- Tôi cho phép.
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ phía sau.
Cả ba người đều cùng nhau quay lại.
Hóa ra giọng nói ấy là của bà Hằng mẹ chồng cô.
Sự xuất hiện của bà khiến cô lo lắng bởi gánh nặng mẹ chồng nàng dâu lại đè lên đôi vai gầy.
Mấy hôm trước, cô nghe được tin bố mẹ chồng cô đã về nhưng phải đến tận ngày hôm nay cô mới thấy mặt.
Nhã Tịnh cúi đầu kính cẩn, lễ phép chào hỏi:
- Dạ! Mẹ mới về!
Đình Phong cũng vội chào bà.
- Con chào mẹ!
Bà liếc nhìn hai người một lượt rồi lướt ngang qua không thèm đáp lại lấy một tiếng.
Ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa, bà Hằng thở dài một tiếng:
- Tôi là người thuê cô ta vào đây làm.
Cô có ý kiến gì sao?
Nhã Tịnh lắc đầu:
- Không ạ! Con tưởng cô ta tự tiện vào đây nên mới hỏi.
- Ở trong Trần gia này, ngoài cô ra còn ai tự tiện nữa.
Tôi phải thuê thêm người giúp việc để về nhà làm việc chứ dâu con không phụ giúp được gì.
Đấy! Mẹ chồng nó về mà nó có thèm rót cho một cốc nước đâu.
- Dạ, con vô ý quá! Mẹ để con vào lấy.
- Thôi thôi, tôi chẳng dám phiền cô.
Không người ngoài nhìn vào lại bảo mẹ chồng hạch sách, làm khó con dâu.
Có trách thì trách tôi vô phúc có đứa con dâu như cô.
Nhã Tịnh im lặng không hó hé nửa lời, Yến Như đứng bên cạnh chứng kiến cảnh cô bị mắng thì lòng hả hê vô cùng.
Cuối cùng thì trong nhà này cũng có người đứng về phía cô ta.
Nhìn vợ mình bị mẹ mắng, Đình Phong khồn nhịn được mà lên tiếng:
- Mẹ khát nước thì bảo khát nước.
Từ lúc mẹ vào nhà đến giờ mẹ có nói gì đâu mà vợ con biết được.
Anh vừa dứt câu, cô liền quay sang khều nhẹ tay anh nhưng anh lại không hiểu cô có ý gì.
Anh tiếp tục:
- Mẹ lúc nào cũng mắng vợ con trong khi cô ấy không làm gì sai hết.
Mẹ đúng là người vô lý.
Bà Hằng tức đến sôi máu, đập mạnh tay xuống bàn mà quát:
- Mày biết mình đang nói chuyện với ai không hả thằng ngốc kia?
- Con biết.
Biết rất rõ là đằng khác.
- Biết mà còn dám hỗn láo với tao.
- Nhưng con nói không sai!
- Vậy thì để tao cho mày biết thế nào là đúng, thế nào là sai.
Dứt lời, bà Hằng đứng dậy tiến đến phía hai người.
Bà giơ cao cánh tay định đánh anh nhưng lại bị cô ngăn lại.
- Buông tay ra!
Bà hét vào mặt cô.
Nhã Tịnh điềm nhiên hất mạnh tay bà sang một bên.
Bằng thái độ lễ phép cuối cùng dành cho mẹ chồng, cô nói:
- Mẹ không nên động tay động chân.
Chuyện này không tốt đâu.
- Mày đang lên mặt dạy đời tao đấy à?
- Con không dạy đời ai, càng không có quyền dạy mẹ.
Nhưng mẹ cũng không nên mắng chồng con là kẻ ngốc, dù gì anh ấy cũng là con trai của mẹ.
Đánh con trước mặt người ngoài sẽ không hay đâu ạ!
Bà Hằng đưa mắt nhìn về phía Yến Như rồi tự trấn tĩnh cơn phẫn nộ đang bùng phát bên trong lòng.
Vì không muốn làm lớn chuyện, bà đành phải cho qua chuyện.
- Hai vợ chồng mày được lắm!
Bà hậm hực bỏ lên trên lầu, Yến Như thấy tình hình không ổn liền tìm cách trốn thoát.
Không may cho cô ta, vừa mới quay lưng đi đã bị Nhã Tịnh giữ lại.
- Cô định đi đâu?
Yến Như từ từ đối mặt với Nhã Tịnh, nở một nụ cười gượng gạo:
- Tôi đi làm việc của mình.
- Dù sao cô cũng do mẹ tôi cho vào đây làm việc nên có một số chuyện cô cần biết rõ.
Ở đây, thân phận của tôi cao hơn cô thay đổi cách xưng hô sẽ tốt hơn.
Còn một điều nữa...
Nhã Tịnh ghé sát mặt vào tai Yến Như, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai:
- Nếu tôi biết cô dám ve vãn chồng tôi, tôi sẽ khiến cô khổ sở hơn bây giờ.
Nhớ cho kỹ, tôi không nói đùa.
Nhã Tịnh mỉm cười, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo chơ Yến Như.
- Được rồi, cô đi làm việc của mình được rồi.
Mặt Yến Như xanh xao, không còn một cắt máu.
Không khí trong phòng không nóng nhưng vẫn khiến cô ta toát mồ hôi.
Yến Như gật gù mấy cái rồi nhanh chân chạy vào nhà bếp.
Nhã Tịnh nhìn theo bóng cô ta, vẽ mặt đầy hài lòng rồi quay người tiến tới chỗ Đình Phong.
Cô quở trách anh:
- Sao khi nãy anh lại nói như vậy với mẹ?
Anh thản nhiên đáp:
- Thì mẹ sai nên anh nói lại thôi.
- Nhưng anh vẫn không nên dùng thái độ đó để nói với người lớn hơn mình.
- Anh không thấy mình làm gì sai cả.
Mẹ luôn mắng vợ một cách vô cớ nên anh không thích.
Cô biết anh thương cô, không thích mẹ mắng cô có điều anh càng bảo vệ cũng như vậy càng khiến mẹ ghét hai người hơn.
Cô không sợ bản thân thiệt thòi chỉ sợ có người nào đó làm anh tổn thương.
Nhã Tịnh nắm lấy tay Đình Phong, vui vẻ nói:
- Lần sau mẹ có nói gì anh cũng đừng cãi lại.
- Lỡ mẹ đánh vợ thì sao?
- Mẹ sẽ không đánh em đâu.
Anh càng cư xử như vậy càng khiến mẹ ghét em hơn.
Anh có muốn mẹ ghét em không?
Đình Phong vội vàng lắc đầu:
- Anh không muốn.
- Vậy thì anh đừng cãi lời mẹ là được.
Và còn một điều nữa...
- Là điều gì?
- Anh không được lại gần cô ta đâu đấy.
Không cần phải nói thẳng tên, Đình Phong cũng hiểu vợ mình đang ám chỉ đến ai.
Anh mỉm cười gật đầu hứa với cô.
Anh rất biết giữ lời hứa nên chắc chắn sẽ tránh xa Yến Như.
Và anh đã thực hiện nó từ sáng đến giờ rất tốt.
Cảnh tượng hạnh phúc của hai người thu gọn trong tầm mắt của Yến Như.
Ý định ban đầu của cô ta muốn tiếp cận anh là để bước chân vào Trần gia, muốn sở hữu khối tài sản mà Đình Phong sẽ nhận được.
Nhưng chẳng phải phải tiếp cận Chí Viễn sẽ tốt hơn là tiếp cận một kẻ ngốc hay sao? Công tâm mà nói, ngoại hình của Yến Như rất thu hút hơn nữa cô ta lại biết cách ăn nói.
Có điều, thay vì Chí Viễn mục tiêu của cô ta lại là Đình Phong.
Và có lẽ, tài sản của Trần gia không hoàn toàn là thứ cô ta muốn.
Công ty Đài Bắc.
Văn phòng giám đốc.
Mọi thứ bên trong tĩnh lặng như tờ, im ắng đến nỗi âm thanh của chiếc đồng hồ treo trên tường kia cũng quá đỗi ồn ào.
Chí Viễn
tay cầm một điếu thuốc nhỏ dài, sương khói bốc lên, ẩn nấp vẻ mặt của hắn.
Chất lỏng màu đỏ rượu sóng sánh trong chai, mang theo hương thơm mê hoặc.
Chí Viễn cũng chẳng tốn công rót ra chiếc ly đã chuẩn bị sẵn trên bàn như một phép tắc thông thường khi thưởng rượu, mà kề miệng chai sát miệng, dốc thẳng rượu xuống cổ họng.
Chẳng mấy chốc mà chai rượu đã cạn sạch chỉ còn lại ly rượu còn dang dở.
Hắn tựa lưng vào thành ghế thẫn thờ suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây.
Hắn đang nghi ngờ điều gì đó!
Nhớ lại những gì xảy ra vào tối gặp khách hàng, hắn đã uống ly nước cam mà Đình Phong đưa cho.
Trong ly nước có bỏ xuân dược khiến hẳn phải bỏ mặc khách hàng, làm thất thoát số tiền lớn của công ty.
Suy đi nghĩ lại, hắn không cho rằng Đình Phong bị ngốc.
Ngốc mà lại bỏ thuốc vào cốc nước của hắn?
Ngốc mà lại tránh được những trò hắn bày ra?
Vụ tai nạn hai năm trước không phải quá nặng để một người bình thường trở nên ngốc nghếch.
Khi vẫn còn tỉnh táo, Đình Phong gặp nạn biết bao nhiêu lần.
Vậy mà đến khi hắn ra tay thì lại biến thành như bây giờ.
Chí Viễn lắc nhẹ ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu đỏ xong xánh hoà quyện vào nhau, trầm ngâm suy nghĩ một hồi.
Bỗng, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
Hắn khẽ nhấp một chút rượu, nhíu mày:
- Vào đi!
Từ bên ngoài một người đàn ông mặc vest đen lịch sự, cúi đầu kính cẩn:
- Thưa giám đốc! Có người muốn gặp.
- Cho vào!
- Vâng.
Người đàn ông kia hướng ánh nhìn về phía cửa chính, khẽ gật đầu một cái đồng thời đưa tay ra hiệu.
Từ bên ngoài một người phụ nữ bước vào bên trong.
Chiếc váy body đỏ ôm sát cơ thể lộ ra đường cong quyến rũ.
Chí Viễn khẽ gật đầu ra hiệu, người nhân viên kia liền vội vàng ra ngoài.
Lúc này, hắn mới cất tiếng:
- Đến sao không nói một tiếng?
Cô không đáp lại trực tiếp tiến đến bàn làm việc lấy ly rượu từ tay hắn.
Uống cạn ly rượu trên tay mới đáp:
- Không thích tôi đến?
- Không phải.
Chỉ là muốn biết để tới đón thôi.
- Không cần thiết.
Tôi dư tiền để tự mình đi đến đây.
Chí Viễn gật gù vài cái rồi đưa tay ra hiệu:
- Giai Tuệ, lại đây với anh!
Giai Tuệ hạ ly rượu xuống bàn từng bước tiến lại gần ngồi vào lòng Chí Viễn.
Cô choàng tay câu cổ hắn, nghiêng đầu hỏi:
- Hôm nay có cần tôi giúp gì không?
- Tôi luôn cần em giúp.
Chí Viễn vuốt ve mái tóc mềm mượt, vùi đầu vào hõm cổ ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ trên người.
Giai Tuệ ngồi im không phản kháng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, dù sao lần đầu của cô cũng trao cho hắn.
Bây giờ có thêm vài lần cũng không mất mát gì.
Trong khi hắn đang hành sự, cô lên tiếng hỏi:
- Đình Phong thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?
Nghe cô nhắc đến Đình Phong, hắn nổi giận gân xanh nổi hằn lên trên trán.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đỏ ngầu.
- Em hỏi đến nó làm gì?
- Người ta có tên đàng hoàng, đừng có ăn nói kiểu đấy.
Dẫu biết hắn đang tức giận nhưng Giai Tuệ vẫn không quan tâm thậm chí còn bảo vệ Đình Phong trước mặt hắn.
Cô tiếp tục:
- Chưa chết! Không cần phải lo.
Bầu không khí đang vui vẻ, bỗng nhiên Giai Tuệ nhắc đến Đình Phong khiến Chí Viễn mất hứng.
Hắn buông tay khỏi người cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.
Nếu là những cô gái khác chắc chắn đã ăn bạt tai của hắn, nhưng Giai Tuệ thì khác.
Hắn không muốn làm tổn thương cô, càng không muốn cô bị đau.
Nhìn sắc mặt Chí Viễn, Giai Tuệ đoán ra được phần nào sự tình.
Cô đưa tay vuốt ve gương mặt cau có của hắn, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Không phải ghen! Em gái quan tâm anh trai là chuyện bình thường.
Tôi không có ai khác ngoài anh là được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...