Nhân Duyên Của Chúng Ta
Vân Triệt sau khi có 'vợ' hoàn toàn bỏ bê công tác giao lưu bên ngoài, một ngày hai mươi tư tiếng ở nhà.
"Cộc cộc" _ tiếng gõ cửa vang lên.
Vân Triệt hướng mắt tới cửa thư phòng, Đại Ca khoanh tay trước ngực tựa vào bản lề, sắc mặt rất không tốt:
- Cô ấy tỉnh rồi.
Con ngươi người ngồi bên trong co rụt lại, cây bút trên tay rơi "cạch" xuống đất. Anh mím môi, cúi xuống nhặt đồ, đồng thời đáp lại, cố ý không để ai thấy biểu cảm trên mặt mình:
- Xảy ra chuyện gì?
- Tìm cách khác đi. Không thể cứ tiêm thuốc cho Thập Tam mãi như vậy.
Vân Triệt hít vào một ngụm khí, lồng ngực bỏng rát, khó khăn suy nghĩ. Anh không phải muốn chuyện này tiếp tục mãi, nhưng mà, thà rằng cứ để cô ngủ li bì, đắm chìm trong ảo mộng còn hơn để cô tỉnh dậy rồi biết được chân tướng tàn nhẫn ấy.
Đại Ca nhướn mày:
- Không phải cậu cái gì cũng có thể chở che cô ấy. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cậu nói là số hai, hắn cũng dám nhận là số một. Đừng tự cho mình là đúng nữa.
Ngừng một chút, hắn tiếp tục vấn đề với Vân Triệt:
- Thời gian hai tháng tôi cho cậu sắp hết rồi. Ba ngày sau, tôi đưa cô ấy trở về, cái gì cũng không cản được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...