U Linh Cốc___
Những ngày sau đó mọi việc đều trôi qua bình thường như trước tựa như một hồi náo loạn lúc trước chưa hề xuất hiện. Nếu có gì thay đổi thì có lẽ là Phượng tộc có thêm một vị khách không mời mà tới của thiên tộc đi.
Phượng Nguyệt đang đau đầu trước đóng tấu văn trên bàn, còn có rất rất nhiều tấu văn khác được chất cao như núi nhỏ ở khắp phòng. Bao nhiêu công việc của một nghìn năm trở lại đây đều được đưa đến cho nàng xử lí.
Đấy là hậu quả của phụ thân đại nhân để lại giờ nàng phải ngồi xuyên suốt ở đây giải quyết.
Trong văn phòng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng lật sách hay tiếng đóng mở của tấu văn.
' Cạch '
Bút lông bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc, mực vung vẫy khắp nơi. Nàng quả thật sắp điên đến nơi rồi. Đưa ánh mắt về một góc nào đó trong phòng, mi mắt nàng giật giật vài cái. Thật không hiểu nổi tại sao hắn ta lại có thể ngồi đó đọc sách mấy canh giờ liền. Cái tư thế đó từ sáng tới giờ vẫn chưa từng thay đổi. Nếu không cẩn thận để ý sẽ chẳng có ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Phượng Nguyệt duỗi lưng một cái rồi bước tới gần, vỗ vai hắn.
« Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi, huynh cũng ta tới nhân giới xem thử tình hình bọn họ đã xong chưa »
Thiên Mục bỏ quyền sách trên tay xuống, gật đầu.
Hai người Phượng Nguyệt vừa đi ra khỏi cửa U Linh Cốc. Thì phía sau núi gần đó hiện ra một người. Hắn nhìn rất lâu về phương hướng hai người kia vừa đi rồi đằng vân bay đi. Nếu có người khác ở đây sẽ nhận ra người vừa nãy đi chính là vị Tử Huyên thượng tiên hiền tế hụt của lão Phượng Đế. Mà hướng hắn bay đi chính là hướng thiên giới.
___ Ma giới ___
Đại điện Ma tộc không lọng lẫy sáng sủa như Thiên tộc, tử khí và bóng tối bao trùm khắp đại điện chỉ có một viên châu phát ra ánh sáng màu đỏ đủ để nhìn thấy rõ mặt của những người đang đứng ở đây.
Phía trên cao là một nam tử huyết y tuấn mỹ, mi mục như họa, trên môi luôn treo nụ cười ôn nhu. Một người như hắn không thích hợp ở một nơi như thế này. Nhưng ngàn lần vạn lần hắn lại là vương của Ma tộc. Nơi này vốn do hắn làm chủ. Hắn khép hờ đôi mắt dựa vào phía sau ghế.
Phía dưới đều là các tướng lĩnh giữ vai trò hết sức quan trọng trong Ma giới. Đều đang cùng nhau thương nghị việc đánh Thiên tộc.
« Ma quân, công chúa truyền tin nói hiện giờ Thiên Giới đang điều động binh mã chuẩn bị đi tới Nghịch Thiên Sơn. Xin ngài cho chỉ thị. »
Bên cạnh Ma Quân xuất hiện một nam nhân hắc y, hắn quỳ xuống bẩm báo.
Chúng tướng Ma tộc nghe xong điều nhìn nhau bằng ánh mắt phấn khích. Mọi thứ đều được diễn ra theo kế hoạch của Ma Quân. Chỉ cần bọn người Thiên tộc tới đó nhất định sẽ một đi không về.
« Ma Quân có lẽ giờ này đại hộ pháp đã tới Nghịch Thiên Sơn rồi. Chỉ chờ Ma Quân dẫn đầu Ma tộc đi Thiên tộc giải mối hận cho Ma tộc chúng ta. »
Ma Quân mở mắt nhìn sự phấn khích, khát máu trong ánh mắt của đám tướng cười nhẹ. Một nụ cười lạnh lẽo, quanh thân tỏa ra hàn khí sát ý mạnh mẽ. Hắn quay sang tên hắc y nói:
« Ngươi trở về nói với Sa nhi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Ta sẽ nhanh chóng tới đó tụ hợp với nó. Đừng vì thứ tình cảm không nên có mà làm hư kế hoạch của ta!!! »
« Dạ »
Hắc y nhân hóa thành làn khói đen biến mất trên đại điện
« Ha Ha Ha.....!!! Thiên tộc mối thù trăm vạn năm của chúng ta cũng nên kết thúc rồi..... nhưng lần này người thượng vị không còn là ngươi nữa Thiên Quân....!!!!! »
__________
Ở một nơi nào đó ở Nhân giới có một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng đào mênh mang dường như không có ranh giới. Tiên lực nồng đậm từ trong căn nhà gỗ phát ra từng đợt.
Bên ngoài căn nhà gỗ có một cái hồ, bên cạnh cái hồ có một bộ bàn ghế, trên ghế có hai người đang ngồi điềm nhiên uống trà. Hai người này không ai khác chính là Phượng Nguyệt và Thiên Mục.
Thỉnh thoảng Phượng Nguyệt nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, theo từng đợt dao động của tiên khí cũng làm cho nàng lo lắng.
Tự động nhớ về những ngày đầu hai người tương ngộ.
Nàng lấy ra một cây thất huyền cầm, đôi tay trắng nõn ngọc ngà dạo chơi trên dây đàn. Môi mỏng mấp máy nhẹ ngâm.
Người đem khúc chiêu hồn viết lên
Mộ rêu đá cô tịch khắc tên.
Máu vương trên tử khâm
Huyết sắc đã tuôn thành sông.
Thiên thu cố nhân không về
Trăm năm lãng quên lời thề.
Vì ai nói sinh tử chóng qua
Để ta ngóng trông vạn kiếp trôi.
Cố nhấc chén nghiêng chạm môi
Uống hết nỗi đau cạn bình.
Nhân sinh cũng như nhập mộng
Thương cho cánh hoa vội tàn.
Tạng hương bay sương lại vương ống tay
Di nhân náu thân trong tầng đất lạnh.
Mượn một đêm xuân, nhạn điểu quy lâm
Khi nghe tiếng vãn cầm, ai còn nơi đây
Ngậm thê lương quan tài che cốt xương
Châm 3 nén nhang trăm vòng khói quyện
Người quỳ bên sông, điệu cười thương tâm
Trông ra phía bãi đồi, mong chờ hoa rơi.
Mượn manh chiếu che đậy xác thân
Thành tro cát trong làn khói bay.
Dẫu cho ta cuồng say
Cứa mấy nhát dao vào tay.
Khi xưa ngắm trăng bên hồ
Phương Bắc mưa mịt mờ
Đầu chưa rơi thân lại mang áo tơi
Câu thơ vỡ đôi không lời vĩnh biệt.
Đàn gẩy thêm đau, tỳ bà đêm thâu.
Trong sương gió buốt
lạnh, trông về nơi đâu
Lệ châu phai tan thành mây nước trôi
Khăn tang áo thêu loan phụng rã rời
Chẳng cầu vinh hoa, chỉ cần chu sa.
Nơi sông núi cúi đầu,
dâng người phương xa
Trải trăm năm ai đề lên huyết thư
Khi xưa đã chôn theo niềm thế sự.
Lật mở trang kinh, ngọn đèn vô minh
Che đi những chữ vàng
trong lời tiên sinh.
Thuyền qua sông sao vội quên gió đông
Trông theo dấu chân Rêu phủ mấy tầng
Từng vòng thê lương,
quyện vào văn chương.
Thiên thu vẫn giấc mộng, bên mộ hoa phai
Ngày này năm sau, là ngày di nhân.
Ôm cay đắng ngút trời,
quay về trung nguyên
( Bài hát: Một khúc hồng trần)
Tâm tình gửi vào lời hát nói lên tấm lòng. Giọng hát vang vọng nơi xa mãi còn dư âm. Là vui mừng hay là thê lương. Trăm năm vạn năm, mỗi ngày sống trong đau khổ, mộng hay thực cũng không còn biết rõ. Cười rồi lại khóc, bi ai làm sao.... Quên không được nhưng lại cố.... đau lại càng đau. Khi quay đầu khoảnh lại mới biết hóa ra cũng chỉ là một hồi thế sự đã qua........
Mãi chìm đắm trong tiếng đàn mang đầy bi thương cùng cực, dường như nàng không hề tồn tại trong trời đất này. Cho đến khi rơi vào vòng ngực ấm áp, Phượng Nguyệt mới phát giác ra Lạc Hy không biết đã xuất quan đi đến sau lưng nàng từ lúc nào.
Phượng Nguyệt buông lỏng người dựa vào Lạc Hy, tham lam tận hưởng chút giây phút bình yên khó có được.
Lạc Hy quay người nàng lại lau đi giọt lệ trên má nàng. Phượng Nguyệt nhìn giọt lệ trong suốt còn đọng lại trên tay Lạc Hy hơi ngẩn ra.
« Ngày sau đã có ta bên cạnh nàng, ta sẽ không để cho nàng phải rơi một giọt lệ nào vì ta nữa »
« Ân »
Thiên Mục thượng thần và Phượng Hiên lúc nãy vẫn còn ở đây bay giờ đã biến đi đâu mất.
Dưới một trời hoa đào bay có hai người thâm tình ôm nhau khung cảnh đẹp như một bức tranh mà bức tranh này vì họ mà vẽ ra.
__________
Nhân giới yên lành là vậy khác hẵng khung cảnh hiện giờ ở Nghịch Thiên Sơn _Thiên tộc.
Một khung cảnh đầy máu tanh làm người khác phải rợn tóc, thật quen thuộc giống như chiến trường trăm vạn năm trước. Đại chiến Thần - Ma một lần nữa bắt đầu.
Thiên tộc thái tử Lưu Vân chỉ huy năm mươi vạn thiên binh chiến đấu với ma binh. Ngoài ra còn có các vị thượng tiên và thượng thần khác.
" Ma Quân ngươi vi phạm hiệp ước đem quân lên cửu trùng thiên, tàn sát chúng tiên. Không xem Thiên Tộc ra gì, hôm nay Thiên tộc ta nhất định tiêu diệt ngươi."
" Ha ha ha..... ngươi chỉ là một đứa trẻ vắt mũi còn chưa sạch mà đòn tiêu diệt ta. Thiên tộc các ngươi hết người rồi sao mà lại phái ngươi ra chịu đòn?"
Nghe Ma Quân khinh thường mình thái tử Lưu Vân giận đến đỏ mặt, lặp tức đánh tới. Hành động của thái tử Lưu Vân như lời kêu gọi tất cả thiên binh chúng tiên và các vị thượng thần đều đồng loạt ra tay.
" Hừ! Ngươi không xứng làm đối thủ của ta"
Ma Quân dùng một tay đỡ lấy một chưởng vủa thái tử Lưu Vân hắt hắn văng ra ngoài. Dù sao tu vi của Ma Quân lão hồ ly này chỉ kém mỗi Lạc Hy, thái tử Lưu Vân tu vi chưa tới năm vạn năm sao có thể là đối thủ của Ma Quân.
" Ma quân ngươi là trưởng bối hà cớ gì lại đi bắt nạt một tiểu bối. Ngươi muốn chơi vậy để ta tới chơi với ngươi "
Lưu Vân bị hắt bay ra ngoài bắt ngờ được một luồng tiên lực kéo lại an toàn đáp đất.
Một bóng áo tím bay phất phơ trước mặt Lưu Vân, nam nhân quay lưng lại với hắn nên không thấy mặt nhưng khí tức trên người nam nhân này hắn vô cùng quen thuộc. Là Phượng Hiên thượng thần trưởng lão của Phượng tộc.
Thiên Mục thượng thần cũng đi tới đứng cạnh Phượng Hiên.
Ma quân cũng nhận ra người trước mặt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Phượng Hiên.
" Các ngươi tới rồi cũng tốt. Hôm nay chúng ta tính toán hết tất cả nợ cũ đi "
Phượng Hiên nghe vậy cười ha ha. Nói: " Ngươi có lẽ có chút nhầm lẫn gì ở đây rồi. Nói tới nợ thì cũng là phụ vương ngươi nợ chúng ta, nhưng hắn đã sớm trả xong rồi. Còn về phần ngươi, không có tư cách nói chữ ' nợ ' này với ta."
Ma Quân thẹn quá hoá giận lật tay lấy ra vũ khí trực tiếp tấn công Phượng Hiên. Hai người như giao long quấn lấy nhau giữa không chung, khó có thể nhìn rõ. Bên dưới thiên binh và ma binh lâm vào hỗn chiến, thực lực hai người Ma Quân quá mạnh mỗi một chiêu tung ra đều làm cho bọn binh lính chôn thân theo. Những người có tu vi thấp hơn đều không dám ở gần.
Đợi đến khi hai người Phượng Nguyệt đến thì Ngịch Thiên sơn đã muốn bị san thành bình địa. Mà hai kẻ gây ra lại vẫn còn đang triền đấu trên không trung.
Binh lính hai bên đều tổn thất không ít. Lạc Hy và Phượng Nguyệt chưa vội tham chiến mà chỉ đứng một bên quan sát tình hình.
Khắp chiến trường đen trắng đan xen, các lọai phép thuật tùy ý thi triển, Phượng Nguyệt tinh mắt bắt gặp hai bóng dáng nhỏ nhắn. Ánh mắt nàng léo lên một tia sáng, thoáng chốc người đã xuất hiện bên cạnh hai bóng dáng kia, tay phải giơ lên đánh ra một chưởng uy lực quét qua thiên quân, miệng niệm quyết đem hai thân ảnh bao bọc trong một tầng kết giới mỏng.
Hai nha đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi. Phượng Nguyệt không khỏi trừng mắt nhìn các nàng.
" Hai người các con phép thuật không tinh tu vi thì thấp còn ra đây quấy phá, tính đùa luôn cả tính mạng phải không?"
Nghe giọng nói trên gương mặt hai nha đầu hiện rõ sự mừng rỡ. Bạch Yến quay phất lại hô to:
" Sư phụ, người tới rồi..."
Nhược Lệ bên cạnh không lên tiếng nhưng trong ánh mắt không giấu nổi niềm vui.
Nghe sư phụ trách mắng, nàng cũng tự hiểu bản thân mình có bao nhiêu thực lực, chỉ cần sơ xảy thì xem như xong rồi. Nhưng chỉ đứng yên thì nàng quả thật chịu không nổi nha. Nàng chu môi tay chọc chọc vào kết giới tỏ ý mình biết lỗi.
" Ở yên trong này cho ta. Không được phép chạy lung tung"
Sau khi an bài cho hai đệ tử, Phượng Nguyệt mới an tâm quan sát tình hình. Dù ban đầu quân hai bên đều bị tổn thất không nhỏ nhưng lúc sau nhờ sự gia nhập của các thượng tiên và thượng thần nên hiện giờ thiên tộc tạm chiếm thế thượng phong.
Đúng vậy chỉ là tạm thôi
Cao thủ đánh nhau các tiểu tiên như bọn họ không có tư cách xen vào. Chúng binh lính lui về sau quan sát trận chiến kịch liệt mấy vạn năm mới có này tâm không khỏi cảm thán.
Ma Quân đã ra trận nhưng bên Thiên tộc người mạnh nhất vẫn còn chưa xuất thủ đâu. Phượng Nguyệt âm thầm suy tính. Nhẩm nhẩm thì thời gian trận chiến Thần - Ma trước đây đến bây giờ cũng bộn năm cái phong ấn trong truyền thuyết kia có lẽ cũng tới hạn rồi. Chứ nếu không Ma Quân cũng không có gan vi phạm hiệp ước mà đem quân lên tận đây, dám chắc lão đã có dự mưu từ trước.
Quân Thiên tộc sống an nhàn bao nhiêu năm sớm đã buôn lỏng phòng bị nay lại bị đánh bất ngờ trở tay không kịp thế này khiến bọn họ hoản loạn không ít. Cũng tốt như vậy coi như rèn luyện lại một phen đi.
Lúc bấy giờ hai phe đã đánh đến thiên hôn địa ám. Phượng Diệc cũng đã tới dẫn theo phía sau một đoàn phượng quân cùng với một số tộc nhỏ khác cũng đem quân tới chi viện. Thoạt nhìn Thiên tộc nhỉnh hơn Ma tộc về nhân số. Trong chiến tranh ngoài một số vị có tu vi nghịch thiên ra thì nhân số đông có thể đè chết người nha.
Nàng liếc nhìn Phượng Diệc một cái gật đầu, trong lúc đó huynh muội hai người đã âm thầm lên kế hoạch.
Đứng ở một khoảng cách xa xem xét trận đấu, bất thình lình một tia sáng trắng mang theo sát khí dày đặc với tốc độ cực nhanh lao về phía Phượng Nguyệt. Nàng tinh tường cảm nhận đựơc nhanh chóng giơ tay đón lấy. Tia sáng dừng lại trước người nàng một mét nhìn rõ được là một thanh trường thương trắng ngần. Phượng Nguyệt nhếch khóe môi vung tay đẩy ngựơc trở về uy lực gấp đôi lúc trước.
Lúc này tứ hộ pháp của Ma tộc cũng xuất trận đứng bao quanh một bóng dáng cũng không xa lạ gì với mọi người. Không phải Lam Nguyệt thì còn có thể là ai.
Nàng ngẩn đầu nhìn lên
" Ta còn đang nghĩ sức mạnh bậc này có thể là ai hóa ra là Lam Nguyệt thượng tiên..... Ồ nhầm phải là Lam Nguyệt công chúa mới đúng nhỉ....?"
Lam Nguyệt hừ lạnh, ánh mắt nhìn Phượng Nguyệt tràn đầy hận thù, ghen tị.
" Không cần nhiều lời ân oán của ta với ngươi hôm nay đèu giải quyết hết đi.... "
Ân oán, nàng và Lam Nguyệt có ân oán gì đáng nói. Nếu nói chuyện tình giữa nàng và Lạc Hy thì nàng ta chính là kẻ thứ ba xen vào. Muốn tính toán thì cũng phải là nàng mới đúng.
Dưới vùng trời âm u Phá Thiên kiếm lóe lên hàn quang. Thân ảnh Phượng Nguyệt hóa thành một dãy ánh sáng lao về phía trước.
Đồng dạng Lam Nguyệt vung trường thương đón lấy thế công mãnh liệt của Phượng Nguyệt. Kiếm và thương va vào nhau phát ra âm thanh chói tay. Kình lực phát ra san bằng cả một vùng đất.
Là công chúa của Ma tộc quả nhiên không tầm thường.
Lạc Hy đứng bên cạnh lặng im nhìn hai thân ảnh một trắng một đen đang xen mà đầu mày nhíu chặc. Sau khi giải được cổ độc thì thứ tình cảm đối với Lam Nguyệt cũng không còn tồn tại nữa cùng lắm chỉ còn sót lại sự chán ghét nồng đậm mà thôi. Nhớ lại bản thân mình bị tính kế phụ lòng Nguyệt nhi thì Lạc Hy đã muốn tự tay giết chết nàng ta rồi. Nhưng nếu Nguyệt nhi đã ra tay thì hắn sẽ không xen vào. Mục tiêu của hắn không phải là nàng mà là cha của nàng, thoáng một cái thân ảnh của hắn đã biến mất, rồi xuất hiện trên không trung hợp lực với Phượng Hiên đấu cùng Ma Quân.
Trong lúc đó tứ đại hộ pháp Ma tộc cũng không đứng ngoài bàng quang dự định chen vào một chân giúp đỡ công chúa nhà mình.
Người Thiên tộc nào có thể để bọn chúng được tọai nguyện. Thiên Mục, Bạch Long đế, Linh Tuyết và Phượng Diệc chia nhau quấn lấy một tên trong đó.
Mắt thấy thời gian phong ấn sắp bị phá vỡ tâm Phượng Nguyệt không khỏi gấp gáp.
Chưa tới nữa khắc, cái phong ấn mỏng manh kia cũng bị phá vỡ. Sức mạnh hồng hoang như nước vỡ đê tràn ra ngoài.
Sau đó là tiếng cười rung trời của Ma Quân. Hắn dùng toàn lực đánh một ra một chưởng đẩy Phượng Hiên và Lạc Hy ra xa, chấm dứt tình huống dây dưa nãy giờ. Ma Quân tức tốc quay lưng bay đến tế đàn nơi sức mạnh hồng hoang tràn đầy.
" Hahaha.... Cuối cùng bổn quân cũng đợi đựơc thời khắc này. Có được hồng hoang chi lực thì sau này bổn quân chính là người mạnh nhất.... Hahahaha....."
Bọn họ là căn bản không kịp ngăn cản hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ma Quân hấp thu ngồn sức mạnh kia. Phượng Hiên cũng không thể tiếp cận được Ma Quân.
Phượng Nguyệt vừa né tránh một thương của Lam Nguyệt vừa suy nghĩ cách đối phó. Hiện giờ Ma Quân sắp hấp thu được sức mạnh hồng hoang, thực lực không còn nằm trong phạm vi mà bọn họ có thể đối phó nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì tất cả chúng thần tiên đều phải bỏ mạng ở đây, nàng lại không thể để chuyện này xảy ra. Nhưng lại không có cách nào, phải làm sao đây?
Trong lúc Phượng Nguyệt vắt hết óc ra suy nghĩ cách không khỏi phân tâm, Lam Nguyệt phát hiện được cây thương trong tay lặt chuyển mạnh mẽ đâm tới ngực trái Phượng Nguyệt ý đồ muốn giết nàng. Đợi tới khi Phượng Nguyệt hồi thần thì đã không kịp nữa. Cây thương của Lam Nguyệt mang theo sức mạnh khủng khiếp đang lao nhanh về phía nàng, Phượng Nguyệt mặt không biến sắc, hai tay ngưng tụ tiên khí màu trắng chuẩn bị đỡ một đòn này của Lam Nguyệt nhưng chưa kịp nâng tay lên phía trước mặt nàng hiện lên một bóng trắng thay nàng cản một thương của Lam Nguyệt. Cây thương của Lam Nguyệt xuyên qua người bóng trắng đó cắm phập xuống đất.
Bên tai vang lên tiếng gọi thê lương của Nhược Lệ cùng tiếng hô hoảng sợ của chúng tiên. Phựơng Nguyệt theo bản năng ôm lấy bóng trắng đó, tay nàng cảm nhận đựơc một dòng chất lỏng ấm áp, tâm liền hoảng sợ.
Tử Huyên dùng chút sức lực cuối cùng nâng tay muốn sờ lên gương mặt nàng nhưng lại không đủ sức cuối cùng bàn tay dừng lại trên ngực trái của nàng, miệng thì thầm âm thanh theo máu tươi trào ra:
" Ta... Đã rất cố gắng, cuối cùng cũng bảo vệ đựơc nàng... Nguyệt nhi ta... Ta sẽ mãi mãi không phản bội lại nàng.... Vậy nơi này có thể nào để lại cho ta một vị trí nhỏ hay không...??"
Lam Nguyệt thấy mưu tính bị người khác phá hoại liền tức giận: " Dám cản trở ta, đáng chết!!! "
Lại tiếp một chưởng nữa được đánh ra nhưng mục tiêu công kích lần này không phải là Phượng Nguyệt nữa mà là bóng trắng đã thay nàng đỡ một thương kia.
Phượng Nguyệt còn đang bàng hoàng chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn. Thì Lam Nguyệt đã thừa cơ ra tay.
" Tử Huyên!!!!!!!!!!!"
Không ai biết nàng làm sao thoát khỏi kết giới của Phượng Nguyệt. Lúc này Nhược Lệ như bị lấy mất linh hồn không màng nguy hiểm dùng hết sức lực bình sinh phóng qua ôm chầm lấy Tử Huyên nhận thay hắn một chưởng này. Hai người bị văng ra thêm mấy mét nữa, Nhược Lệ chật vật nôn ra mấy ngụm máu liền, tu vi nàng không cao lại nhận một chưởng toàn lực của Lam Nguyệt lục phủ ngũ tạn và kinh mạch đều bị vỡ nát, nhất định không sống được.
Lần thứ hai bị người phá đám Lam Nguyệt càn căm tức hơn lại muốn ra thêm một chưởng nữa kết thúc mạng sống của hai người nhưng đáng tiếc lúc này Phượng Nguyệt đã tỉnh táo lại, nàng nhanh chóng lặt tay rút Phá Thiên kiếm ra chém mạnh về phía cánh tay đang dang ra của Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt hoảng sợ thu tay lại né tránh nhưng Phượng Nguyệt lại nhanh tay hơn, kiếm trong tay đảo ngược lại đâm về phía bụng của nàng ta. Lam Nguyệt trọng thương lui về sau hoảng sợ nhìn Phượng Nguyệt một thân đầy sát khí lạnh lẽo, hai mắt màu lam tuyệt đẹp biến thành đỏ như máu. Phá Thiên kiếm máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Phía bên kia đám người Lạc Hy lo đối chiến với Tứ Đại hộ pháp căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra bên này.
" Tử.... Tử.....Huyên...."
Nhược Lệ cố gắng ngóc dậy bò tới gần Tử Huyên tay phải vươn ra muốn nắm lấy bàn tay đầy máu của hắn nhưng cuối cùng vẫn không thể. Hai bàn tay chỉ cách nhau không tới một phân nhưng mãi mãi vẫn không thể chạm vào nhau. Nhược Lệ sức cùng lực kiệt buôn thõng tay, hơi thở cũng dần nguội lạnh. Có phải do thiên ý không cho tới cuối cùng hai người họ vẫn không thể ở bên nhau, nếu thật vậy ông trời cũng quá vô tình.
Phượng Nguyệt đi tới ôm hai người dựa vào nhau, đặt tay Nhược Lệ vào lòng bàn tay Tử Huyên.
" Nhược Lệ là sư phụ có lỗi với hai người, nếu ban đầu ta không đào hôn có phải chuyện hôm nay sẽ không xảy ra? " nhưng có thật là không xảy ra hay không, không ai có thể trả lời. Cho đến cuối cùng họ không thể chống lại hai chữ ' Thiên ý '
Nắm chặt hai bàn tay lạnh lẽo Phượng Nguyệt nói:
" Ta nhất định bắt nàng ta sống không bằng chết, hai người yên tâm " một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay nàng đọng lại trên đó rồi chảy dọc xuống theo kẽ tay.
Phượng Nguyệt an bài cho Nhược Lệ và Tử Huyên ổn thoả rồi quay sang Lam Nguyệt đang bị trọng thương, nàng đi từng bước rất nhẹ nhàng trong lòng Lam Nguyệt lại như nặng ngàn cân, mỗi bước chân của Phượng Nguyệt tới gần là mỗi lúc nỗi hoảng sợ của nàng ta tăng lên.
" Lam Nguyệt mối thù này của ta và ngươi không đội trời chung, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi thà chết còn hơn sống, thống khổ vạn lần "
" Không.... ta không cam tâm.... tại sao... tại sao ngươi thứ gì cũng hơn ta cũng muốn tranh giành với ta.... ngay cả Lạc Hy ngươi cũng cướp mất... "
Bốp
Gương mặt của Lam Nguyệt bị đánh lệch sang một bên, máu trên miệng nàng ta trào ra đủ thấy Phượng Nguyệt dùng lực mạnh thế nào. Nàng đi tới nhìn Lam Nguyệt từ trên cao không mặn không nhạt nói: " Bởi vì ngươi không xứng... "
" không thể nào ta là công chúa cao quý của Ma tộc, ta mới là người xứng đáng có tất cả... chỉ cần ngươi không tồn tại thì mọi thứ đều thuộc về ta... "
Phượng Nguyệt lạnh nhạt nhìn dáng vẻ điên cuồng của Lam Nguyệt, nàng cười lạnh, tay vung kiếm cắt đứt kinh mạch toàn thân nàng ta, một chưởng đánh nát lục phũ ngủ tạng.
" Aaaaaaa!!!!!! " Lam Nguyệt đau đớn la lên tê tâm liệt phế. Chưa để Lam Nguyệt kịp thở tay Phượng Nguyệt đã đâm thẳng vào ngực trái của nàng ta. Tay nàng cảm nhận được thứ nóng hổi đó đang đập lên từng hồi yếu ớt như vậy chỉ cần nàng bóp nhẹ thì nó sẽ nát ngay đồng nghĩa với việc kết thúc tính mạng của Lam Nguyệt. Nàng nhìn nàng ta trợn tròn mắt nhìn nàng, trong đó có trăm loại cảm xúc. Là sợ hãi, oán hận, ganh tị, căm phẫn, tuyệt vọng,..... Nàng chỉ cười lạnh, dùng sức nắm chặt thứ đó rồi rút mạnh ra ngoài, để lại một lỗ máu to trước ngực nàng ta. Nàng niệm chú giữ nguyên trạng thái của Lam Nguyệt rồi nhìn trái tim của nàng ta đang yếu ớt dần trên tay nàng.
Phượng Nguyệt nâng tay lên cao thưởng thức
" Nó thật giống ngươi, độc ác như vậy nhưng bây giờ lại yếu ớt nằm trong tay ta, chỉ cần dùng sức nó liền.... ha ha ha.... Lam Nguyệt cảm giác thế nào? Sợ hãi sao, căm phẫn sao? "
Lam Nguyệt lúc này nói chết cũng không phải mà nói sống cũng không đúng, nàng ta bị Phượng Nguyệt niệm chú giữ lại thần trí đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc. Phượng Nguyệt chính là muốn nàng ta tận mắt nhìn thấy trái tim của mình bị nàng nắm trong tay rồi tiêu huỷ muốn nàng ta đau khổ đến chết, muốn sống không được chết không xong.
Phượng Nguyệt cười một tiếng bàn tay bóp chặt, trái tim của Lam Nguyệt vỡ tan, máu văng bắn vào mặt nàng. Lam Nguyệt trợn to mắt nhìn cảnh đó nhưng không thể làm gì, nàng ta bây giờ mới chết thật sự. Phượng Nguyệt vẫn chưa dừng tay nàng tiếp tục niệm một đoạn chú ngắn, dùng máu của Lam Nguyệt vẽ một trận đồ trên mặt đất, vẽ xong nét cuối cùng trận đồ liền phát ra ánh sáng từ từ hiện lên bóng dáng mờ ảo rồi rõ dần.
Tất cả chúng tiên ma ở khu vực này đều dừng động tác khiếp sợ nhìn cảnh máu me đang diễn ra. Ai cũng không ngờ Phượng Nguyệt thượng thần lại có một mặt khát máu tựa như tu la như vậy.
Bóng dáng trong trận đồ hiện ra tõ rệt, chính là Lam Nguyệt nhưng bóng dáng có phần mờ ảo, tất cả đều nhận ra đây chính là linh hồn của Lam Nguyệt.
Phượng Nguyệt nhìn linh hồn Lam Nguyệt lay động trong trận đồ, nàng vung tay đánh một đoàn hoả diễm vào trận đồ. Chỉ thấy hoả diễm có màu tím nhạt xen lẫn chút màu đen nhìn mỏng manh nhưng yêu dị. Linh hồn Lam Nguyệt khi tiếp xúc với ngọn lửa này thì lập tức vặn vẹo phát ra âm thanh thê lương thảm thiết là âm thanh của linh hồn khiến chúng tiên xung quanh khiếp sợ linh hồn bọn hắn cũng bị doạ sợ một trận, chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm giác được nó thống khổ đến mức nào.
Lửa của Phượng Nguyệt không phải loại thường mà la một trong mười loại thần hoả. ' U Minh Diệt Linh Hoả ' có thể huỷ diệt linh hồn, là lửa độc nhất của Huyết phượng. Cho dù là linh hồn của thần cũng sẽ tan biến.
Lam Nguyệt ăn sung mặc sướng đã quen, thân là công chúa cao quý của Ma tộc lại được Ma Quân sủng ái. Nàng nói một không ai dám nói hai, nàng muốn ai chết thì kẻ đó không thể sống. Chính vì vậy đã hình thành tính cách của ngày hôm nay lại càn không ngờ đến sẽ có một ngày chết một cách thống khổ như vậy. Nàng căm phẫn, oán hận Phượng Nguyệt, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới những sinh mạng vô tội đã chết trong tay nàng có bao nhiêu oan uất cùng không cam lòng. Có được ngày hôm nay cũng là do nàng gieo gió gặt bão mà ra.
Nhưng cho tới khi chết nàng cũng không cam tâm. Luôn cho rằng chính mình cao quý xứng đáng có được tất cả sự tôn sùng của mọi người. Không thể trách bất cứ ai chỉ có thể trách nàng sinh ra nhầm nơi, lại gặp phải người phụ thân như vậy.
Nhìn tàn hồn của Lam Nguyệt thống khổ tan biến từ từ trong U Minh Diệt Linh Hoả, Phượng Nguyệt chỉ cười lạnh. Tất cả đều do nàng ta tự tạo nghiệt mà ra.
Bên này dù cho Ma quân có tài ba cỡ nào cũng không thể hấp thụ toàn bộ hồng hoang chi lực một phần nhỏ thoát ra ngoài tràn ngập trong không khí.
