Đêm nay là một đêm không trăng, giơ tay lên cũng chẳng thể thấy năm ngón tay của mình.Khắp Tam Giác Vàng đâu đâu cũng có tiếng súng đạn, tiếng la hét, ánh lửa ngút trời, máu nhuộm đầy đất, chẳng khác gì ngày tận thế vậy, khiến mọi người phải chạy trốn để giữ mạng, thấp thỏm lo âu.Những đứa trẻ khóc nỉ non, phụ nữ kêu cứu, từng âm thanh vang lên rồi tắt đi, tạo thành một tổ khúc tàn khốc.Nhưng rất bất đắc dĩ, chúng ta chỉ là những phàm nhân nhỏ yếu hèn mọn, trong hồng trần mênh mông này chúng ta cũng chỉ giống như giun dế, nhỏ yếu đến mức không đủ sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho dòng đời cuốn trôi, mặc cho ông trời trêu đùa.Trời, đang cười.Lục Đạo luân hồi nắm giữ vạn vật chúng sinh, không ai có thể trốn thoát.Chẳng biết từ lúc nào mùi máu tanh nồng nặc đã tràn ngập khắp Tam Giác Vàng.Chẳng biết từ lúc nào vầng trăng sáng trên bầu trời kia đã biến mất không còn tăm hơi. nguồn TruyenFull.vnPhảng phất như trăng sáng cũng không đành lòng nhìn cảnh này, lúc này sự ghê tởm, ích kỷ của con người đã được thể hiện hoàn toàn. Nhân gian tang thương, thói đời ấm lạnh, sau trăm ngàn năm luân hồi, nhân tính vẫn chẳng hề thay đổi. Rốt cuộc vầng trăng đau lòng, lặng lẽ trốn sau những áng mây, che mặt lại, khép trái tim lại, không đành lòng nhìn cái nhân gian tàn khốc kia.Ánh trăng không chiếu lên mặt đất.Tất cả bị bóng tối bao phủ.Di chuyển trong rừng rậm nguyên thủy tối tăm là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, khi không nhìn thấy gì không ai có thể đoán trước mình sắp đi tới nơi nào, có lẽ sẽ lao thẳng vào miệng mãnh thú nào đó, cũng có thể sẽ dâng mình cho cây ăn thịt nào đó, họ không thể biết chắc vị trí của mình hiện tại, chỉ có thể chạy càng xa, càng xa, mãi cho đến tận khi chẳng cách nào quay lại nữa.Giờ phút này, trong một rừng rậm nguyên thủy trong Tam Giác Vàng, các chiến sỹ trong đạiđội Hoàng Phong của Ma Quỷ đang cẩn thận truy tìm tung tích đám người Hoàng Hậu và Lãnh Dạ. Có điều dường như hôm nay ông trời không đứng về phía họ, ngay chút ánh trăng cũng biến mất. Không có ánh trăng soi sáng, những người này giống như người mù, chỉ có thể dựa vào tiểu đội có trang bị kính hồng ngoại dẫn đường. Cũng may bọn họ đông người, chỉ cần nghe tiếng cũng biết những người khác đang ở đâu, không cần lo mình bị tách khỏi đội hình.Vũ khí chiến lược mà Ma Quỷ mang đến cũng có hạn, những trang bị như kính hồng ngoại hầu hết đã bị Kình Thiên và Cuồng Mãng mang đi, dù sao chỗ bọn họ mới là chiến trường chính, số kính hồng ngoại cho đại đội Hoàng Phong cũng chỉ đủ ghép thành một tiểu đội. Vốn việc này cũng không là gì nhưng không ngờ họ lại gặp phải sắc trời xấu, hơn nữa họ lại bị Hoàng Hậu và Lãnh Dạ dụ đến khu rừng rậm rạp nguyên thủy này, đừng nói là không có ánh trăng, cho dù có thì ánh sáng cũng bị những tán cây dày đặc kia chắn hết, vậy nên đại đội Hoàng Phong đang phải đứng trước tình cảnh khó khăn. Càng rắc rối là, bây giờ bọn họ không thể dùng đèn pin vì làm thế chẳng khác nào báo cho đám Hoàng Hậu vị trí của mình, chẳng khác nào nói với kẻ địch: "Đến đây đi, nổ súng về phía ta." Những người có chút kinh nghiệm chiến đấu trong rừng đều biết làm thế là cực kỳ ngu xuẩn. Vì thế dù không muốn nhưng họ cũng không thể chấp nhận hiện thực, một đống người nối đuôi nhau, cẩn thận từng chút một đi theo tiểu đội có kính hồng ngoại kia, sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại.Ở gần các chiến sĩ Hoàng Phong, một bầy muỗi vằn bay vòng vòng, tuy rằng trước đó những người này đã bôi thuốc chống côn trùng khiến cho chúng không dám tới quá gần nhưng đám muỗi vằn này không muốn từ bỏ món ngon như vậy, vẫn bay vòng vòng gần đó để chờ gặp được một kẻ không bôi thứ thuốc của nhân loại mà nó phải tránh né kia để chúng có thể ăn một bữa no nê.Những người trong đại đội Hoàng Phong chẳng hề để tâm đến chuyện này, thứ thuốc mà họ sử dụng chính là thuốc đặc chế của Ma Quỷ, cho dù là muỗi vằn thì cũng không dám đến gần. Mà quả thật thuốc của họ rất hiệu quả, những con muỗi vằn kia chỉ dám bay vòng vòng ở phía xa chứ không có con nào dám bay lại gần.Trong đội Hoàng Phong không ai chú ý đến chuyện này, sau khi bọn họ tiến thêm một đoạn nữa thì xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh, thậm chí đám muỗi vằn khi nãy còn bay lượn ong ong cũng bay đi hết, không một con nào dám ở lại. Bởi ngay cả những con muỗi cũng biết nơi này là chỗ chúng nó không thể và cũng không dám xâm lấn."Ối!" trong đám người đang mò mẫm đi tới đột nhiên có người kêu lên một tiếng, lập tức gây ra phản ứng dây chuyền. Tiếng kéo súng răng rắc vang lên đồng loạt, mấy chục nòng súng nhắm thẳng về phía này." Chuyện gì xảy ra vậy?" Đại đội trưởng đại đội Hoàng Phong đẩy người đang đứng trước mặt hắn ra, nghiêm khắc hét lên.Người trước đó vừa phát ra âm thanh bưng mũi nói: "Báo cáo chỉ huy, có người đánh ta một cái."Ánh mắt sắc bén sau lớp kính hồng ngoại của đại đội trưởng quét qua đám người một lần, trầm giọng hét lên: "Là ai?"Lúc này bên cạnh chiến sỹ vừa bị đánh vào mũi có người lên tiếng: "Báo cáo chỉ huy, vừa rồi có thứ gì đó rơi vào đầu ta, ta muốn tránh. Nhưng hắn đứng gần ta quá nên không cẩn thận va phải."Đội trưởng đang định mở miệng nói thì hai chiến sỹ bên cạnh hắn đồng thời run lên, đội trưởng trừng mắt khiển trách bọn họ: "Các ngươi làm gì vậy?""Báo cáo chỉ huy." Hai người này đồng loạt nói: "Có thứ gì đó rơi xuống người chúng ta.""Là cái gì?"Một người nói: "Không biết."Người còn lại thì nói: "Giống như là con sên." Nói xong hắn đưa tay về phía ống quần chùi chùi. Đây là chất nhầy bị dính vào trên tay từ thứ vừa rơi xuống, thứ đó giống như là một sinh vật thân mềm, tuy rằng không thấy rõ nó là cái gì nhưng bằng kinh nghiệm, trực giác, hắn cảm thấy đây là một loại động vật giống sên."Sên?" Đại đội trưởng nghe vậy thì hơi ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên tán cây. Trong tầm nhìn màu xanh của kính hồng ngoại, hắn thấy rõ ràng trên những cành cành cây trên đỉnh đầu bám đầy những con sên, số lượng nhiều tới mức làm người ta lạnh gáy.Đúng lúc này một tiếng vỗ "độp" vang lên bên tai hắn. Đội trưởng quay sang nhìn thì thấy một con sên rơi xuống mặt một chiến sỹ Hoàng Phong, chiến sỹ này đập một phát vào mặt mình, đập chết con sên sau đó tỉnh bỡ gỡ con sên đang bám trên mặt ra ném xuống rồi chùi chùi tay vào ống quần, đứng đó như chưa có chuyện gì xảy ra.Có điều đây mới chỉ là bắt đầu, chỉ trong chốc lát lại có vài con sên rơi từ trên cây xuống, gây một chút rối loạn nho nhỏ trong đám người. Đội trưởng cảm thấy có chút không ổn, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn hắn đã phải nghẹn họng nhìn trân trối.Những con sên vừa bò trên cây lúc này đang rớt xuống như mưa, số lượng và phạm vi bao phủ làm cho người ta