Lần đầu tiên gặp con, ba vẫn nhớ đó là một ngày cuối thu, không khí se lạnh, bầu trời Osaka cao và xanh thẫm. Ba biết mình sẽ trông thật kì cục nhưng ba vẫn quàng một chiếc khăn màu xanh nõn chuối rất dày và dài, còn con mặc một bộ váy dài tím màu lavender. Con mũm mĩm hơn các bạn bằng tuổi và bộ váy ấy lại càng làm con thêm mũm mĩm nhưng ba vẫn thấy con rất đáng yêu. Con có đôi mắt to xinh đẹp của mẹ con nhưng khuôn mặt con thì người ngoài chỉ cần liếc mắt cũng biết con là con gái ba. Con trốn sau lưng gã người Nhật đó không biết vì thẹn thùng hay vì sợ, chỉ thò cái đầu nhỏ và đôi mắt to tròn nhìn về phía ba. Nhưng khi thấy ba mỉm cười con thụt đầu lại, vùi mình vào tấm lưng rộng của người kia.
Ba nói:
- Chào con!
Gã người Nhật đó kéo con lại phía trước, thì thầm gì đó vào tai con. Con mím môi, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn ba dò xét. Nụ cười của ba có phần gượng gạo, nhưng ba vẫn cố gắng giữ nó trên mặt. Ba không muốn con nghĩ rằng ba không vui khi thấy con, chỉ là ba chưa quen. Chưa quen với sự xuất hiện của con, chưa quen với việc cười với con, và chưa muốn quen với cả việc nhìn con thân thiết với một người mà không phải là ba…
Cuối cùng con cũng khoanh tay, lý nhí nói được một câu:
- Chào ba.
“Chào ba” là hai từ tiếng Việt duy nhất con biết nói khi đó. Dù biết là do người đó dạy con nhưng ba vẫn nhớ cảm xúc kì lạ của mình khi ấy. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là lạ lẫm, cuối cùng mới là mừng rỡ. Phải khi nghe thấy tiếng con chào ba, ba mới thực sự tin mình có một đứa con gái. Ba đã mừng rỡ bắt lấy điện thoại gọi về cho bà nội khoe như một đứa trẻ mới được quà. Ba nói: Mẹ ơi, con gái con vừa gọi con là ba đấy! Bà nội cười mắng ba: Thế nó không gọi mày là ba thì gọi mày là gì? Ba cười như thằng ngốc, lặp lại câu hỏi của bà nội: Vâng, nó không gọi con là ba thì gọi là gì nhỉ? Ba chẳng trả lời được câu hỏi này ình và vì thế cũng bối rối khi con hỏi ba.
Ba còn nhớ, những ngày sau đó, ba dành toàn bộ thời gian của mình bên con, và ba như thấy sự cố gắng của mình được đền đáp khi thấy con thân với ba hơn một chút. Khi ba dạy con nói tiếng Việt, con đã dùng giọng Anh non nớt mà hỏi ba.
- “Ba” means dad? [1]
Ba tươi cười gật đầu, nhưng câu hỏi tiếp theo khiến bàn tay ba đang vuốt tóc con khựng lại.
- I thought it was your name. I have my own dad, why I have to call you dad? [2]
Trong suốt thời gian bên nhau và cả khi đã chia tay sau đó ba chưa từng giận mẹ con. Nói như dì Thường Xuân thì chẳng ai có lỗi cả, chỉ là ba và mẹ của con không cùng nhìn về một hướng nên không thể cùng đi trên một con đường. Vậy mà khi nghe câu hỏi của con, ba giận bà ấy, giận vô cùng người mẹ ích kỉ của con. Ba biết không nên trách cứ một người đã không còn, nhưng bà ấy đã cướp đi cái quyền chăm sóc con của ba, không hề nói với con về sự tồn tại của ba và cũng không hề nói với ba về sự tồn tại của con. Ba từng nghĩ nếu vụ tai nạn đó không xảy ra, nếu mẹ của con vẫn còn, nếu gã người Nhật đó không lấy vợ mới và nếu người vợ mới đó có thể chấp nhận con thì có lẽ nào cả đời này ba sẽ không hề biết có con trên đời?
Ở trong nhà vệ sinh đốt hết một bao thuốc tâm tình ba mới bình tĩnh trở lại. Mặc dù không thể xóa bỏ cảm giác ghen tị với với người mà con gọi là "my own dad" nhưng ba vẫn phải chấp nhận rằng người trước giờ luôn bên con là người đó chứ không phải ba.
Ba tìm thấy khi con đang loay hoay tự tắt đèn phòng ngủ. Con cười với ba và nói:
- Chào ba!
Ba giúp con lên giường và dém chăn cho con. Soi mình trong đôi mắt ngây thơ của con, ba thở dài một tiếng quyết định buông bỏ vướng bận trong lòng.
Con nằm trên giường, không chịu ngủ ngay mà kéo tay ba hỏi:
- Where were you this afternoon? [3]
Ba cười không đáp, con lại hỏi:
- Did you go to find the answer for my question? When papa asks me something I do not know, he always say I need find out by myself first. [4]
Ba gật đầu với con, ừ, ba đi tìm câu trả lời cho con đấy con yêu ạ. Con lại hỏi:
- Did you find it? [5]
Ba lại gật đầu, cười và trả lời con:
- You have your papa, and now you have a “ba”, then you will have two people who want to care about you! [6]
Con chắc rằng không hiểu hết ý nghĩa lời ba nói nhưng cơn buồn ngủ đã tới, con ngáp một cái thật dài. Ba ngồi xoa đầu con cho đến khi con chìm vào giấc ngủ.
Con yêu, ngủ ngoan nhé! Quá khứ của con không có ba thì ba sẽ dùng hiện tại và tương lai để bù đắp cho con.
---
Chú thích:
[1] "Ba" có nghĩa là bố?
[2] Con nghĩ đó là tên ông. Con có bố rồi tại sao con phải gọi ông là bố?
[3] Buổi chiều nay ông đã đi đâu vậy?
[4] Ông đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của con à? Khi papa hỏi con điều gì mà con không biết, papa thường nói con phải tự tìm câu trả lời trước đã.
[5] Ông đã tìm thấy nó?
[6] Con đã có papa, giờ con có thêm một người ba, nên con sẽ có hai người muốn qua tâm, chăm sóc con.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...