Nhân Tình


12 giờ đêm.
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn, âm thanh của ủa tiếng cửa bị gió đập vào tường khiến Đình Phong tỉnh giấc.

Anh ngồi bật dậy đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã nửa đêm, đưa tay định rót một cốc nước thì nhận ra nước trong bình đã cạn.

Không còn cách nào khác anh đành phải xuống dưới bếp uống nước.
Ngôi nhà tĩnh lặng, xung quanh bốn bề im ắng như tờ.

Tiếng tích tắc của kim đồng hồ cũng quá đỗi ồn ào.

Đình Phong hì hục trong bếp một lúc cuối cùng cũng lấy được nước.

Đang chuẩn bị lên lầu, đột nhiên ở phía cửa chính phát ra âm thanh lạ.

Lắng tai nghe kỹ hơn thì giống như có một vật gì đó đang đập vào cửa.

Đình Phong chau mày đặt cốc nước xuống bàn rồi từng bước chậm rãi tiến về phía cửa.

Anh đứng im cẩn thận xem xét tình hình.

Tiếng gõ cửa vang lên ngắt quãng và không đều đặn, thỉnh thoảng lại kêu lên vài ba tiếng.

Bỗng, giọng nói thều thào của một người con gái vang lên:
- Bác Long! Mở cửa giúp cháu! Bác Long.
Đình Phong tự hỏi giờ này còn có ai gọi bác Long mở cửa.

Rồi, anh chợt nhớ đến Nhã Tịnh.

Sau khi chuyện hồi sáng xảy ra cả ngày hôm nay anh không nhìn thấy mặt cô.

Có lẽ cô đã đi ra ngoài và bây giờ mới trở về.

Nghĩ vậy, anh vội vàng mở cửa.
Cánh cửa gỗ mở ra.
Đứng trước mặt anh bây giờ là cô gái trong bộ bộ quần áo giản dị nhưng ướt sũng.

Đầu tóc cô rối bời đôi môi nhợt nhạt, một bên má sưng đỏ không những thế ở khóe miệng còn có một vết thương nhỏ dính máu.
Nhã Tịnh bước vào trong, do đã kiệt sức nên vừa đi được một bước đã ngã nhào vào lòng Đình Phong.

Anh vội đỡ cô dậy còn chưa kịp hỏi gì thì cô đã ngất lịm đi.

Không còn cách nào khác anh đành phải bế cô về phòng.
Đặt cô nằm trên giường, anh loay hoay đi tìm một chiếc khăn bông lau người cho cô.

Chẳng hiểu cô đã đi đâu, gặp chuyện gì mà lại dầm mưa đến nỗi không biết trời trăng gì.

Trong lúc lau khô người cho cô, anh thấy trán cô rất nóng liền lấy nhiệt kế đo thử.

Không ngờ cô lại đang sốt đến 38 độ.

Đình Phong vội vàng đi lấy thuốc nhưng anh lại không biết cô đã ăn gì hay chưa.

Nhìn người cô run lên bần bật, không có cách nào khác anh đành phải tự mình thay quần áo giúp cô.

Kéo chiếc chăn ngang ngực để giữ ấm, Đình Phong lập tức xuống bếp nấu một bát cháo.

Nhã Tịnh nằm trong phòng vẫn viên man trong cơn mê.

Cả ngày hôm nay cô đã lang thang ngoài đường, kể cả khi trời mưa lớn cô vẫn tiếp tục đi để rồi mang bệnh.
Khoảng 10 phút sau, Đình Phong trở lại phòng trên tay còn bưng một bát cháo nóng.

Anh tiến đến phía giường ngồi xuống kế bên, đặt bát cháo bên cạnh rồi đỡ cô dậy.
- Cô ăn chút cháo lót dạ rồi uống thuốc.
Ngửi thấy mùi cháo thoang thoảng nơi cánh mũi đầu óc cô mới bớt mơ hồ.

Cả ngày hôm nay chưa ăn gì nên khi ngửi thấy đồ ăn, thần kinh bỗng chốc được kích thích.

Nhã Tịnh đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh.

Cô thấy Đình Phong ngồi trước mặt mình, trên tay còn cầm một muỗng cháo chuẩn bị đút cho cô.


Lúc này, Nhã Tịnh dần lấy lại ý thức, khó khăn nói:
- Phong...!Phong...
Mặc dù anh không muốn cô gọi thẳng tên mình nhưng nhưng nó đã trở thành thói quen khó bỏ.

Nhã Tịnh vẫn bất giác gọi tên anh.

Đình Phong không quở trách ngược lại còn ân cần chăm sóc:
- Cô ăn một chút gì đi.
Anh vừa nói vừa đưa muỗng cháo lại gần.

Cô vội vàng từ chối sự giúp đỡ:
- Không cần đâu, em tự làm được.
Nhã Tịnh giơ tay định lấy bát cháo liền bị Đình Phong ngăn lại:
- Tay cô run như vậy cầm bát cháo sao vững.

Dù sao tôi cũng đã giúp cô rồi để tôi làm nốt những chuyện còn lại.
Thấy anh kiên quyết như vậy, cô không phản đối mà để anh giúp đỡ.

Rất nhanh chóng bát cháo đá vơi dần, ăn xong anh đi lấy thuốc hạ sốt cho cô uống.

Lúc này cô mới để ý bộ quần áo mình đang mặc trên người không phải bộ đổ lúc sáng.

Sự nghi ngờ len lỏi trong tâm trí, cô quay sang phía anh:
- Là anh thay quần áo cho em?
Đình Phong nhìn cô một lượt rồi thản nhiên gật đầu:
- Đúng vậy! Ngoài tôi ra thì còn ai có thể thay cho cô.

Mà cô đi đâu từ sáng đến giờ rồi về nhà trong tình trạng giống mưa? Hơn nữa mặt lại bị sưng, ai đánh cô sao?
- Sao hôm nay anh lại quan tâm em như vậy?
- Thế này gọi là quan tâm sao? Tôi chỉ đang thắc mắc thôi với lại cô là người làm trong nhà lỡ có xảy ra chuyện gì người ta lại nghĩ nhà tôi đối xử không tốt với người làm.
Nụ cười trên môi chợt tắt, Nhã Tịnh im lặng không đáp liền quay mặt sang hướng khác.

Cô vẫn nghĩ anh vì lo lắng mà quan tâm tới cô nhưng câu nói của anh lại khiến cô thay đổi suy nghĩ ấy lập tức.

Đã tự nhủ không nên quá hy vọng để rồi nhận lại sự thất vọng.
Bất chợt, Đình Phong giơ tay sờ lên mặt cô, chạm nhẹ lên vết thương ở miệng.
- Mặt cô sưng hết lên rồi.

Để tôi giúp cô thoa thuốc.
- Không cần đâu, em tự làm được.

Anh lên phòng đi để Yến Như thấy sẽ không hay.

Chẳng phải anh nói chúng ta nên giữ khoảng cách sao? Em không muốn mang tiếng.

Anh...!à không, cậu chủ mời ra khỏi phòng.
Đình Phong ngớ người trước những lời Nhã Tịnh nói.

Chính anh là người mở cửa cho cô vào nhà, cũng chính là người nấu cháo lấy thuốc giúp cô.

Đã không nhận được lời cảm ơn thì thôi lại còn bị đuổi ra khỏi phòng.

Đình Phong cười nhạt không những không rời đi mà còn xích lại gần cô hơn.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ngày một gần, cô vội vàng lùi về sau nhưng nơi cô ngồi là thành giường có muốn lui cũng không được.
- Cậu chủ...!cậu muốn làm gì?
Nhã Tịnh bỗng cảm thấy sợ hãi.

Đáng lẽ, Đình Phong lại gần cô thế này, cô phải thấy vui mới phải nhưng cô lại cảm thấy bất an.

Cũng có thể do anh không còn giống trước kia nên sự an toàn khi ở bên giảm đi đôi chút.
Đình Phong ghé sát mặt vào mặt cô, đôi mắt đen nhìn gương mặt xinh đẹp rồi chuyển dần xuống đôi môi đỏ mong.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng, anh thì thầm nói:
- Tôi chỉ cấm cô giữ khoảng cách với tôi trước mặt Yến Như chứ đâu có nói sau lưng không được.
- Cậu bị điên hả? Mau tránh xa tôi ra.
- Tôi muốn nghe em gọi tên mình hơn.
- Không! Cậu mau đi ra khỏi phòng.
- Nếu tôi đi thì sao?

