Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình
“Giang Anh Tuấn, chắc là đời trước em đã làm chuyện gì có lỗi với anh nên bây giờ ông trời mới khiến cho em khổ thế này!”
Cô thấy Giang Anh Tuấn sắp biến mất khỏi tầm mắt mình thì vội vàng xông tới, ôm lấy vòng eo gầy gò của anh.
Cô thở không ra hơi, vốn tâm trạng cô đã rất xấu vì chuyện của Lê Quốc Nam rồi, bây giờ mấy câu mà Giang Anh Tuấn lại để cô càng thêm sụp đổ.
“Nhã Quỳnh, anh chưa từng nghĩ muốn em phải làm thế nào.
Anh chỉ là… rất nhớ em, từ năm năm trước anh tưởng rằng em đã chết, sau đó trái tim của anh cũng đã chết theo em rồi.
Hai tháng trước anh gặp được em ở Hải Phòng, trái tim của anh mới được sống lại một lân nữa.
Em sờ xem, từ năm năm trước thì trái tim này của anh chỉ vì em mà đập.”
Giang Anh Tuấn quay người ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng nói vào tai cô.
“Năm năm trước em nghe nói anh đã đính hôn với Trần Nhật Linh rồi, em không muốn làm bên thứ ba cho nên mới rời khỏi anh.
Sau này có rất nhiều chuyện em cũng không có cách nào khác, lúc đó em còn cho rằng là cả đời này em đều không thể gặp lại anh”
Một khi đã nói lời trong lòng ra thì không dễ để ngừng lại.
Nhan Nhã Quỳnh vùi mặt vào lòng Giang Anh Tuấn mà khóc nức nở, nước mắt của cô thấm ướt vạt áo trước của anh.
“Tắm trước đi, chúng ta nằm trên giường nói chuyện.
Nhã Quỳnh, anh còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi em”
Giang Anh Tuấn kiên nhẫn sửa sang lại tóc mái bị mồ hôi làm ướt cho Nhan Nhã Quỳnh rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh.
“Vậy anh ngồi salon đợi em một chút, em ra ngay.’ Nhan Nhã Quỳnh đẩy Giang Anh Tuấn rồi chỉ vào ghế salon cách đó không xa mà nói.
Mặc dù đúng là có rất nhiều chuyện lý trí của cô hiểu rất rõ nhưng về mặt tình cảm vẫn không thể nào chấp nhận được.
“Rồi rồi, anh không ép em, chờ em ra rồi chúng ta tâm sự”
Có thể có được cơ hội này là anh đã rất thỏa mãn rồi.
Thời gian tắm rửa thay quần áo rất nhanh.
Giang Anh Tuấn vừa mở một chai rượu đỏ ra rồi lần lượt rót vào ly thì Nhan Nhã Quỳnh đã đi ra.
Cô vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo một luồng hơi nước, gương mặt non nớt trong trắng lộ hồng, hai mắt cô có một tâng sương mù che phủ, để cho người ta không thể nào thấy rõ cảm xúc bên trong đó.
Nhan Nhã Quỳnh mặc một cái váy dài màu trắng thể hiện ra dáng người uyển chuyển của cô.
“Em uống với anh vài ly đi, xem như là tăng thêm lòng dũng cảm cho anh!”
Giang Anh Tuấn giơ ly rượu lên rồi nhìn về phía Nhan Nhã Quỳnh mà ra hiệu một chút, anh ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch.
Rượu đỏ chảy từ cằm xuống tới xương quai xanh của anh, thể hiện ra một mùi vị mê hoặc.
“Có vấn đề gì thì hỏi đi, nhân lúc em vẫn còn muốn nói.”
Nhan Nhã Quỳnh tắm rửa xong thì cảm xúc cũng đã ổn định lại.
Mặc dù sắc trời đã không còn sớm nhưng mấy ngày nay cô vẫn luôn không ngủ được, có người nói chuyện cũng là một lựa chọn tốt.
Giang Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào Nhan Nhã Quỳnh mấy giây rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Vậy anh hỏi đây, cho dù là vấn đề gì cũng được đúng không?”
Nhan Nhã Quỳnh: ”…”
“Năm xưa, vì sao em lại ở “Nhân Gian”, lúc anh đi tìm em thì có người nói em đã ở đó gần một năm rồi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...