Nhặt Được Sức Mạnh Của Thần


Võ Thần không ngăn được cơn bực tức, giở ngay thói côn đồ hổn láo: “Ê, ông già, ta nhịn ông lâu lắm rồi nha, cái gì mà đưa ngươi đến nơi ngươi muốn đến, cái gì mà địa phủ còn xuống được, tất cả chỉ là lời khoác lác, sống từng tuổi này gần đất xa trời mà ông chỉ có thể dùng những từ ngữ mê hoặc để lừa người sao?” Không để ông già phản ứng Võ Thần tiếp tục chửi bới mỗi lúc một to lên: “Thế ông đã từng đến được bao nhiêu nơi, biết được bao nhiêu nơi, hay chỉ ngồi đây nói nhăng nói cuội cho đã, nơi ta hỏi ông, ông đã không biết mà còn muốn lừa tiền ta sao, ông già rồi sao chơi bẩn thế hả?”
Võ Phong kéo giật tay áo của Võ Thần: “Ca, thôi đi, ca chửi người hơi quá rồi, hay mình tìm cách khác đi.”
“Đệ cứ để ta, kiên trì thêm chút đi, ta nhìn thấy ánh mắt dao động của ông lão rồi.”
Dứt lời hắn quay ra tiếp tục mắng chửi điên cuồng: “Gia đình ông đâu, con cháu ông đâu, tại sao ông ngồi đây mà một mình như thế này, có phải cái bệnh khoác lác ăn sâu vào máu khiến chúng không chịu nổi, ông,…” Chưa kịp chửi tiếp thì một miếng da với nhiều đường vẽ ngang dọc được ông già ném vào mồm hắn: “Biến đi cho khuất mắt tao, thằng chó, mày xem thằng đệ mày đi, nó có phải khác cha mẹ với mày không? Nó không hỗn láo như mày, tao thấy tội nghiệp nó nên mới bố thí cái bản đồ này cho mày.

Ngậm ngay cái mồm thối của mày lại rồi biến ngay cho tao, đừng để tao thấy mày thêm một lần nào, lần sau nếu gặp lại đừng trách tao tại sao làm biến mất cái đầu của mày.”
Võ Thần từ từ gỡ cái bản đồ trên mặt mình ra, niềm vui ánh lên trong mắt hắn, lập tức hắn dấu bản đồ vào trong ngực sau đó kéo Võ Phong chạy nhanh về hướng cuối khu chợ.

Dừng lại hắn thở hổn hển, vừa nói: “Đệ thấy ta lợi hại không?”
“Lợi hại gì, nghe huynh mắng chửi mà đệ muốn đào cái hố chui xuống.


Mà huynh dám chắc đây là cái bản đồ thật không vậy?”
“Người ta bán mắc như thế sao mà đồ giả được, ai rảnh mà đi làm đồ giả, nghĩ lại thì ta cũng hơi quá đáng nhưng ta chửi thế để xứng với hai từ rách rưới mà ông già đó ban tặng.

Thôi không nói nữa đi vòng lại rồi ra khỏi khu chợ đi.”
Hai huynh đệ đi vòng qua lối khác để không gặp lại gian hàng của ông gì kia.

Đang thong thả bước đi, ngang qua một gian hàng một màu đỏ thẫm và một màu trắng nõn không thể thoát khỏi mắt Võ Thần.

Gian hàng bán các loại trâm quý hiếm, chủ gian hàng khẳng định là một vị cô nương.

Nàng ta đang loay hoai gắn các vật trang trí cho gian hàng của mình, đầu bị che bởi các vật kia, chân lai bị che bởi chiếc bàn, lúc này chỉ có bầu ngực đẫy đà, trắng nõn được che một nửa sau lớp y phục đỏ khiến nó càng nổi bật.


Võ Thần kéo Võ Phong lại: “Đệ xem đi, đẹp không?” Võ Phong lập tức lấy tay áo che mắt mình lại, rồi kéo vội Võ Thần đi: “Đi thôi ca ca, huynh làm gì vậy?”
Hắn dứt khoát hất tay đệ đệ mình: “Không xem thì ra đằng kia đợi ta đi, tí ta tới.” Võ Phong đi rồi hắn vẫn đứng đó hai mắt dán chặt vào bầu ngực đẹp đến mê lòng kia, vị cô nương đang chú tâm vào việc của mình nên không cảm giác được có người đứng ở gian hàng.
Đôi mắt hắn lờ mờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ khao khát, chẳng hiểu vì sao bàn tay bất giác đưa lên chạm vào cặp ngực kia, trong phút giây đê mê, hắn bóp nhẹ một lần.

Giây phút chạm vào toàn thân hắn như bất động, dòng suy nghĩ chạy dọc trong não bộ: “Cảm giác này là gì? Mềm mại như mây, quả nhiên là tự mình trải nghiệm so với đọc sách nó khác nhau vạn lần.” Vừa dứt suy nghĩ thì cảm giác bàn tay bị bẻ ngược lại nhưng lại không có cảm giác đau, sau đó là tiếng la muốn thủng màng nhĩ: “Thằng biến thái, sao mày dám chạm vào ngực bà hả, vậy thì hãy để bà giữ lại bàn tay này.”
Tỉnh lại hắn mới kịp nhận ra mình đang bị chính chủ nhân của cặp ngực kia tấn công, hắn không vội tháo chạy cứ để mặc tay cho vị cô nương kia bẻ như thế: “Để ta đùa giỡn với nàng tí, để xem dung mạo của nàng thế nào, chắc là cũng đẹp như nó rồi.”
Trong suy nghĩ của mình hắn không nghe được tiếng chửi bới của vị cô nương kia: “Sao tay mày cứng thế, được rồi để bà xem thử tay mày cứng hay đao của bà cứng.”
Hét rồi vị cô nương kia rút thanh đao vừa to vừa dài, nàng ta dồn hết sự tức giận của mình vung thanh đao lên cao, dồn lực vào cánh tay khiến cho toàn thân chuyển động, cũng khiến cho biên độ dao động của cặp ngực càng lớn.
Võ Thần tỉnh lại nghe được một tiếng “đao” hắn vội giật tay mình lại nhưng dùng hơi quá sức khiến vị cô nương kia bay ra khỏi gian hàng, đầu nàng ta cũng làm tung bay những vật phẩm vừa được gắn lên để trang trí.