- Thì tôi sẽ la lên cho mọi người biết cậu đang ở trong phòng...
Nhã Tịnh còn chưa nói hết câu, đôi môi mềm đã bị Đình Phong chiếm giữ.

Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của anh, hai tay đánh mạnh lên ngực để anh buông ra nhưng không có tác dụng.

Đình Phong một tay giữ tay cô, tay còn lại ôm chặt lấy eo cô kéo sát vào người mình.

Nụ hôn bất ngờ có chút gượng ép kéo dài trong ít phút, đến khi cảm nhận hơi thở cô yếu dần anh mới buông tay.
Vừa được buông tha, Nhã Tịnh thở dồn lấy dưỡng khí rồi ho lên vài tiếng.

Cô đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn anh, còn anh vẫn nhởn nhơ như chưa từng làm chuyện gì sai trái.

Ngược lại còn mặt dày khen ngợi:
- Môi cô mềm thật đấy!
- Đồ vô liêm sỉ.
- Không biết ai vô liêm sỉ à nha! Chẳng phải lúc tôi mới tỉnh dậy cô đã xông thẳng vào phòng bệnh nhận tôi làm chồng còn gì.
- Nhưng sự thật là...
- Là gì?
Nhã Tịnh im lặng không đáp.

Cô muốn nói với anh sự thật cô mới là vợ anh nhưng cho dù có nói anh cũng không tin.

Giấy đăng ký kết hôn hiện đang ở chỗ ông Phú, mọi giấy tờ quan trọng trong nhà đều do ông Phú giữ.

Hiện giờ cô không biết tờ giấy đó ở đâu nên không có bằng chứng chứng minh.
Thấy cô im lặng, anh tiếp tục nói:
- Khi nãy thay đồ, những gì trên người cô tôi đều thấy hết rồi.

Dù gì cũng chỉ là một nụ hôn, cô không nên quá keo kiệt như vậy.
- Đồ biến thái!
- Biến thái cũng được.

Sau này còn nhiều điều hay hơn như thế.
- Cậu!!! Đi...!Đi ra khỏi phòng!
Nhã Tịnh tức đến đỏ mặt, cô vừa lớn tiếng vừa chỉ tay về phía cửa.

Đình Phong cười vui vẻ hôn lên trán cô rồi đứng dậy:
- Thuốc tôi để ở đây, cần gì thì gọi.

Ngủ ngon!
Dứt lời, anh quay lưng rời đi với vẻ mặt đắc thắng như vừa giành được chiến tích.
Nhã Tịnh nhìn theo bóng anh đến khi cánh cửa gỗ kia đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai tay bất giác kéo cao chăn lên người để phòng bị.

Trong đầu cô bỗng nhớ đến lời Khả Hân nói khi hai người gặp nhau ở quán cà phê hôm trước.
- Trước khi xảy ra tai nạn, Đình Phong từng là một tay chơi.
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Lúc anh bị mất trí nhớ nhầm lẫn Yến Như là vợ mình, cô đã rất đau đớn nghĩ rằng tình cảm của hai người họ sẽ lớn dần theo thời gian.

Thậm chí anh còn cấm cô không được gọi thẳng tên, giữ khoảng cách với anh nhưng một lần nữa, cô phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Sau lưng Yến Như, người mà anh coi là vợ anh lại làm những chuyện thế này.

Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.
Mặc dù trên danh nghĩa, cô là vợ anh nhưng cảm giác lén lút thế này khiến cô vô cùng khó chịu.

Giống như thể cô là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác vậy.

Nhã Tịnh đưa tay chạm nhẹ vào môi.

Cảm giác khi hai người tiếp xúc gần không còn sự ngượng ngùng e dè giống lúc anh còn ngốc nghếch mà là sự thoả mãn khi đạt được mục đích.
Rời khỏi phòng Nhã Tịnh, Đình Phong ung dung bước lên trên lầu.

Nghĩ lại cảnh tượng khi nãy, anh không thể không cười sự vui sướng dâng lên khó tả.
Trong bóng tối của dãy hành lang dài, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- Trông cậu có vẻ rất thỏa mãn với những gì mình mới làm?
Đình Phong giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh, quay đầu sang bên cạnh thì thấy bác Long đứng dựa vào tường mỉm cười nhìn anh.

