Nhân Tình 2
Mặc dù đã hỏi lý do, cô chỉ nói mệt trong người nhưng anh đoán chắc hẳn phải có chuyện gì đó.
Vương Đình Phong vừa ăn vừa nhìn sắc mặt của Nhã Ân.
Cô ngồi im như tượng ở trước ghế sofa giữa phòng, tuyệt nhiên không nói một lời.
Bầu không khí ngột ngạt này bỗng chốc khiến Vương Đình Phong cảm thấy khó chịu.
Anh lên tiếng mở đầu câu chuyện:
‘‘Em đi đường tới đây có mệt không?’’
‘‘Đi bằng taxi nên không mệt!’’
Vương Đình Phong ’ à ’ lên một tiếng, gượng gạo hỏi tiếp:
‘‘Sau giờ cơm trưa tôi rảnh, để tôi đưa em về nhà.’’
‘‘Cảm ơn anh! Tôi không dám làm phiền anh sợ rằng cô chủ bắt gặp thì lại không hay.’’
Mặc dù trên giấy tờ, cô là vợ anh nhưng ở thời điểm hiện tại thì chỉ là nhân tình nên cô biết giới hạn của mình.
Sau chuyện anh làm đêm hôm qua, cô không muốn gặp mặt cũng không muốn nói chuyện với anh nhưng không phải cái gì cũng theo ý muốn của cô.
Cho tới khi tìm được giấy đăng ký kết hôn thì cô vẫn phải chịu đựng cảnh này.
Anh hỏi gì cô trả lời nấy, cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt.
Cảm thấy nếu không giải quyết rõ nguồn cơ của vấn đề, mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu.
Vì thế anh quyết định hỏi lại cô lần nữa:
‘‘Nhã Ân! Hôm nay em làm sao vậy? Từ sáng tới giờ em luôn có thái độ khó chịu với tôi? Tôi làm gì sai sao?’’
Cô nhìn anh một cái rồi thở dài để kể rõ nguyên nhân khiến cô thành ra như vậy thì thật dài dòng và mất thời gian.
Cuối cùng vẫn là cái lắc đầu chối từ:
‘‘Không có gì! Chỉ là tôi thấy hơi mệt trong người nên mới như vậy.
Nếu anh cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi.’’
Sau câu nói của cô, anh càng cảm thấy cô có vấn đề.
Nhưng cô không chịu nói ra thì làm sao anh biết cách giải quyết.
Một lần sự im lặng lại bao trùm lấy hai người.
Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai không ai nói với ai một lời.
Bỗng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Nhã Ân liền lấy máy ra xem, đọc lướt dòng tin nhắn trên màn hình rồi nhanh chóng hạ xuống.
Cô đưa mắt nhìn về phía Vương Đình Phong.
Thấy anh đã dùng bữa xong, cô vội vàng đứng dậy tiến về phía bàn dọn dẹp từng món.
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô anh lập tức đoán ra có chuyện.
Anh ngăn tay cô lại, hỏi:
‘‘Em làm gì mà vội vàng thế?’’
‘‘Anh ăn xong rồi thì để tôi dọn.
Ở nhà còn biết bao nhiêu chuyện chưa làm xong, tôi không thể để bác Lâm một mình làm hết được.’’
Nói rồi, cô hất tay anh ra tiếp tục dọn dẹp.
Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên nghĩ thầm.
Cô vội vã dọn dẹp thế này là để đi gặp tên Tần Hạo Thiên đáng ghét kia thì đúng hơn.
Sáng nay trong lúc ở dưới bếp cùng cô, anh vô tình nhìn thấy tin nhắn Tần Hạo Thiên gửi cho cô.
Hai người họ định gặp nhau ở quán cà phê, anh đoán chắc tin nhắn vừa rồi chính là của Tần Hạo Thiên.
Cau có, khó chịu với anh nhưng lại hấp tấp làm mọi chuyện để đi gặp Tần Hạo Thiên, anh đâu dễ dàng để cô đi với người đàn ông khác.
Và rồi trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng đầy sáng tạo.
Nhã Ân mất khoảng vài phút để dọn dẹp bàn làm việc.
Xong xuôi cô nói với anh:
‘‘Xin phép, tôi về trước!’’
Dứt lời, Nhã Ân quay người nhanh chân rời đi.
Vừa bước đến ngưỡng cửa, cô đã nghe thấy một tiếng “rầm” lớn cùng tiếng hét:
‘‘Aaaa…Đau! Đau quá!’’
Nhã Ân lập tức quay đầu lại nhìn.
Thấy Vương Đình Phong nằm sõng soài dưới đất, tay ôm bụng đau đớn cô vội vàng chạy đến đỡ anh dậy.
Sự lo lắng dần chi phối tâm trí cô, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bụng anh, sốt sắng hỏi han:
‘‘Phong! Anh sao vậy? Sao đột nhiên lại đau bụng?’’.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...