Nhân Duyên Vụn Vỡ
Qua mùa rét đã là tết , thời gian gần đây cả Ngọc Uyển và Diệc Thần đều bận.
Diệc Thần bận ôn thi cho kì thi đại học nên đành nhờ em gái mình bầu bạn với Ngọc Uyển bên này Diệp Ngọc cũng không kém Diệc Thần sau khi nhận được giấy nhập học cấp 3 tuyển thẳng thì cô bé phải bận rộn với cửa hàng cho đợi sale cuối năm .
Tại nhà Diệc Thần .
- Anh hai à dạo này cửa hàng bận rộn em quá là đau đầu rồi anh xem mấy nữa anh quản lý đi .
- Để anh lựa lời nói với Ngọc Uyển đã .
- Em thật là mệt mỏi mà , may mà em còn có giấy báo đỗ nên mới không bận học đó .
- Được rồi tết phong bao của em sẽ là dày nhất .
- Phải như vậy mới được bõ cho công lao của em .
Diệc Thần dạo gần đây vì bận thi mà ít được gặp Ngọc Uyển anh định tối sẽ sang gặp cô nhưng đều bị Ngọc Uyển nói anh nên ở nhà ôn bài hơn vì sắp đến kì thì rồi.
Không phụ lòng mong đợi của gia đình và cô người yêu Diệc Thần bằng thực lực đã thủ khoa của trường , sau tết anh sẽ bắt đầu là tân sinh viên rồi .
---- ----- ------ ----- ------
Thời tiết gần tết se lạnh pha chút ấm cây cối bắt đầu nảy mầm xuân , Diệc Thần cùng Ngọc Uyển đi mua chút đồ tối nay sẽ ăn cuối năm cùng Diệp Ngọc .
Cả ba cùng nhau ngồi cạnh nồi lẩu thơm nóng dưới cái trời dông lạnh , Diệp Ngọc vẫn như mọi khi làm nũng với Ngọc Uyển để được ngồi sát với cô .
Sau khi bữa ăn kết thúc Diệc Thần thấy còn sớm liền đưa Ngọc Uyển đi mua chút bánh kẹo tết , anh muốn theo cô về trại trẻ nhưng bị ngăn cản lại vì anh còn có ba mẹ .
- Em xem xa em 1 tuần trời làm sao mà anh có thể chịu được , hay hôm ngày 2 tết anh xuống với em nhé ?
- Không được , tết anh phải ở nhà với ba mẹ chứ còn ông bà anh mà .
- Nhà anh chỉ cần ngày 1 là được rồi .
- Thế thì cũng phải để đến ngày 3 tết đi .
- Được rồi anh nghe em .
Ngọc Uyển thấy anh nói với giọng điệu dận dỗi thì có chút buồn cười cô không phải là không nhớ anh nhưng anh còn gia đình nữa không thể ưu tiên cô lên hàng đầu được .
Cả hai đi ra với hai túi đồ to được Diệc Thần sách đây là quà mà anh mua cho các em ở cô nhi viện , anh yêu quý mấy đứa nhỏ ấy như những đứa em thân thiết của mình vậy .
Thoát cái Ngọc Uyển cũng đã về đến cô nhi viện được 2 ngày và tối nay à đêm giao thừa rồi , vậy là cô cũng đã đón 19 cái giao thừa không biết ba mẹ mình là ai cô chỉ được các sư cô nói rằng khi nhặt được Ngọc Uyển trước cổng thì có một tờ giấy ghi tên cô ở đó mà thôi.
Miên man với dòng suy nghĩ thì đám trẻ không ngủ đi vào với cô .
- Chị Ngọc Uyển ơi , anh Diệc Thần không về cùng với chị nữa sao ?
- Anh ấy còn gia đình anh ấy mà , ngày 3 tết anh sẽ đến chơi với các em .
- Yeahhhh vậy là 3 ngày nữa được gặp anh Diệc Thần rồi .
Cô bật cười với lũ nhóc khi cô còn về 1 mình thì đứa nào cũng bám lấy cô nhưng từ khi cô dẫn Diệc Thần về thì đứa nào cũng quấn lấy anh không đoái hoài gì đến cô nữa.
Mở điện thoại ra cũng chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giao thừa Ngọc Uyển thấy Diệc Thần không trả lời tin nhắn thì nghĩ anh bận việc với gia đình rồi nên để điện thoại ở đấy ra ngoài với các mẹ chuẩn bị cơm cũng giao thừa .
Khoảng khắc năm mới đã đến điện thoại Ngọc Uyển đổ chuông là Diệc Thần gọi đến , anh đang ngồi trong phòng ngắm nhìn ra cửa sổ để cho Ngọc Uyển cùng xem pháo hoa cùng .
- Không thể ngờ năm nay anh có thể cùng đón năm mới với em , hi vọng chúng ta về sau này vẫn sẽ đón năm mới cùng nhau nhé .
- Dạ , em gửi lời chúc đến ông bà ba mẹ anh và Diệp Ngọc nhé .
- Vậy em không chúc anh à ?
- Anh là người yêu em rồi mà .
- Hứ không liên quan .
- Thôi mà chúc anh năm mới giữ em cho chắc nhé .
- Đó là điều đương nhiên , ngày kia anh sẽ tới cô nhi viện em có cần mua gì không ?
- Dạ thôi không cần đâu , anh tới là lũ trẻ vui lắm .
- Đương nhiên rồi.
Vậy em đi ngủ sớm đi nhá không thức khuya nữa đâu đấy .
- Dạ em biết rồi anh cũng thế nhé .
Cả hai tắt điện thoại Diệc Thần liền chuyển tiền mừng năm mới cho Ngọc Uyển , anh muốn cho cô nhiều hơn nữa nhưng lại sợ cô nghi ngờ về thân phận của anh.
Ngọc Uyển thấy số tiền anh chuyển cho cô thì mỉm cười anh lúc nào cũng vậy cô đã nói là không được chuyển rồi mà anh vẫn làm theo ý mình.
Một lát sau Ngọc Uyển cũng chuyển lại cho Diệc Thần một chút rồi nhắn anh là cô cũng mừng cho anh đương nhiên Diệp Ngọc cũng có phần .
Diệc Thần thấy cô gái của anh cứ suy nghĩ sâu xa như vậy thì mỉm cười rồi dặn cô đi ngủ sớm rồi anh cũng đi ngủ sau đó .
Sáng ngày 1 tết vừa mới xuống đến nhà thì Diệc Thần đã bắt gặp Hải Liên cùng mẹ anh trong bếp chuẩn bị gì đó anh không vui định đi lên nhưng vẫn bị ba anh gọi xuống.
Diệp Ngọc xuống theo sau một chút thấy vậy thì cũng không vui mà lên tiếng .
- Chị Hải Liên sao nay sang nhà em sớm vậy ba mẹ chị không dạy lễ nghi ngày tết à ?
- Con không được nói vậy dù sao thì chị ấy trước sau gì cũng là chị dâu con đó.
( Hà Như mẹ anh lên tiếng )
- Hứ con mới là không muốn chị ta làm dâu nhà này .
Diệp Ngọc lẩm bẩm rồi đi ra ngoài phòng với ba và Diệc Thần .
—————
Like & vote nhe!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...