Đình Phong có phần bất ngờ thắc mắc hỏi:
- Sao giờ này bác vẫn còn thức? Cháu tưởng bác ngủ rồi chứ?
Bác Long tiến gần đến phía anh, lắc đầu:
- Tôi dậy từ lúc nghe thấy tiếng Nhã Tịnh ngoài cửa chỉ là chậm một bước thôi.
- Vậy là bác biết hết rồi hả?
- Kể cả không nhìn tôi cũng biết.

Tính cậu tôi hiểu rõ rồi, đây đâu phải lần đầu tiên cậu qua lại với người làm trong nhà.
- Bác không trách cháu?
- Sao phải trách?
- Mọi lần mỗi lần cháu có ý định với cô nào bác đều đuổi cô ta đi.

Bây giờ bác không định làm thế với Nhã Tịnh sao?
Bác Long chẹp miệng mấy cái rồi thở dài:
- Nhã Tịnh khác với mấy cô gái khác nên cậu cứ thoải mái.

Tôi không cấm.
- Bác nói thật?
- Tôi không rảnh để đùa giỡn với cậu.

Đừng để lộ liễu quá là được.
Đình Phong gật gù mấy cái, trong lòng có nhiều thắc về lời bác vừa nói nhưng cũng không hỏi.
- Ngày mai cậu đến công ty làm việc phải không?
Bác Long đột ngột lên tiếng khiến anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng.

Anh cười nhạt đáp:
- Cháu có chức vụ gì mà đến công ty.
- Ai nới cậu không có?
- Chức gì? Ngay trước khi xảy ra tai nạn cháu đã đến công ty làm việc được lần nào.
- Tôi sắp xếp hết rồi.

Ngày mai cậu chỉ cần đến làm thôi.
Đình Phong tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Anh biết từ trước đến nay, bác Long và bố anh có mối quan hệ thân thiết nhưng không ngờ bác lại có thể sắp xếp cho anh một vị trí ở công ty.

Đình Phong mừng ra mặt, khẽ cúi đầu:
- Cảm ơn bác, ngày mai cháu sẽ đi làm.
Bác Long gật đầu:
- Được rồi, đây là chuyện tôi nên làm, cậu không cần cảm ơn cố gắng làm việc là được.

Khuya rồi, cậu ngủ sớm đi.

Tôi xin phép!
Dứt lời, bác Long quay người trở về phòng mình.

Đình Phong nhìn theo bóng bác khuất dần phía cuối dãy hành lang tăm tối mà lòng đầy thắc mắc.

Chuyện anh qua lại với người làm trong nhà không phải bây giờ mới có mà trước kia xảy ra rất nhiều.

Mỗi lần phát hiện, bác Long đều đuổi họ đi.

Chính vì thế mà dù Trần gia có lớn thế nào cũng chỉ có một mình bác Long và một số người đàn ông làm vườn, tài xế cũng là đàn ông.

Lần này tận mắt bác chứng kiến cảnh anh thân mật với Nhã Tịnh, không những không cấm mà còn khuyến khích.

Anh nghĩ chắc hẳn Nhã Tịnh phải có gì đặc biệt mới khiến một người có ý chí sắt đá như bác Long thay đổi định kiến của mình.
Đình Phong đứng khoanh tay trước ngực suy nghĩ hồi lâu rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau.
Từ sớm, Nhã Tịnh đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Đêm qua, sau khi uống thuốc cô ngủ một mạch đến bây giờ.

Trong người vẫn còn chút khó chịu nhưng vẫn gắng gượng để làm việc.
Đang hì hục nấu nướng, đột nhiên, một cánh tay to lớn vòng qua ôm lấy eo cô từ đằng sau.

Cô giật mình định quay lại thì bị giọng nói trầm ấm bên tai ngăn cản:
- Khỏi ốm chưa mà dậy sớm vậy?
Nhã Tịnh vội quay đầu sang bên cạnh thì thấy Đình Phong đã ở sau lưng từ bao giờ.

Thân hình nhỏ bé của cô nằm trọn trong vọng tay anh.
Nhã Tịnh thở dài:
- Cậu chủ! Phiền cậu giữ tự trọng lỡ cô chủ nhìn thấy thì lại không hay.
- Yến Như đã ra ngoài từ sớm rồi.
- Còn bà chủ?
- Vẫn còn ngủ.

Yên tâm sẽ không ai thấy đâu.

Dứt lời, Đình Phong liền hôn nhẹ lên má Nhã Tịnh một cái.

Vòng tay anh quá lớn, quá mạnh so với sức cô nên cô chỉ biết đứng im chịu đựng.

Nhã Tịnh ngó lơ anh tiếp tục công việc của mình.

Vừa làm, cô vừa hỏi:
- Lúc trước cậu cũng thế này sao?
- Trước mặt tôi thì không cần dùng kính ngữ.
Nhã Tịnh nén tiếng thở dài:
- Vậy, trước đây anh cũng thế này sao?
Đình Phong ậm ừ một lúc mới đáp:
- Cũng có thể coi là thế.

Những cô người làm trước đây đều từng qua lại với tôi nhưng bị bác Long đuổi hết rồi.

Cô vẫn còn làm ở đây là may mắn đấy.
Nghe anh kể về những chuyện trong quá khứ như chiến tích bằng giọng điệu đầy tự hào, Nhã Tịnh không giấu nổi sự tức giận.

Bàn tay nắm chặt lấy chuôi dao đến nỗi hằn lên vết đỏ ở lòng bàn tay.

Trước đây hai người lấy nhau do hôn ước hai bên gia đình, khi ấy anh vẫn còn ngốc nên cô không để tâm đến quá khứ anh từng là người thế nào.

Bây giờ hết ngốc, quên mất cô là vợ thì bản tính trăng hoa lại trỗi dậy.

Thà rằng anh quên cô, quên đi tính trăng hoa thì cô còn có lý do giúp anh lấy lại trí nhớ.

Nhưng anh ở hiện tại khiến cô vô cùng khó chịu.

Vợ chồng thân mật là chuyện thường tình có điều bây giờ anh coi cô giống như nhân tình.

Cảm giác thực sự rất khó nói bằng lời.
Đình Phong nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tới công ty.

Anh từ từ buông tay khỏi người cô, nhẹ nhàng nói:
- Trưa nay mang cơm đến công ty cho tôi.
Cô chỉ nghe không đáp, anh cũng không để tâm nhiều cứ thế chỉnh cà vạt rồi bước đi.

Cả gian phòng bỗng chốc trở nên im ắng đến khi tiếng bác Long vang lên:
- Cháu mới ốm dậy đừng làm việc nhiều.

Hôm nay mọi việc để bác làm cho.
Nhã Tịnh quay đầu lại mỉm cười với bác:
- Không cần đâu ạ! Cháu vẫn có thể làm được.
Bác Long tiến đến chỗ cô cứ thế lấy những món đồ trên bàn đặt về phía mình, không cho cô động vào bất kỳ thứ gì.

Bác kiên quyết:
- Để bác làm cho.

Cháu nghỉ ngơi một ngày đi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, kể từ ngày cậu chủ mất trí nhớ cháu đã vất vả nhiều rồi.

Hôm nay nghỉ ngơi một ngày cũng không sao.

Để bác làm được rồi.
- Vậy thì...!phiền bác.
- Không sao.
- Cháu cảm ơn!
Nhã Tịnh khẽ cúi đầu cảm tạ.

Quả thực sau trận ốm ngày hôm qua, cô không còn tâm trạng làm việc mặc dù cơ thể đã đỡ mệt hơn.

Nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cô suy nghĩ.
Bỗng, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên.

Nhã Tịnh cầm máy lên đọc dòng tin nhắn trên màn hình rồi nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài.

Có lẽ ngay lúc này, cô cần một người đã tâm sự.
#PS: Chương hôm nay sẽ giải thích vì sao không lấy giấy đăng ký kết hôn ra làm bằng chứng.

Còn vì sao lại để ông Phú giữ thì tùy suy luận của mọi người.

Lý do những tấm ảnh cưới ở đâu? Đọc truyện mọi người sẽ rõ, ngay từ đầu bà Hằng đã lên kế hoạch đi lừa dối Đình Phong để Yến Như là con dâu.

Nên chuyện bà ta đem cất tất cả các ảnh cưới có thể xảy ra.

Hoặc cũng có thể nói với na9 ảnh cưới là ảnh ghép giống như vụ chiếc nhẫn cưới.

Đây sẽ là chi tiết cuối cùng em giải thích, đọc truyện phải suy luận và chờ đợi chi tiết của những chương sau là điều hiển nhiên!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận