Nhân Duyên Vụn Vỡ
Thời gian vẫn cứ bình bình trôi qua, Ngọc Uyển đã thi vào được ngành quản trị đúng trường đại học như mình mong muốn.
Vì Diệc Thần và Ngọc Uyển cùng chung ngành học nên quá trình anh hỗ trợ cô rất thuận lợi .
Hai người đã yêu nhau đến nay đã gần ba năm, thời gian gần đây Diệc Thần rất hay rủ Ngọc Uyển sang nhà anh với lý do vừa đi học vừa đi thực tập sớm anh rất mệt và rất muốn ăn cơm cô nấu.
Ngọc Uyển cô gái ngây thơ vẫn cứ thế tin lời anh sang nhà anh nấu cơm cho cả hai cùng nhau ăn có đôi khi trời mưa con sói Diệc Thần còn mon men dụ dỗ Ngọc Uyển ở lại ngủ nhưng đáng thương cho ai kia là đã bị cô nói rằng nếu cô ngủ lại thì mỗi người ngủ một chỗ.
Diệc Thần không làm gì được chỉ đành ngậm ngùi mà ôm đồ ra ngoài sofa ngủ.
Diệp Ngọc bây giờ đã vào cấp ba nên cô bé phải chuyển ra chỗ khác gần trường hơn không thì ba mẹ lại bắt cô bé về nhà chính có người đưa đón hàng ngày.
Hai anh em nhà họ Lưu không thích khoe khoang thân phận nên Diệp Ngọc chỉ đành ngậm ngùi bán căn hộ cùng tòa với Diệc Thần mà chuyển về khu gần trường hơn đôi khi cô bé nhớ Ngọc Uyển thì chỉ có thể đến cửa hàng quần áo mới có thể gặp .
Buổi tối tại nhà Diệc Thần .
Hôm nay trời mưa nên Ngọc Uyển không thể về được cô đành ở lại đây, khi cả hai đang ngồi xem phim thì đột nhiên bụng Ngọc Uyển đau thắt lại làm cô bỏ cả miếng hoa quả đang cắn dở xuống, Diệc Thần thấy đột nhiên Ngọc Uyển như vậy thì hoảng lắm anh vội đỡ cô dậy xem tình hình thế nào nhìn vào lịch trên điện thoại thì nhận ra hôm nay là đến ngày của Ngọc Uyển.
Cô gái của anh tuy bên ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng những ngày đến tháng thì lại vô cùng yếu ớt .
- Em đau lắm không ? Vào phòng nằm đợi anh đi mua đồ cho nhé .
- Không được anh con trai mà, với cả nếu lên giường sẽ bẩn mất .
- Không sao cứ nằm đi có bẩn mai anh thay cái khác, anh mua đồ cho người yêu anh chứ có phải người yêu ai đâu mà sợ.
Ngoan vào trong nằm nhé anh đi mua đồ một lát rồi anh về .
Nói xong Diệc Thần liền bế bổng Ngọc Uyển lên đi thẳng một mạch vào phòng mình đặt cô xuống đắp chăn cẩn thận cho cô sau đó mới mở cửa đi ra ngoài mua đồ .
Một bộ đồ thể thao một chiếc mũ lưỡi trai đen che đi nửa mặt cứ thế một chàng trai cao ráo bước vào siêu thị rất nhanh đi đến dan hàng đồ của phụ nữ thuần thục chọn những loại đồ tốt cho người yêu mình đi ra với những ánh mắt ngưỡng mộ của các chị tiếp thị ở đó.
Đang loay hoay không biết tìm đường đỏ và táo ở đâu thì Diệc Thần liền thấy một chị tiếp thị gần đó vội vàng hỏi chỗ nhanh chóng đi lấy cho vào giỏ đồ rồi thanh toán đi ra với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái ở đấy .
- Tôi thật muốn ước có một người bạn trai tâm lý như cậu ấy .
Mọi người ở đó bàn tán về Diệc Thần còn anh đã về đến nhà hòa đường đỏ và chuẩn bị đồ thay cho bạn gái mình rồi .
