Sau bữa cơm trưa, bầu không khí trong nhà càng thêm hòa thuận.
Thành cùng ba Hiếu lên trên thư phòng bàn chuyện công ty, Nam cùng mẹ Ngọc ra vườn cắt hoa.
Sau biệt thự là khu vườn rộng với rất nhiều loài hoa và loài cây.
Mẹ Ngọc nói trước đây bà bận rộn nhưng từ khi về sống an nhàn bà bắt đầu học cách chăm sóc hoa.
Bà còn kể cho Nam nghe nhiều chuyện của gia đình, từ chuyện công ty đến chuyện sinh hoạt gia đình.
Ngày xưa ba mẹ chăm lo chuyện công ty, đi xuôi về ngược nên không có thời gian để ý đến Thành, cho đến khi ba mẹ nghe giáo viên của nó nói tâm lý nó có vấn đề nên ba mẹ mới đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ nói nó bị tự kỉ lúc ấy ba mẹ mới biết mình đã quá mải mê công việc mà bỏ bê nó.
Cũng may phát hiện sớm và điều trị nó cuối cùng cũng ổn định, chỉ là vẫn ít nói ít cười.
Mẹ Ngọc ngậm ngùi kể lại.
Chính vì chuyện đó mà hai người luôn day dứt trong lòng.
Mặc dù sau này Thành lớn lên rất tốt nhưng anh lại chưa từng thích thứ gì, anh sống chỉ vì trách nhiệm, trách nhiệm với công ty, trách nhiệm với gia đình.
Ngay khi anh công khai tính hướng khi 22 tuổi hai người cùng rất ngạc nhiên nhưng không phản cảm, ít ra thì anh cũng có thứ mình thích, nhưng anh vẫn cứ một mình, chính vì thế mà hai người mới phải chủ ý cuộc hôn nhân này.
Nhưng may sao, có lẽ họ đã đúng, làm đúng việc và chọn đúng người.
Nam nghe mẹ Ngọc tâm sự mà vừa thương tâm vừa áy náy.
Thương bà là một người mẹ tốt, nhưng cũng áy náy vì đã lừa rối bà, hai người họ không có tình yêu, mà người thành thích sau này cũng sẽ xuất hiện, cuộc hôn nhân của hai người ban đầu đã là sự sai lầm rồi.
Có lẽ đợi thêm một thời gian Thành gặp Hoàng Lân thì có lẽ sẽ tốt hơn, cuộc đời của Thành không nên có một người như cậu.
Tối hôm đó Nam cùng mẹ Ngọc không bảo dì Lan chuẩn bị cơm mà hai người tự vào bếp nấu.
Mẹ Ngọc cũng khá ngạc nhiên khi nếm thử tay nghề của cậu.
Quả như Nam nói, tối đó thành ăn thập phần ngon miệng.
Ăn cơm xong ba mẹ liền giữ hai người ở lại qua đêm, nói tôi đi đường nguy hiểm.
Cả hai đành phải đồng ý với ba mẹ.
Nam theo Thành đến phòng ngủ của anh.
Giữa đường đi cậu không nói gì nhưng chỉ có trời mới biết cậu đang lo lắng thế nào.
Nếu ngủ chung phòng thì chia giường kiểu gì? Ai sẽ ngủ giường và ai ngủ đất.
Lúc vào phòng cậu quan sát xung quanh, căn phòng trang trí theo tông màu xám đen.
Dù không có người ở nhưng vẫn được quét tước rất sạch sẽ.
Nhìn chiêc giường rộng giữa phòng cậu nói:
Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ đất.
Thành không trả lời mà kéo cậu đến giường ngồi.
Anh nói:
Nếu phân chia phòng mẹ tôi sẽ biết, buổi sáng bà hay vào phòng tôi dọn dẹp.
Nam méo mặt nhìn anh rồi lại nhìn cái giường.
Lớn thế này chắc vừa hai người ngủ nhỉ.
Thành thấy cậu không nói gì nữa bèn đứng dậy lấy quần áo tắm rửa.
Nam ngồi bên ngoài chán quá lấy hai tấm lì xì mà ba mẹ cho ra xem, bên trong mỗi bao lì xì là một tấm thẻ ngân hàng, nhìn bên ngoài xem ra mệnh giá không hề nhỏ.
Cậu thầm cảm khái nhà giàu đúng thật là sướng.
Một lúc sau Thành đi ra thấy Nam đàng ngồi ngốc bên cạnh giường liền đi đến giục cậu tắm rửa.
Vì Nam không mang theo quần áo nên đành phải mặc quần áo của Thành.
Lúc cậu đi ra thấy Thành đang ngồi lướt điện thoại.
Thành ngẩng lên nhìn cậu rồi kêu cậu tới.
Nam khó hiểu những vẫn đến theo lời anh.
Thành lấy chiếc khăn vắt trên vai Nam giúp cậu lau tóc sau đó giúp cậu sấy tóc.
Nam ngẩng người.
Trước đây cậu không có thói quen sấy tóc, cứ để nó tự khô.
Từng ngón tay mảnh khảnh của anh chạm vào da đầu khiến cậu tê rần, tim cũng không nghe theo lí trí mà đập nhanh, cả mặt mũi mắt tai đều đỏ cả lên.
Cậu cũng không hiểu bản thân mình nữa, chỉ là việc sấy tóc giúp thôi mà cậu giống như ngâm cả người trong thùng nước nóng.
Lúc Thành sấy tóc cho cậu xong thì thấy cậu vẫn ngẩn người ở đấy liền thấy buồn cười.
Thiếu niên mới tắm xong vẫn còn hương sữa tắm trên người, cùng là hương thơm với mình, mặt thiếu niên hây hây đỏ bỗng khiến anh liên tưởng đến từ dễ thương, một từ mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ dùng.
Sấy tóc xong hai người đi ngủ.
Nằm trên giường Nam bắt đầu suy nghĩ, cậu nghĩ tại sao anh lại sấy tóc cho mình, ba mẹ cũng không có ở đây, mà quan trọng hơn tại sao cậu lại đỏ mặt, tim đập nhanh, có phải cậu bị bệnh không.
Phản ứng của cậu giống như mấy nữ sinh mới bắt đầu yêu đương nắm tay tim liền đập nhanh.
Nhưng không để cậu suy nghĩ lâu cơn buồn ngủ liền ập tới, có lẽ là cả ngày hoạt động nên mệt, cũng có thể là bên cạnh đang có một người, một người với hương bạc hà dễ chịu trên người, một người mang hơi thở nam tính đến an toàn ở bên cạnh mà cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói vào đáng thức cậu dậy.
Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một lồng ngực rắn chắc.
Tư thế ngủ của hai người rất là không bình thường, một chân cậu vắt lên eo Thành, tay anh thì đặt ở eo cậu, quan trọng là cậu gối đầu lên tay anh khiến cho khoảng cách của hai người ngày càng thêm gần.
Thành vẫn đang ngủ, cậu thầm chí chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm mặt vào chóp mũi anh.
Hơi thở của Thành phả vào mặt cậu khiến cho mặt cậu tự giác đỏ lên.
Nam vội bỏ chân ra rồi rón rén bước xuống giường.
Cậu mải chạy trốn mà không biết sau khi cậu ra khỏi phòng, đôi mắt anh liền mở, không hề có chút mơ màng của người mới tỉnh mà là đôi mắt sáng ngời, trong đôi mắt ấy khẽ lóe lên ý cười..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...