phải rợn tóc gáy. Sên rơi xuống rất nhiều, đám người bắt đầu rối loạn, ngay cả đội trưởng cũng không tránh được nạn. Một lượng lớn sinh vật nhỏ mang theo chất nhầy dính dính rơi như mưa xuống đầu hắn, trên mặt, trên người, toàn thân hắn nhanh chóng bị những sinh vật này bao phủ, nhìn từ xa như một cái kén thịt khổng lồ. Nếu nơi này có ánh sáng và hắn không đeo kính hồng ngoại thì hắn có thể thấy rõ những con sên nhỏ màu đỏ ghê tởm đang bao lấy người mình. Kính hồng ngoại đeo trên mắt cũng nhanh chóng bị những con sên này bao phủ, trước mắt trở nên tối đen, không thể thấy thứ gì. Tai nghe được những tiếng "tạch tạch tạch" liên tiếp như là có những viên đá nhỏ liên tục rơi lên người. Kinh khủng hơn là những con sên này vừa bám vào người hắn đã há cái miệng tam giác nhỏ, cắn vào da thịt hắn, cảm nhận được sự đau đớn trên thân thể, đội tưởng lập tức ý thức được những thứ này không phải là sên mà là một loại sinh vật thân mềm giống sên chưa từng nghe nói.Hắn lúng túng phủi đi mấy con sên ở trên người, nhưng số mà hắn phủi ra chẳng đáng gì so với số rơi xuống, hắn mới phủi xuống một con thì có hai, ba thậm chí càng nhiều hơn con khác rơi xuống. Hơn nữa những con sên này vẫn cứ rơi liên miên bất tận, không hề có dấu hiệu dừng lại.Đội trưởng không tính toán nhiều, gạt con sên bò trên miệng hắn ra, hét lớn: "Chạy mau." Nhưng vừa mới há mồm thì đã có hai con sên rơi vào mồm hắn.Các chiến sĩ trong đội Hoàng Phong đã bắt đầu hoảng loạn, bọn họ không sợ chết, thế nhưng thử nghĩ xem, nếu như có vô số con sên bò lên người ngươi, cắn xé da thịt ngươi, thậm chí chui vào miệng, tai, mũi của ngươi thì dù là ai cũng sẽ kinh hoảng. Cho dù tố chất tâm lý tốt đến đâu cũng chỉ là người bình thường, sẽ có tình cảm của con người. Sự khủng hoảng như một thứ bệnh đáng sợ, trong nháy mắt đã lan tràn, những chiến sỹ ở đây đến miệng cũng không dám mở vì sợ những con sên ghê tởm này chui vào trong miệng, vì thế ai cũng ngậm chặt miệng, điên cuồng phủi những con sên rơi xuống như mưa trên người mình.Nơi này rất nhiều người, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu khi hai người va vào nhau, không ai biết mình nên chạy đến nơi nào. Bốn phương tám hướng đều có những con sên không ngừng rơi xuống, tất cả họ đều mất đi cảm giác về phương hướng, huống chi trong rừng rậm tối tăm này mắt họ không thể thấy được gì. Những người đeo kính hồng ngoại thì khá hơn một chút, tuy kính bị những con sên này che kín chẳng thấy được gì nhưng ít ra bọn họ có thứ để bảo vệ cho đôi mắt. Những người không có kính hồng ngoại thì thảm, những con sên này sẽ dùng hàm răng sắc bén cắt rách mí mắt họ sau đó cắn vào nhãn cầu.Rốt cục cũng có người đầu tiên phải hét thảm, đây là người đầu tiên phải mở miệng phát ra âm thanh. Khi nghe thấy âm thanh này thì trong lòng tất cả mọi người đều run lên, bọn họ biết người này tiêu rồi. Đúng như dự đoán, người này ngã xuống lăn lộn trên mặt đất tràn ngập sên đỏ nhưng chẳng thể làm gì được, trên người càng lúc lại càng nhiều sên. Những con sên nhỏ cắn cho hắn toàn thân be bét máu thịt, chúng còn chui vào thân thể từ những lỗ máu đã bị đục ra, thậm chí có những con chui vào yết hầu qua cái miệng đang mở lớn của hắn. Tiếng kêu của hắn càng ngày càng yếu, cuối cùng im bặt, thân thể của hắn trở thành bữa tối ngon lành cho những con sên này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...