Hành động hôm nay của Cát Nguyên khiến trên dưới Vương Phủ được một trận ngạc nhiên mà bàn tán xôn xao
-"Vương gia thay đổi thật rồi kìa.. "
-"Lần đầu tiên thấy Vương Gia quan tâm đến nữ tử khác mà không phải Băng Nguyệt công chúa ô ô "
-"Lần đầu thấy Vương gia lo lắng như vậy đấy.. "
-"Ta vẫn thấy Vương gia rất soái a.. "
-"Ta thì thấy Vương Phi rất tài giỏi ô, làm cho Vương gia lo lắng thế kia cơ mà.. "
-"Đúng rồi, Vương phi cũng rất khuynh thành a. "
.......
Trương mama vừa hay có việc đi qua, trước giờ đều một lòng với Vương Gia và Vương Phi thì khấp khởi mừng thầm.. Ho nhẹ một tiếng, làm đám nô tì hám chuyện kia đều im bặt. Ai nấy đều không ai bảo ai, bỏ đi làm việc hết cả. Thoáng chốc chỉ còn việc ai nấy làm.
~ Thư Phòng ~
-"Chu Kì" Nam tử khoác Bạch Bào cầm quyển sớ trên tay, Hàng lông mày *Mi Nhược Viễn Sơn* mái tóc tùy ý xõa tung đến thắt lưng, một khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt. Đôi mắt phượng hút hồn người giờ đã lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt mông lung như còn chuyện phải che kín lên tiếng gọi
-"Chủ tử, có việc gì sai bảo ạ" Nam nhân y phục huyết thanh đứng sau lên tiếng, sẵn sàng chờ lệnh
-"Ngươi mau đi tìm thi thể của Tiểu Thanh rồi an táng nàng đàng hoàng cho ta.. " Vẫn trầm trầm lên tiếng, đã mấy hôm nay chàng vẫn chưa chợp mắt, bất lực nhìn dáng người nhỏ nhắn yếu ớt đang ở trên giường kia.....
-"Thủ hạ tuân lệnh.. " thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại cặp phu thê trên danh nghĩa ở lại. Nhẹ nhàng ngồi kế bên nàng, chợt lóe lên những suy nghĩ thực tế mà bấy lâu Cát Nguyên không màng đến...Nàng đã được gả cho chàng đã sắp sửa được vài tháng rồi, lần đầu tiên nhìn kĩ dung nhan nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có thể dùng "tinh xảo " mà miêu tả, đôi lông mày lá liễu nhỏ nhắn nằm gọn đơn giản mà lại bắt mắt. Đôi mắt còn nhắm, nhưng chàng chắc chắn nó rất đẹp. Hàng lông mi dài che phủ đi làn da ở mắt nàng, đôi môi nhợt nhạt chúm chím như hoa đào sắp nở quyến rũ mà nhẹ nhàng.
*Mệt mỏi, mệt mỏi ư...... Đây là cảm giác gì thế này * Đôi lông mi khẽ rũ xuống mà không đợi chủ tử cho phép, nhắm đôi mắt lại mà không biết thiếp đi từ bao giờ.
~Tại một khách điếm ~
-"Thả ta ra....... Thả.... Thả ta ra.... Aaaaaaa... "
Tiếng hét phát ra từ phòng Đại công chúa Thủy Hoàng Quốc truyền ra khắp khách điếm, ai nấy đều giật mình, Nghi nhũ mẫu đang làm bữa sáng thì vội thả xuống hốt hoảng xông vào phòng. Giang vòng tay mà ôm lấy đứa trẻ vừa mơ thấy ác mộng, thủ thỉ an ủi nó
-"Công chúa, không sao không sao có nhũ mẫu đây rồi... "
Nước mắt từ đôi mắt hoa anh đào kia dần dần rơi xuống, chiếc mũi nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên, đôi môi đầy đặn đó không thốt nên lời. Uất ức chỉ.
-"Hức....... Hức........ Nhũ mẫu, con mơ thấy Tiểu Thanh cho người bắt cóc con...... Con.......sợ...... Phụ Vương yêu thương Tiểu Thanh khi biết sự thật... Con...... "
-"Công chúa không nên sợ con nhỏ tiện tì đó, nó chỉ là con rơi của Hoàng Thượng thôi mà. Hơn nữa nó cũng chưa được nhận lại huyết thống, mẫu thân nó là tiện tỳ thì nó cũng là tiện tỳ thôi...Làm sao mà trèo cao được cơ chứ, Công chúa đừng quên lần này người sang đây là vì điều gì.. "
Nước mắt như đã đến lúc cạn kiệt, dưới đáy mắt hoa anh đào ấy dấy lên sự ghen tỵ, chiếm đoạt và nồng nặc hương vị sát khí. Đôi môi ấy lần này lại nhếch lên, từng thủ đoạn đang vạch kĩ trong suy nghĩ của cả hai người trong phòng......
-"Đương nhiên bổn công chúa không quên, ta sang đây để kết liễu cái mạng cẩu của đứa con rơi đó....... "
-"Rất tốt, không phụ công dạy dỗ của nhũ mẫu rồi..... Con ngoan, kết liễu nó con mới có thể được Quốc Vương dành hết tình cảm cho con rồi... "
-"Nhũ mẫu, người nói xem ả chết dẫm Khả An kia cũng không nên bỏ qua đâu nha..... "
-"Con yên tâm, nhũ mẫu còn ít trùng độc. Chỉ cần con cứ ngoan ngoãn nghe theo lời nhũ mẫu là được rồi "
-"Vâng Nguyệt Chi sẽ dành tất cả về Nguyệt Chi, mong Nhũ mẫu giúp đỡ...... "
-"Ta bây giờ sẽ gọi con là tiểu thư, tránh hậu họa không đáng có... Ta xuống bếp lấy ít đồ ăn cho con, chắc con cũng đói rồi.. "
-"Vâng nhũ mẫu, không hiểu sao con rất thèm món nhũ mẫu nấu.... "
-"Ta đi đây, thèm ăn là tốt là tốt hì hì.. "
Bước ra khỏi cửa phòng, bước nhanh xuống bếp. Nơi thức ăn của Nguyệt Chi đang sôi sùng sục, bí ẩn lấy ra từ túi áo ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ, trạm khắc tinh xảo cổ quái.. Cho ít bột trắng từ chiếc lọ vào đồ ăn đang bốc hơi nghi ngút, quấy quấy làm hòa tan thứ bột ấy với đồ ăn. Miệng mỉm cười đầy âm hiểm *Không thèm sao được Thiên Trùng tán của bổn tọa luyện chín chín tám mốt ngày không ngừng nghỉ cơ mà, có nó rồi bổn tọa muốn ngươi làm gì thì ngươi làm đấy. Ngoan ngoãn như một tiểu cẩu nhỏ thôi Hahahahahaha... Thiếu nó ngươi cũng sẽ dần dần mà chết, mà dùng nhiều ngươi cũng không sống được bao lâu *
Miên man trong kế hoạch đó, cửa phòng đã lộ dần ra trước mắt..Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy con cờ đang mải mê chải đầu..
-"Ăn sáng thôi, tiểu thư... "
-"Oaaa thơm lắm ạ, nhũ mẫu người thật tốt với Nguyệt Chi."
-"Ăn đi, nếu con thích thì cả đời này ta sẽ nấu cho con ăn. Ăn đi... "
Ăn liên tục hết chén cháo trong tay, chép miệng một cách ngon lành mà không hề hay biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...