Chí Viễn đứng trước cửa phòng chủ tịch với dáng vẻ lo lắng.
Hiếm khi nào hắn thấy ông gọi hắn vào giờ này nên trong lòng có chút bất an.
Hắn tự trấn an bản thân rồi vặn tay nắm cửa bước vào bên trong với thái độ bình ổn.
Căn phòng rộng lớn, mùi quế lan tỏa khắp nơi cùng với màu sắc trầm mặc của gỗ càng khiến bầu không khí trở nên tinh lặng.
Chí Viễn bước đến bàn làm việc, cúi đầu trước bố mình.
- Bố cho gọi con!
Ông Phú tay cầm tài liệu, đôi mắt trắng đục vẫn đăm chiêu không để tâm đến xung quanh hoặc cũng có thể đã nghe thấy nhưng không đáp lại.
Chí Viễn cảm nhận được điều chuyện không tốt liền im lặng chờ đợi.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, từng giây trôi qua đối với hắn đều rất căng thẳng.
Khoảng chừng hơn 10 phút sau mới thấy ông Phú lên tiếng:
- Con biết bố gọi con đến đây để nói về việc gì không?
- Con không biết.
- Đã dành nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa đoán ra được sao?
- Chuyện này...
- Bố cho con thêm 5 phút nữa.
Hãy nghĩ thật kỹ về những gì mình làm.
Lời ông Phú nói khiến hắn chết lặng.
Những việc hắn đã làm sao?
Rốt cuộc thì hắn đã gây ra chuyện gì khiến ông không hài lòng?
Những bản hợp đồng gần đây, hắn đều giải quyết rất tốt.
Hậu quả thiệt hại lần trước đã được khắc phục.
Vậy thì còn chuyện gì khác?
Trong đầu hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ, dòng suy nghĩ ấy vội lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.
Sắc mặt hắn tái xanh không còn cắt máu, toàn thân như có dòng điện chạy qua cảm tưởng như mọi thứ đều dừng lại.
Ngay cả thời gian cũng vậy.
Ông Phú cẩn thận quan sát thái độ của Chí Viên, kim đồng hồ trên tường tích tắc kêu báo hiệu đã hết thời gian.
Ông hạ tập tài liệu trên tay xuống, ho lên vài tiếng làm dấu rồi nói:
- Thái độ này, có vẻ như đã đoán ra chuyện gì rồi đúng không?
Chí Viễn ngẩng đầu lên đối diện với ông.
Hắn nắm chặt tay lại khiến gân xanh nổi lên.
tâm trạng của hắn bây giờ vừa sợ vừa lo.
Dù sao, ông cũng đã biết hắn chẳng còn lý do gì để giấu.
- Bố biết chuyện từ khi nào?
- Một ngày trước.
Con không có gì để nói với bố sao?
- Không, thưa bố!
Câu trả lời của Chí Viễn khiến ông Phú sửng sốt.
Thái độ cương quyết khác hẳn với những lần hắn làm sai, không cúi đầu khép nép xin tha thứ mà thẳng thừng thừa nhần.
Ông bất ngờ, trong lòng có chút muộn phiền.
Ông không ngờ con trai mình lại làm ra chuyện tày trời này với chính anh trai ruột của nó.
Vụ tai nạn xảy một năm trước xảy ra với Đình Phong luôn là nỗi hoài nghi trong đầu ông.
Qua điều tra của cơ quan công an, chiếc xe gặp nạn là do dây phanh của ô tô đã bị cắt đứt dẫn đến tình trạng không kiểm soát được tốc độ.
Khi nghe được thông tin này từ công an, ông đã cho dừng toàn bộ hoạt động điều tra thay vào đó là tự mình điều tra.
Bởi ông biết, nếu công an nhúng tay vào ông sẽ mất đi một người con.
Nơi Đình Phong gửi xe trước khi xảy ra tai nạn không có camera nên rất khó khăn trong việc điều tra.
Phải mất đến một khoảng thời gian dài, thám tử mới điều tra ra được.
Thực ra, ngay từ ban đầu ông đã đoán được ai là người đứng sau.
Và việc có đẩy đủ bằng chứng đã hoàn thiện từ ba tháng trước.
Lý do ông nói dối là muốn xem thái độ của Chí Viễn nhưng hắn lại làm ông thất vọng.
Ông Phú thở dài một tiếng, chất giọng trầm ổn vang lên mang theo nhiều ưu phiền:
- Từ ngày mai không cần đến công ty làm việc nữa.
Vị trí giám đốc của con để cho Đình Phong làm!
- Bố không thể để một tên ngốc làm việc trong công ty được.
- Không lẽ để con?
- Chuyện đó không quá quan trọng đến mức con bị đuổi việc.
Ông Phú chau mày, những nếp nhăn trên gương mặt ông xô lại với nhau.
Khoảng thời gian qua, chính là cơ hội ông dành cho Chí Viễn để sửa đổi nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không nhận ra nỗi lầm.
Cuộc trò chuyện này, từ đầu đến cuối điều ông cần là một lời thú nhận và một câu xin lỗi.
Dường như nó quá khó khăn để nói ra thì phải.
- Con vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình hay sao? Thuê người cắt dây phanh hại anh trai, đến khi bị phát hiện lại không có lấy một lời xin lỗi.
Rồi con còn bảo gì? Không quá quan trọng? Mạng người mà không quan trọng?
- Nhưng anh ta đâu có chết, vẫn sống bình thường đó thôi.
- Mày!!!
Ông Phú không kìm nén được cơn tức giận, thẳng tay tát hắn một cái.
Gương mặt lệch sang một bên, năm ngón tay đỏ in hằn lên má.
Hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông đầy tức giận.
Chẳng phải việc hắn làm là một chuyện tốt hay sao? Trước khi trở thành bây giờ.
Đình Phong đã từng là một kẻ ăn chơi, phá hết rất nhiều tiền của Trần gia.
Biến Đình Phong trở thành một kẻ ngốc, giúp ông tiết kiệm được một số tiền lớn đáng lẽ hắn nên được khen ngợi mới phải chứ không phải chịu đựng sự giận dữ của ông như bậy giờ.
- Thu dọn toàn bộ đồ đạc rồi rời khỏi công ty ngay!
- Con sẽ không làm theo ý bố.
- Vậy thì chính tay bố sẽ làm điều đấy.
Bắt gặp ánh mắt kiên nghị của bố mình, Chí Viễn tuyệt nhiên không nói nửa lời bởi hắn biết đây chính là quyết định cuối cùng của ông.
Hắn tức giận quay người bỏ đi.
Ông Phú ngồi bịch xuống ghế, tay đặt lên ngực, hơi thở trở nên gấp gáp.
Mỗi lần gặp chuyện căng thẳng, ông đều cảm thấy tức ngực sức khỏe cũng vì thế mà giảm sút rất nhiều.
Vốn dĩ, ông muốn cho Chí Viễn thêm một cơ hội nhưng với thái độ khi nãy của hắn thì không thể cứu vãn.
Sau khi cùng Nhã Tịnh đến công ty, vi cô đột ngột có việc gấp nên đành phải để Đình Phong một mình tới gặp bố.
Anh đi dọc dãy hành lang dài, dựa theo trí nhớ của mình mà tìm văn phòng chủ tịch.
Phòng làm việc của ông Phú nằm ở tầng cao nhất trong tòa nhà, cách biệt so với những phòng ban khác cũng chính vì thế mà bầu không khí ở đây luôn tĩnh lặng.
Nó tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân trên nền đất.
Đột nhiên, thang máy phía sau vang lên một tiếng “ting”.
Cửa thang máy mở ra.
Cùng lúc đó, anh ngửi một mùi hương nước hoa dịu nhẹ bay thoang thoảng nơi cách mũi.
Mùi hương này khá đặc biệt, không quá nồng mà vừa phải khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Đình Phong quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái bước ra từ thang máy.
Cô ta vừa vừa đi được một đoạn thì đánh rơi một chiếc khăn tay.
