Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Anh bước hai ba bước qua đó, kéo lấy cánh tay của ông cụ, anh cắn răng rồi hỏi: “Ông nội, ông thật sự không ở lại đây với cháu sao? Hướng Minh, thằng bé rất thích ông.”

“Lần trước ông đã bảo NhanKiến Định nói với cháu rồi mà. Anh Tuấn, ông nội lớn tuổi rồi, ông cũng không giấu cháu nữa, ông không còn bao nhiêu ngày nữa, cứ để cho ông sống một cuộc sống mà ông muốn trong khoảng thời gian còn lại đi. Có quản gia ở đây, không có việc gì đâu.”

“Cả đời này ông đã nợ bố cháu và cháu rất nhiều rồi. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy cháu sống hạnh phúc thì ông vui mừng rồi. Trở về đi, bầu bạn với vợ và đưa nhỏ nhiều một chút, một ông lão già như ông, chờ cho tới khi ông không chịu được nữa thì trở về thăm ông một cái là được rồi. Tất cả việc hậu sự ông đều đã bảo quản gia sắp xếp xong hết rồi, đợi ngày đó tới, cháu trở về nghe theo sắp xếp của ông ấy là được.”

Có lẽ ông cụ cũng không muốn nói quá nhiều những lời này trước mặt bề dưới, sau khi ông cụ Giang nói xong, ông để Giang Anh Tuấn đứng đó rồi xoay người bước lên máy bay, thậm chí còn đứng ở cửa vẫy tay về phía anh rồi mới xoay người đi vào bên trong.

Lần từ biệt này không chừng lần sau thật sự chính là sinh ly tử biệt, Giang Anh Tuấn rưng rưng xoay người, thận trọng an ủi mình một chút.

Anh nhìn theo máy bay đến khi cất cánh bay lên trời thì anh mới lưu luyến không nỡ xoay người trở về.

Sau khi trở lại lâu đài thì đã là giữa trưa rồi, NhanKiến Định cùng với công tước Otto đã trở về căn biệt thự của mình, bây giờ ở đây chỉ còn lại một nhà bọn họ mà thôi.

Cậu nhóc đã rời giường từ sớm, lúc này cậu bé đang ngồi ăn cơm ở bàn bên cạnh.


Giang Anh Tuấn nhìn cậu bé một cái, anh bước qua, ngồi xuống bên cạnh: “Cảm thấy thế nào, buổi sáng đã đi gặp mẹ rồi hả?”

“Bố ơi, đều là lỗi của bố, mẹ đã mệt chết đi rồi, đến bây giờ vẫn chưa rời giường. Đáng lẽ hôm qua con không nên để cho mẹ đồng ý dễ dàng như vậy được.”

Lúc cậu bé đi gặp Nhan Nhã Quỳnh thì cũng đã sắp trưa rồi, vậy mà mẹ lại vẫn nằm trên giường. Vẻ mặt mệt mỏi, ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được mà nằm trên giường ngủ ngon lành.

Đã như vậy rồi, cậu cũng không thể ép buộc mẹ dậy, vậy nên cậu chỉ có thể hầm hừ chạy xuống tìm bố.

Kết quả cậu tìm cả một vòng, cuối cùng quản gia lại nói rằng bố đã ra ngoài rồi, điều này xem như đã chọc tức cậu nhóc kia rồi.

Mẹ đã mệt thành như vậy rồi mà bố không trông coi lại còn chạy loạn ra ngoài.

Thật sự là rất kỳ cục.


“Con còn nhỏ, chưa hiểu được mấy thứ này, đợi con trưởng thành rồi sẽ biết. Ngoan, ăn từ từ thôi, bố đi lên trên xem mẹ con.”

Nghe xong lời nói của cậu nhóc này, Giang Anh Tuấn hoàn toàn không tức giận, ngược lại anh lại cười tủm tỉm xoa đầu cậu bé, rồi sau đó xoay người lên lầu.

Tuy thân thể vẫn mệt nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Lúc này Nhan Nhã Quỳnh đã ngồi dậy rồi, cô đang tựa người vào đầu giường, nhe răng trợn mắt đùa nghịch cái chân của mình, ý đồ muốn leo xuống giường.

Cô vẫn luôn cảm thấy tuy ngủ một giấc tỉnh lại đã đỡ hơn một chút, nhưng chân cô vẫn không phải là của cô như cũ.

Giang Anh Tuấn vừa mới tiến vào cửa thì nhìn thấy cô đang vén một góc chăn lên, hai đôi chân thon dài trắng như tuyết đang giãy dụa ở trên giường muốn leo xuống.

Vẻ mặt kia mang một nửa bất đắc dĩ, một nửa tức giận, vặn vẹo phức tạp nói không nên lời.

“Anh đến giúp em.”

Giang Anh Tuấn nhịn cười, anh tiến lên phía trước, thật cẩn thận hạ chân của cô xuống giúp cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui