Nhặt Cánh Hoa Rơi


Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu

“ Thiên Kỳ…thật ra,chuyện này quá bất ngờ,tớ cần thời gian để suy nghĩ!" Nghe những lời thật lòng của Thiên Kỳ làm trái tim An Nhiên rung động mạnh mẽ. Phải. Không biết từ bao giờ tâm của An Nhiên đã bất tri bất giác hướng về phía Thiên Kỳ nhưng do những tổn thương từ cuộc hôn nhân của bố mẹ làm An Nhiên mất đi lòng tin vào tình yêu,cho nên cô cần thời gian để suy nghĩ.

“ Ừm…không sao em cứ từ từ suy nghĩ, anh sẽ đợi"
Tuy có chút thất vọng nhưng cậu vẫn cho An Nhiên thời gian suy nghĩ . Cậu muốn An Nhiên thấy rằng cô được tôn trọng. Khi cả hai quay về resort thì đã xế chiều. Ánh nắng hoàng hôn rọi xuống in lên mặt cát, bóng hai người vai kề vai đi bên nhau nhưng mỗi người lại mang trong mình một suy nghĩ.
Buổi tối, An Nhiên nằm trằn trọc trên giường nhưng vẫn không tài nào nhắm mắt được. Lời nói của Thiên Kỳ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Chợt chuông điện thoại reo kéo An Nhiên ra khỏi suy nghĩ.
“ Thiên Kỳ đang ở trong tay tụi tao. Nếu mày không nhanh chóng đến bãi sau thì đừng mong bảo toàn được tính mạng của lớp trưởng mày.”
Nhận được tin nhắn nặc danh đó, không kịp suy nghĩ,An Nhiên nhanh chóng chạy đến bãi sau. Nhưng đến nơi thì chẳng thấy ai. Do mắc chứng quáng gà từ nhỏ nên cô rất sợ bóng tối. Mà giờ đây chỉ có một mình cô ở trong không gian rộng lớn thế này, cô sợ. “ Thiên Kỳ, cậu ở đâu rồi, tớ sợ lắm.” An Nhiên thều thào, cố gắng gọi trong vô vọng.
Cùng lúc đó, ở resort mọi người đang nháo nhào tìm An Nhiên. Minh Hạo gõ vào cửa phòng Thiên Kỳ một cách gấp gáp:” Thiên Kỳ, An Nhiên mất tích rồi.” Thiên Kỳ nghe Minh Hạo nói thế, vội vàng chạy đi kiếm An Nhiên.
Ba mươi phút…Rồi một tiếng trôi qua, họ vẫn chưa tìm thấy An Nhiên. Lòng Thiên Kỳ nóng như lửa. Chợt nghĩ ra điều gì, cậu lập tức đứng dậy quay người chạy đi. Bãi sau. Bọn họ đã đi tìm khắp nơi nhưng chưa đến bãi sau. Thiên Kỳ chạy khắp bãi sau để kiếm An Nhiên. Đến lúc tưởng chừng như hết hy vọng thì cậu chợt thấy tiếng ai đó. Bước lại gần thì phát hiện ra một thân ảnh ngồi gục đầu lên gối.
“An Nhiên” Cậu thử gọi. Bất ngờ người đó ôm chầm lấy cậu.
“Thiên Kỳ, em sợ lắm…Đưa em ra khỏi đây đi… em sợ…” An Nhiên ôm chặt lấy cậu, khóc như một đứa trẻ bị lạc.

“ Không sao rồi. Có anh ở đây. Thiên Kỳ luôn bên cạnh An Nhiên.Em đừng khóc,đi chúng ta ra khỏi đây.” Nói rồi Thiên Kỳ cõng An Nhiên quay về resort. Cậu bước từng bước thật nhẹ nhàng, vững chãi. Hai người họ không hề biết rằng ở sau cây cổ thụ, có một người đang siết chặt hai tay, nhìn đôi nam nữ bằng cặp mắt đầy thù hận cùng đố kỵ…
Trở về resort, sau khi nghe những lời trách móc nhưng đầy quan tâm của mọi người, An Nhiên mới bình tâm kể lại mọi chuyện.
“ Anh không sao,cho nên... em yên tâm đi" Nhận thấy lòng An Nhiên đang hoảng loạn,Thiên Kỳ đau lòng,nhẹ giọng trấn an.
“ Thiên Kỳ,anh không sao,may mắn... là anh không sao,làm em lo quá!"
Nghe những lời nói đầy quan tâm của An Nhiên, tim Thiên Kỳ đập nhanh một nhịp. Cô lo lắng cho anh. Vì anh, cô bỏ qua cả sự sợ hãi của mình để đến cạnh anh. Chỉ cần thế là đủ. Không cần cô phải nói câu đồng ý, chỉ cần hành động của cô là đủ. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, chợt giọng nói oanh vàng của Minh Hạo vang lên.
“ Này này, hai người các cậu, từ khi nào mà lại anh anh em em ngọt xớt thế hả?”

Nghe Minh Hạo nói thế, cả lớp bắt đầu xôn xao. An Nhiên và Thiên Kỳ bị gặng hỏi làm cả hai lúng túng đỏ mặt không biết nên giải thích thế nào. Có lẽ,bọn họ còn bị "ép cung" nếu cô chủ nhiệm không lên tiếng :” Mọi chuyện đã qua rồi, các em ai về phòng nấy. Nam về phòng nam, nữ về phòng nữ. Còn ai mà nhớ nhung ai thì để sáng mai gặp cũng chưa muộn, rồi, về hết mấy cậu ấm cô chiêu.”
Cô chủ nhiệm đã lên tiếng, cả lớp bật cười rồi quay về phòng trong tiếc nuối. Đợi mọi người ra ngoài hết, Thiên Kỳ mới hôn lên trán An Nhiên một cái,xoay người lưu luyến chậm chạp theo sau.
Suốt kì nghỉ, An Nhiên và Thiên Kỳ đã cùng nhau trãi qua quãng thời gian đầy kỷ niệm mang tên " Hạnh phúc" .Cuối cùng,An Nhiên đã có thể mỉm cười đeo trên tay chiếc lắc Thiên Kỳ tặng,vật định ước của hai người.
Kết thúc chuyến du lịch,toàn trường lên đường quay trở về. Ngồi trên xe, An Nhiên tựa vào người Thiên Kỳ tìm vị trí thoải mái để ngủ,lúc này trong đầu An Nhiên chỉ có một suy nghĩ:" Thì ra...có người để tựa vào cảm giác thật tốt!" Nhìn An Nhiên ngủ say,Thiên kỳ mỉm cười đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ rồi nhắm mắt cùng An Nhiên đi vào giấc ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận