Epilogue
Sau khi xuống khỏi cái nóc tòa nhà bừa bãi kinh dị thì Hoàng Minh Nam đã phải tốn đến cả tiếng đứng giải thích với mấy bác bảo vệ áo xanh mặt lạnh như tiền. Hắn ta không chịu bỏ tay khỏi người tôi kể từ cái lúc đấy đến giờ, cả lúc nói chuyện với bác bảo vệ hắn ta cũng cố tình đứng sát sạt vào người tôi, như thể tôi sẽ chạy mất hay bốc hơi vậy.
Không phải tôi không thích, tôi chỉ muốn nói ra thôi.
Cái hội trường lại đặc người và buổi prom lại tiếp tục. Đến lúc này tôi mới dứt được Hoàng Minh Nam ra để đi tìm thằng Quân. Vừa xuống đất là nó lại biến mất vào đâu đó. Nó nợ tôi một câu chuyện, không trả không về.
Tìm mãi mới thấy nó đang đứng tựa cột, tay cầm li nước rất kiểu cách, mắt ngó ra sàn nhảy đầy đăm chiêu như đang cố nghiệm ra cái chân lí khỉ gió nào vậy. Tôi tiến tới chỗ nó.
"Êu! Thằng điên!" tôi khoa tay trước mặt nó.
"Này, ăn nói kiểu gì thế hả?"nó ngước sang nhìn tôi, lại biểu diễn vẻ mặt khinh bỉ điệu nghệ của nó, miệng nhếch lên.
"Tao thích gọi mày là gì kệ tao!"tôi khoanh tay, cười.
Nó cười khểnh"May cho mày là hôm nay tao đang vui, không thì..."
"Chuyện mày cần nói là gì?"
"Hả?" nó nheo mắt nhìn tôi."Chuyện nào?"
Tôi trợn mắt"Chuyện vừa nãy ở cầu thang chứ chuyện nào? Định đánh trống lảng à?"
"Cái đó hả? Chẳng có gì cả." nó nhún vai, tiếp tục uống nước. Thế là thế quái nào. Định chơi nhau à?
Tôi đạp lên giày thằng Quân"Này, chẳng có gì là sao?"
"Là chẳng có gì cả. Hỏi ngu."nó chẳng thèm đạp lại, cũng chẳng buồn nổi điên, nói nhạt.
Tôi ngó nó đầy bực mình. Thằng điên này, còn định đùa tới khi nào nữa? Muốn đấu mắt chứ gì, được thôi. Tôi sẽ đứng đây tới chừng nào nó chịu nói ra.
Nhìn nhau mất một lúc, thằng Quân mới thở hắt ra, nói."Không tin được là tao lại phải đi giải thích cho mày thật."
Yes!!!Thua đi!
"Ừ?"
"Tao đã không làm gì cả, cái chuyện kia ấy, tại vì..." nó hít vào, bật ra được vài chữ.
Vì sao? Khổ quá, cứ làm nhau tò mò thế!
"...tao nghĩ là tao không thích để mất cái mà mày với tao đang có hiện tại..."thằng Quân tiếp tục ậm ờ đầy khó chịu.
Ý mày là tình bạn của tôi với nó ấy hả? Ôi, thật á...
"...hoặc có thể là tao cũng chẳng thích mày đến thế." Nó nhún vai, cười đểu nhìn tôi.
Rút lại câu trước, đúng là loại chẳng ra gì mà!
"Thế hả?" tôi nheo mắt nhìn nó. Mày tốt bụng gớm. Vui có chừng, dừng đúng lúc quá!
Thằng Quân uống nốt ngụm nước còn lại trong li của nó, chép miệng"Tao thấy là mày nên quay lại đi, thằng kia sắp sửa lăn ra ăn vạ rồi đấy!" một ngón tay của nó chỉ phía sau tôi.
Tôi quay lại, Hoàng Minh Nam đang nhìn về phía này bằng con mắt của chó con bị lạc và trông ức chế hết biết. Lại nhìn lại thằng Quân, nó đã bước đi được vài bước. Nhanh thế, thằng này. Tôi vội nói với theo.
"Này!Tao với mày, vẫn thế chứ?"
Nó hơi quay lại, vừa nói vừa cười."Tại sao không?"
Đấy là nụ cười chân thành nhất của nó từ trước tới giờ. Tôi nghĩ thế.
Lúc tôi bước tới, Hoàng Minh Nam vẫn không chịu bỏ cái mặt trẻ con ra, hắn ta còn phụng phịu nói."Tưởng bỏ đi luôn không trở lại chứ!"
Kinh chưa, vừa quay lại với nhau được mấy tí mà đã lên mặt cơ đấy!
Tôi bước tới trước, đưa tay lên vuốt má hắn, nhướn người lên. Hoàng Minh Nam lập tức vòng tay qua người tôi, hơi kéo tôi sát lại phía hắn. Cách môi hắn một đoạn cực nhỏ, tôi dừng lại, lùi đầu ra. Hoàng Minh Nam lập tức mở mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Lại cúi xuống lần nữa nhưng bị tôi chặn lại. Trêu Hoàng Minh Nam làm một thú vui không nên bỏ qua.
"Tôi mà đi thật thì cậu sẽ làm gì hả, Hoàng Minh Nam? Khóc lóc thảm thiết à?" tôi nheo mắt nhìn hắn, cắn nhẹ môi dưới mình. Tôi biết làm thế hắn ta sẽ không chịu được.
Hoàng Minh Nam có vẻ khá bực mình, hắn đưa một tay lên giữ phía sau gáy tôi.
"Ai quan tâm." Hắn lại cúi xuống, lần này tôi không đùa nữa.
Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho cậu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch.Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước.
Tôi không quan tâm chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, sẽ kết thúc như thế nào, tôi chỉ biết nó sẽ là một khoảng thời gian rất dài. Không có gì là mãi mãi cả. Tôi không tin và cũng không muốn tin vào thứ gì vĩnh cửu cả. Sau này có thể tôi và Hoàng Minh Nam sẽ không còn ở chung một con đường, thậm chí có thể sẽ không còn gì cả nhưng tôi không quan tâm.
Tôi không cần phải làm nhân vật phụ cho cuộc đời của ai khác cả, tôi có thể làm nhân vật chính của cuộc đời mình, đó mới là quan trọng.
Tôi sống vì lúc này thôi. Sống vì hiện tại.
Fin.
Câu chuyện này được viết từ tháng 6/2012 và hoàn thành tháng 6/2013. Lúc này tôi trẻ vcl các em ei, xin hãy thứ lỗi cho những điều còn thiếu sót :v
Cám ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ NVP, ban đầu tôi không ngờ là nó sẽ tiến xa tới chừng này đâu. Tất cả là nhờ mọi người đã ủng hộ và khuyến khích tôi. Đoạn kết này là dành cho tất cả mọi người.
Nếu có thời gian hãy để lại vài dòng ngắn cho tôi về suy nghĩ cũng như kỉ niệm của bạn gắn với NVP vì tôi luôn muốn biết thêm về độc giả của mình.
Băn khoăn muốn đọc gì tiếp theo? Hãy thử đọc Luật Của Tay Chơi (Full) - một câu chuyện về bạn Quân.
Muốn đọc thứ gì mới mẻ hơn? Bạn có thể xem trailer Người Rừng Tầng Trên - câu chuyện về fuckboi độc hại tại đây:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...