Trăng hôm nay rất đẹp, cô và Tiểu Tiểu được phân phó đứng ở bàn của thái tử đợi người sai sử và phụ trách mang rượu cùng thức ăn dâng lên cho hắn. Khi đi ngang vườn mai vô tình Tâm Ý lại được gặp tứ vương gia, ngài ấy hôm nay nhìn rất soái ca hơn ngày thường, đi cùng tứ vương gia là một vị tiểu thư trông cũng khá xinh xắn, Tâm Ý cúi chào tứ vương gia cùng vị tiểu thư kia giọng cô vui vẻ nói:
- Rất vui được gặp lại ngài, hôm nay trông ngài đúng chuẩn soái ca!
Mặc dù Dạ Hàng nghe vị tiểu cô nương này nói chuyện hơi khó hiểu một chút nhưng hắn cảm thấy rất thoải mái mỗi lần tiếp xúc với cô, hắn nhẹ mỉm cười rồi nói:
- Ta đã nói chuyện với thái tử rồi, nhưng huynh ấy và Tâm Ý cô nương vẫn chưa hết hiểu lầm hay sao! Có cần ta nói thêm lần nữa giúp cô nương hay không?
Tâm Ý xua tay cười nói:
- Không cần đâu, nói với người mặt lạnh như băng sơn tuyết liên chi bằng tứ vương gia giữ lại hơi sức mà đi chơi cho vui vẻ với vị tiểu thư bên cạnh vẫn tốt hơn! Ta đi trước nhé, nếu có dịp gặp lại sẽ nói chuyện với tứ vương gia nhiều hơn!
Tâm Ý xoay người rời đi, vừa quay đầu đã va vào bức tường thịt ở phía sau, làm cô ngã ngồi trên mặt đất, khỏi nói cũng đón biết người đó là ai, giọng nói vang vang trên đỉnh đầu, nghe mà lạnh cả sống lưng:
- Ngươi có biết ta đi tìm ngươi từ nãy đến giờ hay không? Bản thân là nô tỳ trong phủ mà lại trốn việc chạy ra đây thưởng trăng hay sao! Ngươi biết tội của mình chưa?
Tâm Ý được Dạ Hàng đỡ đứng lên, cô cúi đầu hành lễ với thái tử, nói giọng không khuất phục cho mấy:
- Ta là đi lấy rượu thêm cho ngài, vô tình lại được gặp tứ vương gia có hỏi thăm một vài câu vừa định rời đi thì ngài tới rồi đấy!
- Ngươi còn dám già mồm! Có muốn tối nay không được ăn cơm hay không?
Dạ Hàng đứng một bên thấy tình hình không ổn nên nói đỡ cho Tâm Ý đôi câu:
- Thái tử! Là đệ gặp Tâm Ý cô nương nên gọi lại hỏi thăm!
Vị tiểu thư đứng bên cạnh lúc này cũng lên tiếng nói đỡ cho Tâm Ý vài lời:
- Tiểu nữ Trúc Đào là tam tiểu thư phủ Thừa Tướng diện kiến thái tử, nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp mặt. Lúc nãy tiều nữ và tứ vương gia đang thưởng trăng ở nơi này thì có gặp vị cô nương đây đi ngang qua nên tứ vương gia có gọi lại hỏi thăm một vài câu và khúc sau thì ngài cũng vừa đến!
Dạ Hoàng đánh ánh mắt về phía Tâm Ý, mắt phượng khẽ nhếch, hắn nói:
- Khá khen cho ngươi đấy! Đến Trúc Đào tiểu thư phủ Thừa Tướng cũng nói đỡ cho ngươi một lời! Còn không mau đem rượu vào trong!
Phan An cúi người chào tứ vương gia và Trúc Đào tiểu thư rồi cất bước rời đi, cô thầm nói trong lòng: lần sau cô sẽ đáp lễ cho họ xem như trả lại món nợ ân tình họ đã giúp cô tối nay.
Tâm Ý vừa đi vừa lẩm bẩm: " Hôm nào ta bỏ thuốc xổ vào rượu cho ngươi uống xong ôm nhà xí chết luôn... ỷ thế hiếp người quá đáng....tưởng là thái tử là muốn làm gì thì làm à...xì...." cô có ngờ đâu đối với người luyện võ công như Dạ Hoàng, và Dạ Hàng thì thính lực rất tốt dù cho cô có nói nhỏ hơn nữa thì họ vẫn nghe rõ từng chữ một, Dạ Hàng vừa nghe cô nói xong thì phì cười rồi dắt tay Trúc Đào đi mất, còn Tâm Ý vẫn chưa biết nguy hiểm đang ở phía sau lưng! Dạ Hoàng từng bước theo sau Tâm Ý vừa đi đến ngã rẽ phía trước thì hắn đã thuận tay nhấc bỗng cô lên khỏi mặt đất, Tâm Ý hốt hoảng còn chưa kịp hét lên đã bị thái tử ôm chặc vào trong ngực, vẫn còn chưa hết hoang mang chỉ nghe hắn nói chuyện với ai đó mà giọng nói nhẹ nhàng nghe êm tai làm sao cứ như tiếng chim hót:
- Thái tử đã lâu không gặp, người dạo này vẫn khỏe chứ!
- Ta vẫn ổn!
- Thái tử,....Dạ Hoàng.....Huynh đừng có lạnh lùng như vậy! Muội là thật tâm muốn biết huynh dạo này như thế nào mà thôi?
Lúc này Quỳnh Lam mới nhìn rõ thái tử là đang ôm một nữ nhân khác trong lòng, khi nãy cô vừa thấy tứ vương gia rời đi nên cô đã nhanh chân đi đến do đứng ở gốc khuất nên không nhìn rõ, giờ đã thấy thái tử đang ôm mỹ nhân trong ngực, Quỳnh Lam nhìn thái tử với đôi mắt ánh lệ, cô nói giọng uất nghẹn nói:
- Đã làm phiền thái tử cùng mỹ nhân tâm sự, Quỳnh Lam đi trước!
Dứt lời cô ấy cũng xoay người vụt chạy đi mất!
Tâm Ý vừa nghe đến hai chữ Quỳnh Lam thì cô cũng đã hiểu hành động này của Dạ Hoàng, hắn từ từ nới lỏng vòng tay, Tâm Ý cũng lui ra xa hắn sau đó cất bước rời đi, bỏ lại Dạ Hoàng vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng cô, Tâm Ý cũng không có rảnh mà tham gia vào mấy chuyện tình cảm lâm ly bi đát của bọn họ, tốt hơn nên làm khán giả mà ngồi xem thôi!
Dạ Hoàng cũng không còn tâm trạng để gây khó dễ cho nha đầu Tâm Ý. Cô vừa vào đến cửa đã bị Tiểu Tiểu tóm lấy mà hỏi nhỏ:
- Nãy giờ cô đi đâu vậy? Thái tử đã đi ra ngoài tìm cô nãy giờ rồi đấy!
- Không sao, gặp ngài ấy rồi! Kìa, ngài ấy vào tới rồi kìa!
Tâm Ý hất nhẹ đầu về phía cửa, Dạ Hoàng cũng chầm chậm đi vào, gương mặt hắn nhìn càng lạnh lùng hơn mọi ngày, xung quanh hắn chắc chỉ còn âm độ, cô được gọi tới đứng hầu rượu cho thái tử mặc dù khôg được tình nguyện cho lắm, khi Dạ Hoàng uống đến bình rượu thứ 4 thì tứ vương gia đã đi đến ngăn hắn lại, thái tử cũng loạng choạng mà đứng lên rời đi, theo sau là tứ vương gia, người cần gọi không gọi Dạ Hàng lại nhìn trúng ngay cô mà bắt người nhỏ bé như cô đây phải đi hầu cái tên say xỉn Dạ Hoàng!
Trong lòng Tâm Ý không một chút vui vẻ gì mà đến gần con ma men Dạ Hoàng, hắn đi đến bên đình thủy trúc chợt dừng lại, ánh trăng chiếu sáng khắp mặt hồ như một bức tranh huyền ảo, với tâm trạng của hắn lúc này lại càng buồn hơn, Dạ Hoàng ngồi tựa vào thành ghế tay cầm bình rượu mà uống, Dạ Hàng ngồi bên cạnh cũng đành yên lặng, giọng thái tử khàn đặc nói với tứ vương gia:
- Đệ vào trong đi, tiễn mọi người giùm huynh! Ta vẫn ổn...um...uh...đệ cứ đi vào trong đi! Ngươi... tới lấy cho ta thêm bình rượu nữa!
Dạ Hàng nhìn cô nhẹ lắc đầu, Tâm Ý hiểu ý của Dạ Hàng cô ầm bình rượu đi tới đặt lên bàn, Dạ Hoàng thấy đã có bình rượu khác, hắn xua tay đẩy tứ vương gia nhanh rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...