Thấy vậy, anh vội đi tới nhặt nó lên rồi đuổi theo cô ta.
- Khoan đã! Cô gì ơi!
Cô gái đó vẫn tiếp tục bước đi, dường như không hề nghe thấy có người gọi mình từ đằng sau.
- Cô gì ơi!
Đình Phong lớn tiếng gọi, lúc này cô gái kia mới giật mình quay lại.
Anh đi vội tới chỗ cô, đưa chiếc khăn tay ra trước mặt nói:
- Cô đánh rơi chiếc khăn này!
Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mắt mình nhất thời không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên cô được nhìn anh trong khoảng cách gần như vậy, được đứng đối diện anh trai mình.
- Cô gì ơi, cô có nghe tôi nói gì không vậy?
Giai Tuệ giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh.
Cô mỉm cười, cố kìm nén không để nước mắt lăn lăn dài, đáp:
- Có, tôi có nghe thấy.
- Khăn tay của cô.
Khi nãy cô làm rơi, tôi có gọi mà cô mãi không quay lại.
- Xin lỗi, tôi không nghe thấy.
Cảm ơn anh!
- Không có gì.
Đình Phong mỉm cười đáp lại.
Giai Tuệ như đắm chìm trong nụ cười vui vẻ của anh.
Cô không nghĩ sẽ có một ngày bản thân được nói chuyện với anh trai mình.
Mỗi lần nhớ anh, cô đều ngậm ngùi ngắm nhìn từ xa thậm chí còn tự nhủ nếu được nói chuyện, chắc chắn sẽ nói thật nhiều còn bây giờ khi anh đã dứng trước mặt cô lại không có nói ra được điều gì.
Trước khi xảy ra tai nạn, Đình Phong là một người khó gần thậm chí còn có chút đáng ghét.
Nhưng hiện tại, trở nên ngốc nghếch khiến anh vui vẻ, hiền lành hơn không giống dáng vẻ của trước kia một chút nào.
Cô thấy anh của bây giờ hơn.
Giai Tuệ cứ như vậy, đứng im không phản ứng.
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên lạ lùng, trầm mặc.
Đình Phong dần cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt là đứng trước một cô gái xa lạ.
Anh đưa tay lên gãi đầu, cười gượng:
- Khăn tay tôi cũng đã đưa cho cô rồi.
Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước.
- Khoan đã!
Giai Tuệ vội giữ tay Đình Phong lại.
- Dù gì anh cũng đã giúp tôi, tôi cũng nên làm gì để cảm ơn chứ.
Đình Phong nhẹ nhàng gỡ tay Giai Tuệ ra khỏi tay mình, chân bất giác lùi về sau một bước.
Anh lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối:
- Không cần đâu, giúp người là chuyện nên làm mà.
Với lại, tôi chỉ nhặt giúp cô có chiếc khăn tay thôi.
Cô cảm ơn tôi là được rồi.
- Làm vậy coi sao được, tôi vẫn muốn cảm ơn anh.
Hay là tôi mời anh đi uống nước được không?
- Không được.
Vợ tôi sẽ không cho đâu.
- Vợ anh?
Đình Phong gật đầu một cái:
- Ừ, vợ tôi không thích tôi lại gần những cô gái khác.
Nếu cô ấy biết được chắc chắn sẽ buồn cho xem.
Tôi không muốn nhìn thấy vợ mình buồn đâu.
Giai Tuệ bất giác mỉm cười trước sự dễ thương của Đình Phong.
Anh trai cô đúng là rất thương vợ nhưng cô vẫn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.
Giai Tuệ lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ cùng một chiếc bút, cô chăm chú ghi thứ gì đó vào mảnh giấy rồi để vào túi áo anh.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại!
Giai Tuệ mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Đình Phong chỉ biết ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô khuất dần.
Anh lấy tờ giấy trong túi ra, trong đó có ghi một dãy số cùng vài dòng chữ:
- 8 giờ sáng tại quán cà phê Hoa Viên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...