- Ba ơi, con vẽ xong rồi.
Con gái chìa bức tranh theo trường phái trừu tượng về phía ba. Ba cố gắng cảm thụ nghệ thuật một hồi rồi vẫn phải quay sang hỏi con.
- Con vẽ gì vậy?
- Thung nũng ba ạ. – Con hồ hởi chỉ chỉ vào những hình tròn méo mó trên trang giấy trắng. – Đây nà những thung nũng nối tiếp nhau tới tận chân trời ba ạ.
Ba gật gật đầu, tự nhủ: không có năng khiếu vẽ nhưng bù lại có trí tưởng tượng rất tốt.
- Hồi trước papa bảo con vẽ giống mẹ lắm. – Con đắc ý khoe.
Ba ra sức gật đầu đồng ý. Còn nhớ hồi sinh viên năm ba, ba cầm nhầm tập vở của mẹ con lên lớp, thằng bạn ba chỉ vào một hình vẽ mà mẹ con vẽ đằng sau cuốn vở rồi hỏi:
- Vở em mày à.
Ba gật đầu, nó liền bảo:
- Em mày học lớp một chưa?
Gì chứ “tài năng” vẽ này chắc chắn di truyền từ mẹ con rồi, cái này ba không tranh.
Bị xí nghiệp khác hớt tay trên mất hợp đồng may đồng phục cho công nhân nhà máy Chế Biến Nông Sản Xuất Khẩu, ba mang tâm trạng không tốt lắm về nhà.
Mở cửa cho ba là bác giúp việc, thấy cái nháy mắt của bà ấy tự dưng ba muốn đưa túi laptop cho bà ấy cất, rồi phi xe máy tới một quán bia nào đó để tránh phải làm “quan tòa” cho hai đứa trẻ con, nhưng rồi ba lại kìm nén được cảm giác khó chịu ấy để đi vào nhà.
Dì Ngọc ngồi ghế vẻ mặt hờn dỗi, con đang đứng khoanh tay bên cạnh bàn uống nước, nhìn thấy ba về thì hai mắt rưng rưng. Có kinh nghiệm xử lí nhiều vụ kiểu này rồi nên ba để bác giúp việc đưa con vào phòng trước.
- Có chuyện gì nào? Em không nhường con bé được một chút sao?
- Nhường gì chứ, con nhỏ tinh quái ấy, nó mà để em bắt nạt sao? Mai em thi rồi, thế mà nó tập đàn an ầm ĩ từ chiều tới giờ. Hôm trước, hôm trước nữa cũng vậy. Em nhường nó nên hôm nay mới nói đấy!
Dì Ngọc con không đợi ba ngồi xuống đã tố cáo. Ba nhíu mày nghe dì con ca thán, bụng thầm nghĩ: con bé này, rõ ràng là ba đã dặn con tuần này dì thi cuối kì nên tránh làm ồn. Là con cố ý hay sao?
Ba mệt mỏi ngồi ở sofa, không hỏi con lí do mà bắt con xin lỗi dì Ngọc nhưng nói thế nào con cũng không nghe. Khi ba bực rồi thì con đột nhiên cầm điện thoại của ba và tìm số. Tự dưng lúc đó ba nhớ ra câu hỏi mấy hôm trước của con: “Papa ơi, chừng nào papa tới đón con?” Ba tức giận, giật lấy điện thoại và ném xuống đất vỡ làm mấy mảnh. Con sợ run người lùi lại đụng phải tường đằng sau nên chỉ còn biết mở to mắt nhìn ba. Hình như ba đã quát rất to:
- Bây giờ con sống với ba nhớ chưa? Ba không cho phép con động một chút là gọi cho papa con. Sống với ba, phải nghe theo lời ba! Rõ chưa?
Có lẽ vì là lần đầu tiên ba to tiếng với con nên khiến con sững sờ đến độ quên cả khóc. Ba ý thức được mình đã dọa con sợ chết khiếp rồi, đưa tay ra định kéo con lại nhưng lại khiến con sợ hãi, hoảng hốt ngồi thụp xuống tránh né tay ba.
…
Chú Vũ bận nên ba phải gọi dì Thường Xuân dù rằng biết dì ấy mới về quê.
Dì Thường Xuân vừa ra khỏi phòng con thì cầm túi xách đập bốn, năm cái mạnh ơi là mạnh vào đầu ba đó, con biết không? Nhưng mà nghe dì nói xong thì ba nhận ra, ba đáng bị đánh thật. Sao ba quên mất cuối tuần này con thi an ở trường? Sao ba có thể để trút bực bội công việc lên con? Sao ba lại hung dữ đập điện thoại và quát mắng con khi con muốn gọi cho cô giáo dạy đàn để cô giải thích cho con?
Nhưng lần này con bị mắng cũng có phần không oan đâu nhé. Ai bảo con tinh quái luôn tìm cách bắt nạt dì Ngọc? Ấy! Không được bĩu môi, ba không bênh ai cả. Con biết rõ là ba không nỡ phạt con nên con hay bắt nạt dì, vì thế ba mới nghĩ là con sai đấy chứ. Hơn nữa con rất thông minh, khi ba nói tuần này con đừng làm ồn để dì ôn thi thì con đã nhận ra ba quên mất cuộc thi an ở trường của con rồi đúng không? Vì thế con giận ba, thay bằng nói với ba con có thể tập an nhà ông bà nội thì con nhất quyết tập ở nhà? Con gái à, con thấy kết quả rồi đấy, cuối cùng ba nổi giận, con bị tổn thương và cả hai chúng ta đều buồn. Lần sau con hãy chọn cách dễ dàng hơn cho ba con mình có được không? Nhắc nhở ba một câu, hoặc nói thật với ba rằng con đang giận vì ba quên mất cuộc thi của con khó đến vậy sao?
…
Tối đi ngủ, ba kể liền tù tì ba câu chuyện về siêu nhân Đỏ mà con vẫn ôm gấu bông quay lưng lại với ba. Lúc ba rời giường con, con nói:
- Con ghét ba!
Ba buồn lắm đó con biết không. Ba nhớ là phải mất năm, sáu tháng con mới chịu nói: Con yêu ba, vậy mà chỉ có mấy phút ngắn ngủi ba đã làm con ghét ba mất rồi.
Ba cúi đầu, hôn trán con. Thật may con không tránh né.
Sáng hôm sau ba làm cơm trứng mà con thích nhất. Lúc ăn ba hỏi:
- Còn ghét ba không?
Con lầm lì ăn hết chén cơm rồi lí nhí nói:
- Mới bớt đi chút chút.
Ba ậm ừ, coi như có tiến triển. Cùng là “con gái” của ba nhưng dì Ngọc con chỉ giận được cỡ ba ngày là căng, còn con, nhỏ hơn mà giận dai thấy ớn. Lần sau nhất định ba sẽ không “thăng đường xử án” lúc đang bực mình nữa và nhất định ba phải hỏi con lí do trước khi trách mắng con.
P/s (dì Thường Xuân): Đến cuối cùng ba con vẫn không chịu nói xin lỗi. Lớn rồi con sẽ hiểu, đối với người lớn lời xin lỗi đôi khi rất khó khăn để nói ra, nhưng con có thể nhìn thấy nó bằng hành động mà, đúng không? Ba con nói là may mà con hết giận, chứ ba con bịa đến không thể bịa thêm về truyện siêu nhân Đỏ và chán ngấy phải ăn cơm trứng vào bữa sáng rồi. ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...