- Ngọc Uyển em dậy uống chút nước đường đỏ rồi thay đồ sau nhé .
Ngọc Uyển lúc này đây đã đau toát mồ hôi không thể trả lời anh mà chỉ có thể dùng hành động đáp lại.
Diệc thần nhẹ nhàng thuần thục đỡ Ngọc Uyển dậy cho cô uống hết ly nước sau đó đỡ cô nằm xuống rồi đi ra ngoài dọn dẹp đồ lúc nãy hai người còn đang ăn dở .
Dọn xong bên ngoài Diệc Thần vào phòng thì đã thấy Ngọc Uyển khom dom từ bên trong phòng tắm đi ra, không nói một lời Diệc Thần liền đi đến bế cô lên ra chỗ sofa gần giường đặt lên đấy rồi nhanh chóng thay ga giường mà khi này Ngọc Uyển đã làm dây ra một chút .
Trong khoảng thời gian thay ga giường anh không nói một lời cứ lẳng lặng mà thay làm Ngọc Uyển cũng ngầm hiểu rằng anh đang giận cô.
Xong xuôi mọi thứ anh liền đi đến nhẹ nhàng bế cô lên như sợ mạnh một chút cô gái ấy sẽ đau.
- Anh à thực sự em ổn mà không sao đâu .
- Anh định bơ em luôn đấy à ?
Diệc Thần vẫn không nói gì anh cẩn thận để cô nằm im rồi đắp chăn kín bật điều hòa cho phòng ấm vì dù gì bây giờ trời trở đông về đêm cũng sẽ lạnh, anh vẫn cứ lặng lẽ chăm sóc cô rồi vẫn như thường khi cô ngủ lại mà ôm chăn gối ra ngoài sô pha nằm xuống.
- Hức ...!hức .....
Diệc Thần vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu thì ở giường vang lên tiếng nấc thút thít anh vội vàng bật dậy đi đến đằng sau Ngọc Uyển vỗ về khi mà đã bị cô quay lưng không thèm nhìn mặt .
- Sao em lại khóc ? Anh có quát em đâu
- Anh không trả lời em oaaa huhu.
Diệc Thần vừa trả lời xong thì Ngọc Uyển như có động lực mà khóc thật to lên như trút đi nỗi ấm ức trong lòng cô .
- Ngoan, không phải như em nghĩ .
- Vậy thì tại sao ? Tại sao anh không trả lời em ?
Ngọc Uyển quyết hỏi cho đến cùng.
- Anh chỉ là cảm thấy hụt hẫng khi em đến ngày đã mệt như vậy rồi mà em vẫn không hề dựa lấy vào anh, anh xót khi nhìn thấy em đau đến vã mồ hôi đỏ cả mặt nhưng vẫn cố đi thay đồ không hề để anh biết, Ngọc Uyển à em có bạn trai mà, việc có bạn trai là để em dựa dẫm mà .
Diệc Thần không kiêng dè mà nói ra hết lòng mình, anh không thể cảm nhận cái đau hàng tháng này thay cô nhưng chí ít cũng nên để anh chăm sóc cô một cách trọn vẹn nhất.
Lúc này Ngọc Uyển như đã hiểu ra Diệc Thần muốn gì liền nhẹ nhàng nói .
- Dạ, em chỉ sợ anh phiền .
- Không phiền, anh thậm chí còn thấy vui khi em dựa vào anh .
- Vậy thì từ bây giờ em sẽ làm như vậy, muộn rồi đi ngủ thôi anh .
Tuy câu trả lời của Ngọc Uyển chưa thể làm Diệc Thần nguội hẳn nhưng anh cũng vui vẻ mà đặt một nụ hôn lên trán cô rồi toan đứng lên ra sô pha thì có lực kéo tay anh lại .
- Đêm nay em cho anh lên đây ngủ cùng em đó .
Khỏi cần phải nói Diệc Thần liền vui vẻ trở lại bỏ qua hết mọi chuyện chui vào trong chăn mà ôm lấy người yêu mình cười ngốc rồi ngủ mội mạch đến sáng hôm sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...