Trong căn nhà hoang tàn, mùi ẩm mốc khó chịu khiến người khác buồn nôn. Hàn Nhất Quân mặt âm lãnh đi vào.
"Giám đốc, anh tới rồi" một người đi ra, cung kính chào anh. Anh phất tay, đi vào trong.
"Giám đốc" một người nữa cũng cung kính chào anh sau đó lấy một chiếc ghế cho anh ngồi.
"Bắt đầu đi" giọng nói không chút hơi ấm ra lệnh cho hai tên đàn ông kia.
"Ưm, Ưm..." một trong hai tên dẫn mục tiêu vào. Người kia bị bịt miệng, chỉ còn cách u ơ
"Quân, anh tới cứu em phải không?"
Lam Hy chảy nước mắt, mừng rỡ nói. Tối qua bị Nick hành hạ cả đêm, sáng nay lại bị bọn bắt cóc bắt đi, cô ta rất hoảng sợ. Nhìn thấy Hàn Nhất Quân, cô ta như vơ được một chiếc phao cứu sinh.
"Cô vẫn chưa nhận ra được thế cục?" Giọng nói lẫn sắc mặt băng lãnh của anh khiến Lam Hy sợ càng thêm sợ. Cô ta trợn tròn mắt, nhìn anh, xủi lơ quỳ gối trước mặt anh.
"Ta giao cô ta và Nick cho hai người, tuỳ hai người xử phạt."
Nói xong, anh lạnh lùng bỏ đi. Lam Hy ngây ngốc, lần đầu tiên cô thấy mặt khác của anh, như địa ngục lãnh khốc. Cô ta biết, hôm nay cô ta không thoát được rồi. Cô ta thua thảm hại, thua một cách bất phục. Chỉ vì một người, anh tàn nhẫn cho người giết đi cô và Nick. Bạch Vy Vy, cô ta rất quan trọng với anh...
Hàn Nhất Quân lái xe trở về nhà cô. Lam Hy cô ta dám hãm hại cô, anh nhất định không tha. Lần trước vu oan cô, anh giữ cô ta lại để cô ta chịu mùi vị bị mọi người chê trách, xa lánh. Cô ta vì tiền tài, không tiếc quyến rũ anh, cô ta sẽ không dễ dàng rời công ty.
Một người sĩ diện như cô ta nếu ở lại công ty sẽ bị mọi người chế nhạo, để xem cô ta chịu được bao lâu.
Nhưng lần này, cô ta đã đụng đến cô, dám hợp tác với Nick hại cô và anh, anh giết không tha.
Trở về căn nhà của cô, anh xách bọc đồ vừa mua tới gõ cửa. Gõ ba lần không thấy cô ra, anh lần mò kiếm chìa khoá. Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa, chìa khoá luôn để ở bình hoa kế bên cửa chính.
"Vy Vy, em ở đâu?"
Hỏi hai lần như vậy, vẫn không thấy ai trả lời, anh lo lắng tìm từng phòng. Hoá ra, cô ở phòng ngủ.
Nhìn vẻ mặt ngủ say không biết trời đất kia, mày anh dãn ra, đắp lại chăn cho cô, lặng yên ngồi bên cạnh ngắm cô ngủ. Thật bình yên.
______
Đến gần 12h trưa cô mới tỉnh dậy, giật mình khi thấy một bóng người chống đầu ngồi bên giường.
"Giám... giám đốc, sao... sao anh lại ở... ở đây?" Giọng nói cô có chút ngái ngủ.
Hàn Nhất Quân cũng tỉnh lại kế đó, cười nhạt trả lời cô.
"Suy nghĩ thế nào rồi?"
"Tôi..."
"Em lấy đi sự trong sạch của tôi, em phải chịu trách nhiệm" Hàn Nhất Quân bá đạo nói.
Bạch Vy Vy đỡ trán, sao cô lại vấp phải tình huống này chứ.
"Huống hồ, không chừng tôi đã gieo giống thành công, trong bụng em đã có tiểu bảo rồi" Hàn Nhất Quân cười sâu xa.
Cô thở dài, có sao được, vừa ra khỏi khách sạn kia cô đã đi ngay đến tiệm thuốc mua thuốc tránh thai rồi.
Hàn Nhất Quân như nhận ra ý nghĩ trong đầu cô, cười không nói gì. Cô tưởng anh không biết cô sẽ mua thuốc tránh thai sao? Chỉ là thuốc tránh thai cô uống kia chỉ là giả, anh đã tráo rồi.
(Quay lại lúc Hàn Nhất Quân nhắn tin cho mẹ của anh)
Hàn Nhất Quân: Cố Lan Bình, nếu bà muốn có con dâu thì ngày mai phòng 520 (phòng do ảnh chọn đó) khách sạn XX, 7h có mặt, diễn cho tốt vào.
Cố Lan Bình:???
Hàn Nhất Quân: Cứ theo lời tôi mà làm, bà sẽ có con dâu.
Cố Lan Bình:... 1h sáng mày nổi điên cái gì? Còn nữa sao không về nhà?
Hàn Nhất Quân: Thế sao 1h sáng bà vẫn chưa ngủ?
Cố Lan Bình:.... (Im lặng và không nói gì nữa, chẳng lẽ nói với nó bà và ba nó vừa mới làm xong???)
Sau đó, anh lạ gọi cho trợ lí của mình.
"Sáng ngày mai, dậy thật sớm tới tất cả các hiệu thuốc xung quanh khách sạn XX và xung quanh khu nhà của Vy Vy, bảo họ thấy cô nào giống như Bạch Vy Vy đến mua thuốc tránh thai thì tráo thành Vitamin cho tôi"
Nói xong một tràng dài, anh gửi ảnh Bạch Vy Vy cho trợ lí, còn nhắn lại: Làm xong xoá ảnh cô ấy trong máy cậu ngay cho tôi.
Trợ lí:... ( Có thể đừng bóc lột sức lao động của tôi như vậy không???)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...