Nhan Gia Gia Xin Tha Mạng!


Nhan Dạ Khiêm nhịn không nổi thong dong đi về phía Gia Châu, cởi áo khoác màu đen thản nhiên khoác vào vai cô.
“Trong đây lạnh lắm, em mặc nhiều một chút”
Hành động này cũng thành công đánh dấu chủ quyền, hơn hết là làm cho mọi người trong sảnh đứng hình.
“Không cần”.

Gia Châu vì còn giận chuyện khi nãy nên cô từ chối thẳng thừng.
Nhan Dạ Khiêm kiên quyết muốn khoác áo cho cô:
“Không cần cũng phải cần cho tôi”.
Do hai người nói khá nhỏ nên một màn này lọt vào mắt mọi người là một màn khoe ân ái.
Bà Joel không khỏi ngạc nhiên, bà nói:
“Ô kìa Thiển Nguyệt và Thiếu Hành cũng quen nhau à”
“Phải rồi, bà có biết gì đâu cái tin Vương Tước William với Vương Nữ Liam vang rộng cả thế giới mà bà vẫn không biết à?”.

Ông Joel lên tiếng.
Bà Joel ngạc nhiên càng thêm bất ngờ, quay qua Nhan Dạ Khiêm hỏi:
“Thật hả cháu?”
“Dạ vâng, Gia Châu là vị hôn thê của cháu”.Nhan Dạ Khiêm ung dung truyền đạt cho bà nghe.
Bà Joel gật đầu sau đó chỉ tay vào phòng vip nói:
“Bên ngoài đây ồn lắm, mấy cháu vào đây trò chuyện”
Lời nói của bà tuy nghe rất đơn giản nhưng thật ra là bà muốn tránh mặt mấy nhà báo đang trà trộn vào đây.

Mọi người vào trong phòng, Nhan Dạ Khiêm ngồi kế Gia Châu tay ôm ngang bụng cô, còn Châu Thư Nghi đứng kế bên Nhan Dạ Khiêm.


Bà Joel và ông Joel Ferrari ngồi chung một ghế.

Riêng Hàn Gia Nam và Doãn Tử Ly thì mỗi người ngồi một ghế riêng.
Trịnh Khải Vu đi vào cuối cùng thấy bên cạnh Gia Châu không còn chỗ nào trống nên lại ngồi kế Hàn Gia Nam.
Bà Joel thấy không khí có hơi ngột ngạt vừa nâng tách trà vừa bắt chuyện.
“Nè Thiển Nguyệt sao lần này lại đến thăm bà lão này vậy, nhớ thường bữa con bận lắm mà”
Hàn Gia Châu cung kính trả lời bà:
“Con muốn lấy sợi dây chuyền mà bà định làm phần thưởng cho cuộc thi phi tiêu á”
“Hả? Từ khi nào mà con có thói quen chơi đồ cổ vậy?”.

Bà Joel ngạc nhiên đến khó hiểu.
Gia Châu nâng ly rượu vang đã được rót sẵn uống một ngụm rồi đáp:
“Nào có đâu bà, cháu chỉ muốn có nó để đem về tặng mẹ nhân ngày sinh nhật thôi”
Chất lỏng màu đỏ từ từ chảy vào khoen miệng rồi chạy dọc xuống cổ họng.

Hương vị ngọt ngào của trái cây lên men được pha chế làm con người ta tỉnh táo hơn.
Bà Joel không hỏi thêm chuẩn bị sang chủ đề khác thì Doãn Tử Ly cảm thấy ấm ức dùm bạn thân lên tiếng:
“Bà à, bà không biết đâu, hôm bữa đấu giá tại hội Long Thần á, Gia Châu dùng 100 triệu USD mà không dành được sợi dây chuyền Garrard, mà nói đi cũng phải nói lại cái người ra giá 200 triệu USD để dành lấy còn là Hội chủ giấu mặt nữa đó, bà xem có hấp dẫn không?”
Mọi người quay qua nhìn Doãn Tử Ly rồi lại nhìn Gia Châu chỉ trừ Nhan Dạ Khiêm vẫn ung dung bắt chéo chân nhâm nhi ly rượu vang tay còn lại vẫn ôm Gia Châu rất chặt.
Bà Joel thấy cháu mình ấm ức quên cả chủ đề định nói.
“Mà Gia Châu hôm đó bà cũng có tham dự sao không thấy cháu vậy?”.

Bà hỏi.
“Cạch”.

Cửa phòng được mở ra, một cô gái bước vào với bộ váy màu trắng sang chảnh.
Kim Vũ Hinh đi vào vẫy tay nói:
“Chào mọi người, tôi bận việc nên đến trễ, xin lỗi nhiều”
Kim Vũ Hinh không chờ mọi người đáp lại cô đi đến ngồi cạnh bà Joel thảnh thơi trả lời câu hỏi của bà.
“Bữa đấu giá là em ấy theo con vào á!”
Do lúc Kim Vũ Hinh sang Mỹ có gặp với quen biết bà Joel nên được bà rất yêu quý nhờ vậy cô mới có quan hệ mật thiết với nước Mỹ.
Bà Joel đang thắc mắc giờ nghe xong lại còn khó hiểu hơn.
“Khoang nha, bà nhớ là bà có cho cháu thẻ thành viên Vip hay Viêm Minh đâu sao cháu vào được?”
Bà Joel và ông Joel Ferrari khi còn trẻ là người đã sáng lập ra Hội đấu giá Long Thần bây giờ đã nhường lại cho vị Hội Chủ kia rồi.
Hạ Lan Di uống một ngụm rượu vang rồi đáp:
“Cháu có thẻ Viêm Minh cấp 2”
Một số người trong phòng không khỏi ngạc nhiên, bà không tin vào những gì mình vừa nghe luôn á.
“Khi nào cháu có thẻ đó vậy?”
“Lâu rồi lúc con 20 tuổi có tham gia sát hạch nên vào được”.

Kim Vũ Hinh biết bà định hỏi gì ngừng rồi nói tiếp:

“Hôm bữa sát hạch cháu biết có kiểm tra lý lịch nên nhờ Gia Châu hack vào bộ máy trong trụ sở giám sát mới qua mặt được”
Bà Joel nhìn sang Gia Châu, cô liền làm nũng:
“Cháu không cố ý đâu bà•́ ‿,•̀”
Ông Joel nở nụ cười nham hiểm với Nhan Dạ Khiêm nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn nói:
“Mà theo như ông biết nếu không có Vũ Hinh thì Châu Châu cũng vào được đúng không?”
Gia Châu rất bình tĩnh đáp lại câu dò xét của ông:
“Ông cứ nói đùa”.

Không phải cô không muốn nói sự thật nhưng ở đây có người ngoài.
Kim Vũ Hinh hiểu được ý của Gia Châu mới ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng phía sau Nhan Dạ Khiêm.
“Ôi mọi người có nghe mùi trà xanh ở đâu không, sao nó nồng nặc quá”.Kim Vũ Hinh châm biếm.
Doãn Tử Ly bắt kịp tiến độ diễn xuất của Vũ Hinh làm bộ hỏi:
“Ơ em có nghe gì đâu?”
Kim Vũ Hinh cười cười rồi hỏi ngược lại Gia Châu:
“Nè Gia Châu em có nghe thấy không?”
Kim Vũ Hinh vừa hỏi xong Nhan Dạ Khiêm liền nhìn xuống muốn xem phản ứng của cô gái trong lòng.

Gia Châu biết Nhan Dạ Khiêm nhìn nhưng vẫn không thèm đếm xỉa gì đến anh, cô đáp:
“Vâng”
Doãn Tử Ly cười tươi ngây thơ nói:
"Ủa? Vậy chắc mùi trà xanh này là của con hồ ly tinh rồi ẩn náu mùi thối nhanh như thế khiến em không gửi thấy, hai người đúng là lợi hại ".

Cô đưa ngón tay cái lên.
Châu Thư Nghi cảm thấy đen mặt vội chuồng:
“Tôi có việc xin phép ra ngoài trước”
Trịnh Khải Vu nãy giờ chăm chú nhìn màn hình điện thoại chắc là có việc quan trọng gì rồi, anh nói:
“Tôi cũng xin phép!”.

Trịnh Khải Vu gật đầu với mọi người.
“Cạch” Tiếng cửa vang lên báo hiệu Châu Thư Nghi và Trịnh Khải Vu đã ra ngoài.

Đúng là chị em của ta! Giỏi lắm.

Gia Châu thầm khen ngợi cho Tử Ly và Vũ Hinh.
Bà Joel mỉm cười cho màn diễn xuất vừa rồi, dù bà có hay hỏi nhiều thiệt nhưng bà vẫn hiểu trà xanh là như nào nha, huống chi cái cô Châu Thư Nghi gì đó bà càng không thích.
Đợi một lát bà Joel kéo ngăn bàn ra, bên dưới có một chiếc hộp sang trọng, bà đưa cho Gia Châu nói:
“Đem về tặng cho mẹ con đi, con bé đúng là hết nói nổi toàn thích những thứ khó tìm không à”
Con bé được nhắc đến là mẹ của Gia Châu - Lạc Mỹ Yên.
Gia Châu nhận lấy chiếc hộp màu xanh từ bà, cô biết bên trong là thứ gì nên cũng không gấp mở ra xem.
“Cháu cảm ơn bà, bà là số 1”
“Bà là số 1”.

Vũ Hinh và Tử Ly nhanh miệng nịnh bợ bà
Bà Joel xoa đầu Vũ Hinh đang ngồi kế bên nói với giọng cưng chiều:
“Rồi rồi, ta biết mấy con nịnh bợ ta rồi mau đi theo ta ra ngoài chào hỏi họ hàng nào, không thôi họ lại bắt bẻ cho mà xem”.
Ba người con gái xinh đẹp rạng ngời bước cùng bà Joel khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ái mộ.

Tuy bà Joel đã hơn 60 tuổi nhưng bà vẫn giữ nét đẹp thời thanh xuân được mang tên đẹp lão.

Gia Nam cũng chạy theo để nịnh nọt bà nên trong phòng giờ chỉ còm có Nhan Dạ Khiêm và ông Joel Ferrari.
“Cháu có muốn làm vài hiệp cờ với ông không?” Ông Joel lên tiếng.
Nhan Dạ Khiêm bỏ cái chân đang bắt chéo xuống đáp:
“Vâng”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận