phòng khám vậy nên cô muốn tự mình đi.
Mẹ Tiêu thấy lo nhưng cô bảo sẽ về ngay, còn bà ngồi nghe bác sĩ dặn dò, dù có kinh nghiệm nhưng cũng không thể chủ quan.
Đường Tống chậm rãi đi đến nhà vệ sinh, nhưng cô luôn cảm thấy là lạ, sau khi đi vào nhà vệ sinh cảm giác ấy lại mãnh liệt hơn.
Nhưng nhìn xung quanh lại không thấy bất kỳ người nào khả nghi, cũng không thấy có đồ vật nguy hiểm nào.
Cô nghĩ rằng do mang thai nên sinh lý không ổn định thôi.
Cô cũng không quan tâm nữa, tập trung giải quyết vấn đề cá nhân.
Giải quyết xong vừa mở của phòng vệ sinh đột nhiên một cánh tay người khác túm lấy cô, ghìm chặt lấy cả người cô, rồi một chiếc khăn trùm lên mũi, cô vùng vẫy, ngửi thấy mùi thuốc, cô đoán là thuốc mê.
Nhưng với sức lực của cô cùng với cơ thể đang mang thai khiến cô nhanh chóng đuối sức, thuốc mê cũng nhanh phát huy năng lực khiến cô nhanh chóng lâm vào hôn mê.
Mẹ Tiêu sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong liền nhanh chóng đi tìm cô nhưng đi một vòng vẫn không thấy cô đâu.
Cả người lâm vào khủng hoảng, vội gọi điện thoại cho cô nhưng lại không có người bắt máy.
Lúc bà đi qua phòng vệ sinh liền nghe thấy tiếng điện thoại đi vào tìm thì chỉ thấy điện thoại và túi xách của cô nằm lộn xộn trên mặt đất.
Bất an trong lòng dâng lên, bà biết cô gặp chuyện rồi liền gọi điện cho Tiêu Mặc:
- Nhanh đến bệnh viện, Tiểu Tống mất tích rồi, nhanh lên.
Tiêu Mặc vừa mở máy liền nghe thấy giọng mẹ mình hốt hoảng kêu, cả người liền cảm thấy không ổn, chẳng thèm quan tâm người khác đang báo cáo mà vọt thăng ra ngoài, lao nhanh đến bệnh viện.
Quả Táo Nhỏ học ở trường vào buổi sáng thì sẽ trở về nhà nhưng xe chở bé vừa đi nữa đường thì có vài ba chiếc xe chạy theo cản đường, ép cho xe bé phải dừng lại.
Tài xế thấy không ổn liền gọi cứu viện nhưng còn chưa kịp nói thì bị một chiếc xe đâm mạnh vào đuôi khiến xe bị mất lại đâm vào cột giao thông bên đường.
May có vệ sĩ nhanh chóng làm bảo vệ khiến Quả Táo Nhỏ chỉ bị xây xát nhẹ, tài xế vì va chạm mà ngất xỉu, bảo vệ thấy không ổn liền muốn mang bé rời đi nhưng vừa mở cửa liền bị bọn chúng bắn cho bị thương.
Quả Táo Nhỏ cũng bị chúng bắt đi.
Ba Tiêu đang ngồi uống trà, thì vệ sĩ chạy vào báo Quả Táo Nhỏ gặp chuyện.
Ông lo lắng nhanh chóng huy động người đến hiện trường nhưng đã muộn.
Quả Táo Nhỏ đã không thấy đâu, tài xế và vệ sĩ thì đã chết, nhìn hiện trường có thể thấy bọn chúng vì đạt được mục đích mà không không từ thủ đoạn.
Cũng dễ dàng thấy bọn người này đã theo dõi lịch trình của Quả Táo Nhỏ rất kĩ càng, biết chọn nơi ít người qua lại để gây án.
Trở về nhà, đã thấy Tiêu Mặc và mẹ Tiêu trở về.
Mẹ Tiêu nghe tin Quả Táo Nhỏ mất tích thì khóc muốn ngất đi.
- Đều tại em, em không nên để con bé đi một mình, cả Quả Táo Nhỏ nữa, huhu.
Mẹ Tiêu là người luôn kiên cường vậy mà giây phút này cả người suy sụp, đau lòng ôm chặt lấy ba Tiêu.
Nếu bà không để cô đi một mình thì đã không xảy ra chuyện.
- Đừng khóc sẽ không có chuyện gì đâu.
Sẽ tìm được người mà.
Ba đã đến chỗ Quả Táo Nhỏ mất tích, nơi đó không camera giám sát nhưng trên xe chúng ta có camera hành trình, tuy bọn chúng đã xử lý rất gọn gàng nhưng chắc vẫn còn manh mối.
Tiêu Mặc con tìm kiếm chứng cứ, cùng với thử kiểm tra camera bệnh viện xem có manh mối nào không.
Ba Tiêu là người lý trí vậy nên dù có gấp như thế nào thì ông cũng rất bình tĩnh để xử lý.
Tiêu Mặc chỉ gật đầu rồi đi mất, tuy nhìn bên ngoài thì có lẽ anh vẫn ổn nhưng anh bây giờ hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Vợ mất tích, con không thấy tăm hơi, cả người anh như mất đi mọi nguồn sống.
May có ba Tiêu nhắc nhở làm anh bình tĩnh trở lại.
Trong nhà bây giờ bao phủ một không khí ảm đạm đến đáng sợ.
Mẹ Tiêu thì lo lắng không yên, vừa đau lòng muốn chết.
Ba Tiêu sau khi điều người đi tìm, lại gọi điện nhờ mấy người bạn cũ giúp xong liền ngồi an ủi mẹ Tiêu.
Tiêu Mặc sau khi kiểm tra camera nhưng camera ở khu vực đó đã bị xoá mất, nhưng may mắn, anh lại phát hiện ở một góc khác ở lối thoát hiểm lại thấy được kẻ tình nghi, hơn nữa ở bãi đỗ xe cũng có camera nên nhanh thôi anh sẽ tìm được mẹ con cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...