[........]
Sáng hôm sau, bác Hương đang loay hoay trong bếp thì có tiếng nhấn chuông cửa. Bà ra mở cửa, ra là Khánh Như, cô từ tốn chào bà rồi xin phép gặp Trịnh Hoằng. Bác Hương thoạt đầu không đồng ý nhưng Phong Lâm theo sau mời cô vào nhà.
Không vội bước vào nhà, cô quay sang nói với Lâm:
- Tôi đến đây là để tiện thằng bé, ông chủ của anh chắc là có ở nhà..
Phong Lâm gật gù hiểu, anh mời cô ngồi ghế rồi lên phòng gọi anh.
Trong phòng, Trịnh Hoằng đã dậy từ lâu, anh chỉ ngồi bất động đó ôm cậu trong lòng.
" Dạ anh, Khánh Như đến nói muốn tiễn cậu ấy đi, hiện tại đang đợi dưới phòng khách "
Trịnh Hoằng ánh mắt vẫn kiên định một chỗ, anh thở một hơi rồi đáp lại:
- Cậu xuống trước đi
Lúc này anh mới lững thững đứng dậy thay đồ, xong xuôi thì nâng niu cậu trong lòng đi xuống lầu. Khánh Như nhìn thấy cậu, tâm trạng cô càng thêm não nề nhưng cố giấu đi.
" Hôm nay là thời gian thích hợp để giải thoát cho em tôi, anh đã sẵn sàng chưa? "
Trịnh Hoằng không nói gì, anh chỉ nhìn cô một thoáng rồi ra xe mở cửa đi vào ngồi ngay ghế lái, Phong Lâm cũng hiểu ý anh mà cùng với Khánh Như đi xe khác. Đi một đoạn, cả hai chiếc xe dừng lại nơi bãi biển. Họ cùng nhau đi bộ lên trên mõm đá - nơi ngày xưa anh và cậu gặp nhau. Khánh Như nhíu mày:
- Anh có chắc là ở đây không?
Trịnh Hoằng như không để tâm những lời cô nói, tất cả những gì anh thấy bây giờ là một không gian mênh mông gió trời lồng lộng, anh cảm nhận bây giờ chỉ có hơi lạnh trong tay mình và biết chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ xa cậu mãi mãi. Trịnh Hoằng siết chặt bông hoa nhỏ, anh lưu luyến không muốn rời. Khánh Như tiến lại gần, cô nghẹn ngào:
- Để tôi cầm chung, tôi cũng muốn tiễn nó, tới giờ phút này rồi anh có luyến tiếc cũng thế thôi. Để nó đi đi, đi tìm một cuộc đời khác hạnh phúc hơn...
Trịnh Hoằng hai mắt đỏ hoe, anh dần dần buông bông hoa nhỏ ra. Nhẹ mở nắp, hai tay anh nâng lên rãi bụi trắng trong hũ ra, từng đợt rũ xuống theo chiều gió thấm dần xuống mặt biển lạnh ngắt. Trái tim Trịnh Hoằng đau nhói " Tạm biệt em, nếu có kiếp sau hãy cho cho cơ hội được gần em lần nữa nhé... ".
Phong Lâm phía sau cũng không khỏi ngẹn ngào. Trịnh Hoằng quỳ thụp xuống, anh ôm trọn bông hoa trong tay, Khánh Như đặt tay lên vai anh:
- Thằng bé đi rồi, nó đã được giải thoát, cuộc sống của nó sẽ tốt hơn, anh cũng đừng buồn nữa nó sẽ buồn lắm đấy... Tôi xin phép về trước....
An ủi kẽ đã gây ra cái chết cho em mình, cô cũng đâu phải thần thánh phương nào mà bao dung đến thế nhưng tất cả cũng chỉ vì người em đáng thương của cô.
" Cậu bé của anh, sau này nhất định cho em gặp lại em nhé. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh, cho em biết vui, biết buồn, biết cảm nhận vô số những điều anh phớt lờ bấy lâu. Cảm ơn em đã yêu anh và cảm ơn em đã cho anh cuộc đời của em. Anh cũng muốn mình không khóc không buồn nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến trái tim đang đập trong lồng ngực anh, anh không thể nào gắng gượng thêm nổi. Phần đời còn lại của em, anh sẽ sống thật tốt, thật xứng đáng, anh sẽ làm tất cả những điều em chưa thực hiện được. Tha thứ cho anh nhé.
Anh thương em.... "
...----------------...
Kể từ ngày hôm đó, Trịnh Hoằng không còn mượn rượu giải sầu nữa, anh bắt đầu tập cho mình một cuộc sống lành mạnh hơn, vườn hoa thủy tiên bị anh ngó lơ cũng được anh thường xuyên ra thăm. Trịnh Hoằng cười nhiều hơn hẳn, anh chủ động đi phát quà cho các em nhỏ tại các cô nhi viện vào các ngày lễ hằng năm. Những gì anh làm nó như cầu nối vô hình cho linh hồn của anh với cậu vậy, trái tim anh nguôi ngoai đi, dần cảm thấy được niềm vui trên cuộc đời.
End.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...