Tự cổ chí kim hồng hoang chi lực chính là một thứ sức mạnh tà ác vô cùng mạnh. Không một ai có thể dung hợp hay hủy diệt, nó có thể khơi dậy những thứ dục vọng tận sâu trong đáy lòng con người. Cho nên tổ tiên của Phượng tộc đã hi sinh thân mình phong ấn nó lại.
Lúc này các tiên giả tu vi thấp không thể ngăn cản đựơc đã bắt đầu bị nó chi phối. Trong ánh mắt chỉ toàn là sự tham lam, phóng nhanh về phía tế đàn cũng muốn tranh đoạt một phần sức mạnh. Những ai cản đường đều bị bọn họ tàn nhẫn chém giết. Khung cảnh máu me tung tóe khắp trời
Tứ đại hộ pháp toàn bộ đều chết dưới tay các thượng thần. Đám người Thiên Mục lui về bên cạnh Phượng Nguyệt nhìn những người kia mất khống chế mà tàn sát lẫn nhau không phân biệt được địch ta đều chau mày bất lực.
Số người còn có thể đứng ở đây đều là những người có tu vi cao thâm miễn cưỡng ngăn cản đựơc lực chi phối của hồng hoang chi lực. Biết rõ cứ tiếp tục như vậy sớm muộn những người này cũng trụ không nổi, Lạc Hy vung tay kết một thủ ấn phức tạp tạo ra kết giới bao quát tất cả lại. Người bên trong lúc này nhẹ thở phào một hơi, áp lực ban nãy cũng hư không tiêu thất. Một số người tranh thủ thời gian ngồi xuống điều tức lại một phen.
Phượng Diệc cau chắc chân mày nhìn hướng tế đàn rồi quay sang Phượng Hiên và Lạc Hy.
" Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn để Ma Quân tiếp tục hấp thu. Đến lúc hắn có đựơc toàn bộ hồng hoang chi lực thì mọi chuyện đã muộn rồi."
Thiên Mục và Bạch Long đế cũng đồng ý với lời nói của Phượng Diệc.
Lạc Hy làm sao không hiểu chuyện này cơ chứ nhưng hồng hoang chi lực không phải thứ bình thường. Cho dù tất cả bọn hắn cùng hợp lực lại cũng chưa chắc có thể ngăn cản đựơc.
Phượng Nguyệt nhìn vẻ mặt Lạc Hy nàng cũng hiểu rõ vấn đề hắn đang lo lắng. Đồng dạng nàng cũng không thể làm gì. Bất chợt trong đầu lóe lên tinh quang ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Lúc này nàng đã suy nghĩ ra cách nhưng một khi thực hiện biện pháp này thì..... Nàng lại tiếp tục nhìn Lạc Hy. Nàng thật sợ hắn sẽ thương tâm. Hắn là người nàng không muốn tổn thương nhất trên đời này. Nhưng.....
Lạc Hy tinh tường cảm nhận đựơc tâm tình thay đổi liên tục của Phượng Nguyệt. Hắn náy lấy tay nàng nhẹ nhàng chấn an.
" Nàng không cần lo có ta ở đây sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu"
Phượng Nguyệt bật cười khúc khích, bấm nhẹ vào tay hắn:
" Chàng đừng xem ta mỏng manh yếu đuối như vậy đựơc không, dù gì ta cũng manh danh thượng thần một thân tu vi không phải để chưng bày đâu. Không giúp đựơc gì cho mọi người thì cũng có thể tự bảo hộ mình an toàn."
Hắn cười không nói gì, trong mắt tràn đầy sự yêu thương cưng chiều.
Thấy bọn họ không có ý tứ gì Phượng Diệc nông nóng trong lòng liền muốn ra tay trước lại bị Phượng Nguyệt giơ tay ngăn cản.
" Nhị ca huynh đừng vội manh động. "
Phượng Diệc gấp gáp trừng mắt nhìn tiểu muội:
" Nha đầu muội mau tránh ra, ngăn cản huynh làm gì? Muội không thấy việc gì đang diễn ra trước mắt sao?"
" Không phải muội không quan tâm đến mạng sống của bọn họ. Ca, huynh nên biết dù cho huynh dùng tu vi cả đời của mình thì cũng không thể ngăn cản dù chỉ một chút. Ngay cả bọn muội hợp lực cũng chỉ có chung một kết quả thôi. " Nàng ngừng một chút nhìn vẻ nôn nóng trên mặt Phượng Diệc dần rút lui, rồi nói tiếp:
" Ca, tin tưởng muội.... "
Phượng Diệc chợt cảm thấy yên tâm. Nha đầu nhà hắn từ nhỏ đã rất thông minh có lẽ nàng đã nghĩ ra cách gì cũng nên.
Linh Tuyết nghi ngờ nhìn Phượng Nguyệt, nói:
" Phượng Nguyệt nữ quân nói vậy chắc đã có cách đi...?"
Phượng Nguyệt gật đầu, Linh Tuyết còn muốn hỏi thêm gì nhưng thấy nàng không muốn nói liền thôi. Nàng đối với Phượng Nguyệt cũng có chút tín nhiệm do Phượng tộc tổ tiên từng là người phong ấn thành công thứ kia. Phượng Nguyệt là hậu nhân có lẽ sẽ có biện pháp.
Trong lúc mọi người còn đang bận đắn đo suy nghĩ cách thì trên tế đàn Ma Quân đã hấp thụ hơn phân nửa hồng hoang chi lực.
Mọi người bị giọng cười vang vọng của hắn làm cho giật mình.
Ma Quân sau khi hấp thụ hồng hoang chi lực thì tu vi đã tân tiến kinh khủng bất cứ ai trong bọn họ không còn là đối thủ của hắn nữa. Tà áo bay phất phơ, tóc dài rối tung phía sau. Trên gương mặt hiện lên hoa văn màu đen hình thù kì quái.
Hắn đi xuống khỏi tế đàn, nện bước từ tốn về phía đám người Phượng Nguyệt. Kẻ nào chắn trước mặt đều bị khí thế trên người hắn đè ép đến nổi máu thịt tan nát.
Theo từng bước chân của hắn lòng những người ở đây đều nặng nề sắc mặt trầm xuống, thậm chí còn có người hoảng sợ lùi về sau tìm đường bỏ trốn.
Lúc này không lên thì đợi đến lúc nào nữa. Lạc Hy và Phượng Hiên là hai người có tu vi mạnh nhất trong này thoáng nhìn nhau rồi cùng lúc vọt về phía Ma Quân ra đòn tấn công.
Ma Quân nhếch môi, hừ lạnh:
" Hai người các ngươi giờ không còn là đối thủ của ta, đừng cố chấp nữa...."
Hai người không thèm quan tâm đến lời nói của hắn. Chia ra bao vây trước sau dùng toàn lực đánh hắn.