Rồi thì nàng ta trong tình trạng nằm sấp trên mặt đất, Võ Thần nhận thấy bản thân mình hơi mạnh tay nên vội chạy đến đỡ vị cô nương kia, lật nàng ta lại hắn bần thần hổi ôi: “Thôi toi, chọc nhầm con mẹ xấu xí rồi.”

Nàng ta có một khuôn mặt thịt, hai bên má khá phụng phịu, đôi mắt thì híp lại chẳng muốn nhìn mặt trời, chiếc mũi là lấy nhầm của con lợn hàng xóm nào đó, đôi chân mày nàng ta cố biến nó thành lá liễu nhưng nó phần nào khiến cho khuôn mặt nàng ta trở nên to hơn, chỉ có đôi môi hình trái tim là có chút gợi cảm.
Võ Thần càng bất an hơn khi lúc này đáng ra phải nhận mưa chửi từ nàng ta nhưng lại là một nụ cười hạnh phúc, nàng đắm đuối nhìn hắn: “Mạnh mẽ quá, soái ca quá, chàng là người đầu tiên đối với ta mạnh bạo như thế, chàng đã chạm vào ta thì phải có trách nhiệm với ta.” Nói rồi nàng ta ngã đầu vào ngực Võ Thần.
Trong phút chốc chiêm ngưỡng sắc đẹp có một không hai của nàng ta, tâm trí hắn như lạc vào một nơi tăm tối, quay về thực tại, lại một lần nữa hắn vứt nàng ta sãi sòng xuống mặt đất rồi đi vội.

Nhiều người bao vây xung quanh làm cảng bước hắn, nhanh chóng bị nàng ta nắm tay lôi lại: “Chàng muốn đi đâu, cả đời này phải ở bên ta nhé, chúng ta sẽ là đôi uyên ương đẹp nhất thế gian, ta sẽ dành cho chàng tình cảm sâu đậm nhất.”
Lần này không biết hắn đang nghĩ gì, quay lại hắn chỉnh đôi mắt mình ở trạng thái vô hồn, đôi tay quờ quạng, rồi thì hướng hắn đứng đối diện nàng ta nhưng góc quay của cơ thể lại lệch 45 độ, hắn buông lời nhẹ nhàng: “Nghe giọng nàng ta cũng đoán được sắc đẹp của nàng như thế nào, ta vốn dĩ chẳng thể nhìn thấy, chỉ là cảm nhận bằng đôi tai.

Nàng có nguyện làm uyên ương với một thằng mù như ta không? Cả đời này ta sẽ đối tốt với nàng.”
Vị cô nướng kia bước sang hướng đối diện hắn đưa tay quơ qua lại trước mặt hắn nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thần.

Mặt nàng ta lập tức biến đổi, giọng lanh lảnh vang trời đất: “Mày là thằng mù mà giám chọc vào bà sao? Trước mặt mọi người ở đây tao xin thề trên tính mạng là không bao giờ có ý gì với mày, cho dù chỉ là trong cơn ác mộng.

Nếu tao trái lời thề sẽ bị sét đánh tan thây.”
Vị cô nương kia vừa dứt lời thì hắn lập tức thay đổi: “Là cô tự nói đấy nhé, ta không có ép, nếu không làm thì sẽ bị sét đánh đấy.”

“Dám lừa bà, thằng chó.

Để xem nay mày thoát khỏi tay bà không? Tụi bay lên cho bà.” Nàng ta vừa hét thì cả đám to con từ đâu xuất hiện bao quanh Võ Thần.
Võ Phong quan sát cảm thấy không ổn: “Không ổn rồi, nếu không ra tay thì cả bọn kia sẽ mất mạng hết thôi.” Nói rồi Võ Phong xem thật kỹ trong mớ thuốc mình mang theo, đúng là thuốc mê, dùng đôi chân siêu bỏ chạy của mình lao qua đám người, đẩy một thằng nhỏ nhất trong đám người kia, sau đó nắm lấy tay Võ Thần, xoay một vòng tròn, những khuôn mặt xung quanh bám đầy bột trắng.

Chúng ngất đều nằm xuống tỏa ra như một bông hoa với những cánh hoa xấu xí.
Vị cô nương xông đến há mồng định mắng chửi, Võ Phong không ngần ngại mà ném vào mồm nàng ta một nắm bột, và rồi nàng ta vật ra đất.

Nắm tay Võ Thần cậu kéo hắn chạy đi không quay đầu nhìn lại.

Chạy được một đoạn là một nhóm khác đuổi theo, tên cầm đầu hô hào: “Dù có lục tung vùng đất này lên cũng tóm hai đứa nó cho tao, dám bắt nạt con gái tao, tao sẽ nướng hết bọn mày rồi chấm muối ớt xanh.”
Hoa khôi: Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui