Thời gian trôi qua rất nhanh, thư ký đợi ở sân bay một buổi chiều, khó khăn lắm mới tìm thấy được Dương Thừa Húc vào lúc anh ta muốn bước ra khỏi sân bay.
Lúc này trời đã hơi tối đi, nếu không phải thư ký cũng coi như Dương Thừa Húc, sợ là căn bản sẽ tìm không thấy anh.
Giữ lại Dương Thừa Húc đang định đi tiếp, thư ký thở dốc một hơi: “Chủ tịch bảo bây giờ cậu hãy ngay lập tức rời khỏi Hải Phòng, đã xảy ra chuyện.
Mười ngày sau cậu nhớ phải cầm đồ vật mà chủ tịch đưa cho cậu quay trở lại cứu ông ấy, bây giờ thì hãy ngay lập tức rời khỏi Hải Phòng…”
“Thư ký trưởng, bố tôi đã đồng ý cho tôi trở về.
Tôi không thể đi chỉ vì một câu của anh được, anh chờ một lát để tôi gọi điện thoại cho bố xác nhận một chút đã.
Lần này tôi trở về là vì có chuyện rất quan trọng cần phải làm, anh đợi tôi một chút.”
Lòng tràn đầy vui vẻ trở về, kết quả lại nhận được một thông báo như vậy, hai tay Dương Thừa Húc run rẩy lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho Dương Minh Hạo.
“Bây giờ anh có điện thoại chủ tịch cũng sẽ không nhận, hoặc có thể nói là ông ấy không thể nhận được.
Anh nhanh đi đi, nhất định phải nhớ mười ngày sau quay trở lại cứu ông ấy.
Tôi đã đặt xong vé máy bay giúp anh rồi, sau nửa tiếng nữa sẽ cất cánh, anh đi nhanh lên đi!”
Vào thời khắc quan trọng như thế này, thời gian cũng chính là tính mạng.
Mặc dù không biết tại sao chủ tịch nhất định phải bảo Dương Thừa Húc đi ngay lập tức, nhưng thư ký luôn cảm thấy nếu không đi thì có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay, trong lòng anh ta bất an, có chút nóng nảy.
“Cứ để cho tôi gọi điện thoại, nếu gọi không được tôi sẽ lập tức đi ngay.
Nếu không tôi sẽ không hết hi vọng, dù bây giờ anh có cưỡng ép tôi lên máy bay, tôi cũng sẽ lén trở về.
Bố của tôi vẫn còn đang ở đây, tôi không thể mặc kệ ông ấy.”
Nói hết lời, Dương Thừa Húc buông hành lý trong tay ra, hít thở sâu một hơi, nhìn dãy số quen thuộc một lát rồi gọi đi.
Trong lúc chờ đợi con người luôn cảm giác thời gian dài dằng dặc.
Tiếng “tút, tút, tút”
vang lên trong một khoảng thời gian rất dài rồi điện thoại cúp máy, không có chút tiếng động nào.
Vào lúc này, dường như Dương Thừa Húc có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình, dường như tất cả những âm thanh xung quanh mình đã bị ngăn cách.
Trong nháy mắt anh ta cảm thấy trong lòng luống cuống, xuôi chèo mát mái nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải loại chuyện này.
Người bố luôn mạnh mẽ trong lòng anh ta lại cần anh ta đi cứu ông ấy vào thời điểm mười ngày sau, rốt cuộc anh ta nên làm gì đây.
Anh ta còn không biết rốt cuộc bên trong két sắt là cái gì, mật mã thì sai, rốt cuộc anh ta nên làm gì đây…
“Cậu chủ, cậu đi nhanh lên đi.
Không còn nhiều thời gian nữa, máy bay sắp cất cánh rồi.
Cậu nhất định phải nhớ kỹ, mười ngày sau mang đồ quay lại lại cứu người…”
Thư ký không cho Dương Thừa Húc một chút cơ hội để thở dốc.
Anh ta nhấc hành lý trên mặt đất lên, đẩy Dương Thừa Húc đi vào bên trong.
Bọn họ cố gắng chạy theo, cuối cùng Dương Thừa Húc thành công lên được máy bay trước khi nó cất cánh.
Khẽ lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, thư ký máy bay đã cất cánh, trong lòng khẽ thở dài một hơi.
Lúc này ở một bệnh viện cách đó khá xa, NhanKiến Định lại nhận được một tin nhắn: “Đuổi theo an toàn, mười phút sau sẽ cất cánh.”
Sau khi xem xong, anh ta bình tĩnh cất điện thoại đi, không sao nén nổi nụ cười trên mặt.
“Nhận được tin tức tốt rồi à.”
Giương mắt nhìn NhanKiến Định, Giang Anh Tuấn hỏi một cách khẳng định, trên mặt chợt lóe lên ý cười.
“Cứ xem là như thế đi, hẳn không bao lâu nữa chúng ta có thể tìm ra Trần Nhật Linh.”
Quay đầu nhìn sang phía bên phải, ý cười trong mắt NhanKiến Định khẽ lan ra, rõ ràng tâm trạng của anh ấy đã tốt lên rất nhiều.
Thậm chí ngay cả sắc mặt của anh ấy cũng hồng hào hơn một chút, trông rất có tinh thần, sáng láng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...