Ma Quân không hề nói xạo, hai người cũng hiểu rõ nên chiêu chiêu đều mang mười phần pháp lực đều muốn lấy mạng đối phương. Hiện giờ mà còn nương tay thì chính là ngu ngốc rồi.
Nhưng dù là vậy thì cả hai cũng không thể cầm cự đựơc bao lâu. Cả người lúc này thương tích đầy mình, y phục bị nhuộm đỏ màu máu. Rơi từ trên cao xuống.
Phượng Nguyệt nhìn tình cảnh như vậy không thể do dự đựơc nữa. Nàng dùng pháp đón lấy bọn họ tiếp đất giao cho Phượng Diệc chiếu cố.
" Tất cả mau lùi lại....!!!" Nàng quát dẹp đường
Tất cả mọi người giật mình y theo lời nàng lùi về sau một khoảng xa.
Phượng Nguyệt thấy khoảng cách an toàn thì lúc này mới quay người lại đối diện với Ma Quân. Ánh mắt nàng bình tỉnh, hai tay thuần thục kết một ấn phức tạp, theo ấn kết dần hoàn thiện thì dưới chân nàng phát ra từng trận tia sáng chói mắt. Đồ án với hoa văn phức tạp hiện ra ngày một rõ ràng trên phạm vi cực đại mà Ma Quân cũng nằm trong phạm vi đó.
Ma Quân nhìn Phượng Nguyệt bằng ánh mắt khinh thường, vốn không để trận pháp của nàng vào mắt:
" Ngay cả Lạc Hy và Phượng Hiên đều bại dưới tay bổn quân, ngươi nghỉ chỉ bằng trận pháp nho nhỏ này mà hạ đựơc bổn quân sao?... Đúng là thiên đại chê cười mà.... Hahahaha.....!!!"
Phượng Nguyệt cười lạnh:
" Vậy ngươi hãy xem thử xem trận nho nhỏ này có thể làm gì đựơc ngươi. "
Theo lời nàng vừa dứt từ dưới mặt đất xuất hiện rất nhiều dây xích màu đen. Nàng cắn ngón tay để máu của mình rơi xuống tâm trận tức thì những sợi xích đó liền hóa thành màu đỏ tự như máu của nàng vậy.
" Khốn....!! "
Ma Quân còn đang bàn quan đứng nhìn nàng tự biên tự diễn thì bỗng nhiên bị những sợi xích đỏ như máu kia trói lại. Nhưng hắn cũng không để tâm, nàng còn chưa đủ sức trói buột hắn đâu. Chỉ là khi hắn định dùng lực chắn đứt dây xích thì lại phát hiện căn bản là vô lực. Hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng:
" Thứ này là cái gì sao có thể trói đựơc bổn quân?"
Nàng cười nhẹ:
" Ngươi đừng vội đều ngươi không tưởng vẫn còn ở phía sau..."
Trên tay nàng xuất hiện một cây chủy thủ sau đó hắn thấy nàng dùng lực đâm mạnh nó vào ngực trái mà mặt không đổi sắc. Máu tim theo cán đao chảy xuống đất, mà trận pháp sau khi đựơc tế máu liền phát sáng cực đại. Những người bên ngoài cảm giác được linh khí xung quanh mình bị cái trận pháp đó hút vào. Di động quanh người Phượng Nguyệt và Ma Quân.
Linh khí trong trận pháp biến thành lợi khí sắc bén cắt đứt mọi vật ngay cả người khởi động trận pháp là Phượng Nguyệt cũng không tha. Trên da thịt trơn nhẵn của nàng đã thấm đầy máu tươi, không thể đếm hết đựơc có bao nhiêu vết thương lớn nhỏ trên người trông mà rùng rợn.
Toàn bộ máu của Phượng Nguyệt đều bị trận pháp hấp thu càng nhiều máu thì trận pháp càng mạnh. Ma Quân tinh tường cảm nhận đựơc hồng hoang chi lực cùng với sinh mệnh lực bị cái trận pháp quái quỷ chưa từng thấy từng nghe đến bao giờ hấp thu với tốc độ cực nhanh.
Lúc này Ma Quân mới biết đựơc những ý nghĩ xem thường Phượng Nguyệt lúc trước là sai lầm cỡ nào. Nữ tử nhỏ nhắn phía trước chỉ là một thượng thầm có tu vi chưa tới hai mươi vạn năm càng không bằng một nửa của tổ tiên nàng khi xưa nhưng lại có khả năng tạo ra một trận pháp mạnh nhường này. Hiện giờ hắn mới cảm giác đựơc tính mạng mình đang dần mất đi trong tay người mà mình xem thường. Khi ý chí muốn sống trỗi lênh hắn ra sức vùng vẫy thì cũng đã muộn rồi.
Phượng Nguyệt đứng đó vẫn điềm nhiên như không dù cho người đầy thương tích. Nàng cười nhẹ nhàng quay lại nhìn đám người Lạc Hy.
Ma Quân có thể cảm giác đựơc sự lợi hại của trận pháp thì sao đám người Phượng Diệc không biết cơ chứ.
Lạc Hy đựơc Thiên Mục đỡ đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn thân ảnh đầy máu trong trận pháp mà lòng đau đớn từng cơn. Trong ánh mắt toàn bộ là sự khủng hoảng tột độ. Hắn thấy nàng cười nhưng nụ cười đó tựa như ngàn cân nện lên người hắn đem hắn đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Lạnh thấu xương, hắn hoảng sợ la lên:
" Nguyệt nhi nàng đang làm gì vậy. Mau ra đây ngay...!"
Thấy nàng vẫn không nhúc nhích hắn vung tay đẩy Thiên mục ra, bước chân loạn choạng di chuyển về phí Phượng Nguyệt nhưng chie đi đựơc vài bước thì cả người đã va vào một tấm chấn vô hình khiến hắn ngã ngồi xuống đất.
Lạc Hy không thể tiến lên đựơc nữa hắn dùng tất cả các lọai phép thuật cũng không thể đả động đến tấm chấn dù một chút, cuối cùng khi sức tàn lực kiệt vết thương càn trở nặng Lạc Hy trượt xuống đập bôm bốp vào tấm chấn, bây giờ hắn chỉ có thể dùng sức lực nguyên thủy nhất mà đập lên trong cơ thể đã không còn một chút linh khí nào nữa. Ngay cả giọng cũng khàn đi vì hét.
" Nguyệt nhi ta van xin nàng... Nàng mau ra đây đi... Mau dừng tay lại.... Nàng còn tiếp tục thì mạng cửa nàng cũng chôn theo.... Ta van xin nàng mà.... Mau dừng lại đi....!!!"
Phượng Nguyệt nhìn bộ dạng hắn thê thảm khàn giọng van xin mình lòng nàng nhói đau tựa như linh khí sắc bén kia không chỉ cắt đứt da thịt mà còn cắt đứt luôn trái tim đã sớm không còn bao nhiêu sinh lực. Nàng đã dự đoán đựơc sự tình như này sẽ xảy ra, trận pháp này cũng không đơn giản là trận pháp phong ấn nữa. Đây chính là cấm thuật thượng cổ muốn khởi động trận pháp thì phải tế máu thịt và toàn bộ tu vi. Chính là dùng mạng đổi ngay cả hồn phách cũng không đựơc nguyên vẹn. Tàn nhẫn cùng cực, song nàng vẫn không hề do dự mà thực hiện chỉ vì phía sau nàng còn có rất nhiều thứ cần phải bảo vệ. Nếu chỉ cần hi sinh một mình nàng mà có thể để những người thân yêu nhất của nàng đựơc sống yên ổn thì nàng còn gì để do dự nữa. Dù biết rằng làm vậy Lạc Hy sẽ thương tâm thống khổ vạn phần thì nàng cũng phải thể cắn răng mà thực hiện.
Chỉ là đời này nàng đành phụ hắn.
Máu toàn thân nàng đều bị rút đi, sinh mệnh lực cũng ngày một tiêu hao. Ngay lúc này nàng ngay cả sức để cử động cũng không có, chỉ có đôi môi có thể mấp máy phát ra tiếng nói cực nhỏ.
Nhưng dù cho trong khoảng không ồn ào thì Lạc Hy vẫn có thể nghe rõ nàng nói gì:
" Lạc Hy a.... Ta không thể cùng chàng bước tiếp rồi, chàng phải hứa với ta không đựơc có chuyện gì. Ta nếu biết đựơc chàng đi tìm cái chết thì ta dù tan thành khói bụi cũng sẽ không tha thứ cho chàng... Người thân của ta giao lại cho chàng... Giúp ta chiếu cố họ cho tốt.... Ta yêu chàng...! Còn có xin lỗi Lạc Hy...!!! "
Thân ảnh Phượng Nguỵêt thoáng lay động rồi hóa thành tia sáng từ từ tan biến theo linh khí.
Lạc Hy trơ mắt nhìn nàng, nhìn gương mặt tái nhợt trắng như tuyết vì không còn chút máu. Đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh gì.... Trong lòng là sóng lớn cuộn trào là trăm ngàn vết cứa là hàng vạn thống khổ đến nổi mất hết tri giác không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì dù cho đám người Phượng Diệc đã ở bên cạnh từ lúc nào mà khản giọng la hét. Chỉ còn đôi mắt hắc bạch phân minh là có thể nhìn thấy nàng đang từ từ rời khỏi hắn.
" Phượng Hiên ta biết ngươi học sâu hiểu rộng chắc ngươi có cách cứu nàng phải không? Ngươi mau cứu nha đầu đi, nàng sắp không đựơc rồi..."
Phượng Diệc hai tay nắm chặc vai Phượng Hiên dùng sức mà lắc.
Thiên Mục và Bạch Long đế cũng nôn nóng không kém
" Đúng vậy Phượng Hiên trưởng lão ngươi mau cứu nàng a...... "
Người bị lây là Phượng Hiên càng bất lực hơn bọn họ. Là hắn xem nàng lớn lên từng ngày là hắn dạy nàng từng chữ nhưng hiện giờ hắn cũng đành đứng đó bất lực mà nhìn nàng tan biến. Không ai biết lòng hắn cũng đau đến chết lặng.
" Ta không thể..... Đó là trận pháp thượng cổ đã qua cải biến... Ta.... Vô phương phá giải....!!!"
" Không thể nào.....?? Sao có thể...?? Ta không tin....!! Nhất định là có cách mà....!!!"
Phượng Diệc cuồng loạn hét lên. Dù trong thâm tâm biết rõ rằng là không thể nhưng Phượng Diệc vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.
Bọn họ cũng đã dùng pháp lực muốn đánh vỡ kết giới nhưng đều giống như Lạc Hy vô phương lay động.
Ma Quân bên trong trận pháp đã thôi kêu gào vùng vẫy, hắn điềm nhiên nhìn cơ thể mình và nàng dần tan biến. Hắn sống gần trăm vạn năm lại thua dưới tay một nữ tử chưa bằng phân nửa tuổi mình, hắn đúng thật là không cam lòng. Kế hoạch trù tính bao nhiêu năm nay ngay cả con gái hắn cũng đem ra hinh sinh nhưng đều bị nàng phá hủy không còn sót lại gì. Hắn không cam tâm, tại sao lúc nào Ma tộc cũng bại dưới tay Thiên tộc còn hắn và cha hắn lại liên tiếp bại dưới tay người Phượng tộc. Khi sinh mệnh hắn sắp tan biến Ma Quân ngẩng đầu cười to:.
" Hahahaha.... Ta đời này chết bởi ngươi bởi vì tài không bằng người nhưng khi chết có thể lôi theo một người làm đệm lưng thì ta đã mãn nguyện rồi.... Hahahaha...!!!"
Cuối cùng khi hai thân ảnh bên trong biến mất thì trận pháp không cv òn ai chống đỡ nữa cũng sụp đổ linh khí mang theo hồng hoang chi lực đã đựơc tịnh hóa hòa vào cùng trời đất biến mọi thứ trở lại như xưa. Cây cối vẫn tốt tươi, chim vẫn hót.
Những người có mặt tại đây ngày hôm nay đều khắc sâu vào lòng một màng kinh tâm động phách.
Nhưng người thì không còn nữa. Lạc Hy như một cái xác không hồn, ngồi mãi ở nơi đó, nghe không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, ánh mắt trống rỗng ảm đạm. Khi Phượng Nguyệt chết đi cũng mang theo linh hồn hắn.
Nguyệt nhi sao nàng có thể bỏ lại ta một mình, để lại ta một thân đầy thương tích cùng với trái tim không trọn vẹn. Lại bắt ta không thể cùng đi theo nàng..... Ở lại nơi này gặm nhắm nỗi đau trong ngày tháng dài đằng đẵng.... Nguyệt nhi a....
Nàng.....
Thật nhẫn tâm......
Rất lâu... Rất lâu về sau cả tứ hải bát hoang đều lưu truyền câu truyện về một người. Rằng ở phía tây bát hoang có một U Linh cốc, trong cốc có một ngọn Nghịch Thiên sơn, trên đỉnh núi có một tế đàn, tại nơi đây đã chôn vùi một nử tử mang tên Phượng Nguyệt - Nữ Quân đời thứ mười hai của Phượng tộc.
Nhân sinh đối với hắn dài đằng đẵng đầy đau khổ....
Còn nhân sinh đối với nàng như một giấc mộng, thật đẹp nhưng đầy chông gai.....
_____Hoàn chính văn_____
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...