Mùa hè của Tuổi thơ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả 3 cùng đứng im lặng, ngắm nhìn như chìm vào khoảng không trầm lắng. Ánh mặt trời đã ngả mà vàng hoe kèm chút đỏ thẫm, nuối tiếc chiếu những ánh ánh nắng cuối ngày dù đầy mệt nhoài nhưng cũng đầy vui vẻ. Đám mây trên trời cũng chuyển màu đỏ cam tuyệt đẹp. Cả khung trời bấy giờ toàn bộ như nhuốm màu đỏ rực của máu.
Những con vật cũng nhanh chóng quay về tổ, quây quần bên hạnh phúc gia đình của riêng chúng. Cả những cánh cò sau cả ngày mò mẩn, lấm lem bùn đất cũng dần quay về tổ, bay ngang qua mặt ruộng, nhuộm trắng cả cánh đồng.
Nàng bỗng giật mình"Thôi rồi, lỡ quản gia có đi tìm mình không chứ?". Nàng à ừm, lắp bắp nói câu xin lỗi luyến tiếc:
-A, mình xin lỗi, mình phải về rồi!
2 cậu nhìn nàng ái ngại, có chút tiếc nuối nhưng cũng đành buông lời tạm biệt:
-Ừ, chúng ta về! Nhà Ngọc Nghi ở đâu?
Nàng đưa tay chỉ về phía bên phải, cái biệt thự bốn cửa đen bao bọc xa tít tắp phía bên kia cánh đồng mà mặt cúi gầm, ánh mắt ái ngại kèm chút buồn bã.
2 cậu bé nhìn về phía bên kia cánh đồng, căn nhà dù cách đó khá xa nhưng mà cũng đủ nhìn thấy đó chính là một căn biệt thự. Cả 2 tò mò nhìn về phía cô bé, chân tay dù có chút bẩn nhưng làn da trắng nổi bật, mái tóc đen bồng bềnh cùng đôi mắt sáng long lanh, to tròn ngô nghê đến rõ là khó hiểu.
2 anh em dám chắc rằng nàng cũng có thể là tiểu thư đó! Hơn nữa cái điệu bộ cúi chào lúc nãy cũng rất thuần thục, uyển chuyển nhẹ nhàng, coi như cũng có chút quen thuộc.
Thế là cả 3 cũng đành chia tay nhau ra về, rẽ 2 lối đi mà lòng lại buồn bã dù rằng có hẹn chiều mai sẽ gặp lại. Nàng quay về theo đường "lén lút" ban nãy, nhanh chóng chạy ù vào phòng, đi tắm rửa sạch sẽ, thay 1 bộ váy xòe trắng tinh khôi không chút tỳ vết rồi theo thói quen mà ôm lấy con búp bê bằng sứ, chia sẻ nỗi niềm hân hoan kèm chút hụt hẫng.
Nhìn nàng lúc này so với con búp bê quả là có chút giống nhau. Đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn mềm mại, mái tóc sấy khô xõa xuống dài đến thắt lưng nhìn rất đáng yêu. Cũng phải thôi, bố nàng vốn có 1 công ty riêng, dù chưa phải là 1 tập đoàn nổi tiếng nhưng lại chuyên kinh doanh về vấn đề y tế nên cũng có lợi nhuận, đủ để chi tiêu và có chút dư dả nhưng cũng chẳng đáng là bao.
Nhưng dù sao thì cũng đủ để cho nàng sống không lo cơm ăn, áo mặc. Hầu như những bộ váy nàng mặc cũng là đồ hiệu, đến con búp bê cũng được mua ở Italy thì cũng thấy được sự chiều chuộng của ông đối với con gái rượu của mình lớn thế nào rồi!
Mẹ nàng thì vốn là 1 siêu mẫu, có nhiều lần tham gia các bộ phim của nhiều đạo diễn giỏi, nhập vai thì xuất chúng nên cũng khá là nổi tiếng nhưng từ khi sinh Ngọc Nghi ra, mẹ nàng hầu như không còn bận tâm lắm về nghệ thuật mà thường xuyên cùng bố đi nghiên cứu về các trung tâm y tế, các bệnh viện nhiều nơi để hợp tác hội nhập với các công ty, tập đoàn lớn.
Trái với người bố, mẹ nàng có phần khắt khe hơn so với con cái. Mẹ nàng dạy nàng những triết lý, cách sống sao cho giống 1 cô gái đàng hoàng, chỉnh chu vì mẹ nàng biết, nếu là con gái thì rất dễ mắc bệnh"Tiểu thư", sinh ra sẽ dễ kênh kiệu, hống hách.
Thế nên mẹ nàng hay giám sát nàng, theo dõi từng hành động của con nhằm chỉnh sửa kịp thời, cũng thường xuyên dẫn nàng đi làm từ thiện hay bệnh viện để thăm những em nhỏ có hoàn cảnh éo le, như cách dạy con của mình. Dù có bận bịu, cô vẫn đặt "Gia đình" lên trên hết.
Chính vì thế mà nàng rất yêu bố mẹ mình, nhiều lần nàng xem những bộ phim của mẹ đóng mà say sưa, tua đi tua lại để xem từng cảnh, đến nỗi thuộc cả lời thoại nhân vật, nhớ được mẹ nàng đã diễn cảnh ấy ra làm sao. Đối với nàng, bố mẹ như thần tượng, bố mẹ như vầng thái dương duy nhất của nàng.
--------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...