Nhẫn Cỏ


Giọt nắng vàng tràn qua ô cửa sổ, vô tình đánh thức cô thiếu nữ đang ngủ vùi.

Mi mắt cô rung rung và khẽ khàng hé mở.

Tâm trí vẫn còn lâng lâng mơ màng như chưa thoát khỏi xuân mộng nồng nàn đêm qua.

Chút tia tỉnh táo đầu tiên cho cô nhận ra rằng cơ thể mình đang bị thứ gì nặng trĩu cuốn chặt.

Thì ra là Lâm Chấn Phong.

Hắn nằm nghiêng, áp sát vào tấm lưng cô và vòng tay ôm ấp chiếc eo nhỏ.

Hơi thở đều đặn phả lên mái đầu màu hạt dẻ.

Bàn tay hư hỏng vẫn lưu luyến chạm trên núi đôi tròn đầy.

Da thịt trần trụi của hai người kề bên nhau, không chừa lấy một khoảng trống.
Nhớ lại những mãnh liệt đêm qua, Châu Vân Du chợt thấy ngỡ ngàng, nhất thời chưa dám tin những gì đã trải qua là sự thật và chưa biết phải hành xử ra sao tiếp theo.

Cô đã quá ngại ngùng để đối diện với hắn rồi.

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, tất cả tinh hoa thuần khiết nhất đều bị hắn ăn sạch sẽ chỉ trong một đêm valentine.
Châu Vân Du khẽ trở mình.

Cánh tay săn chắc đang ôm chặt và cơ thể nhức mỏi khiến cô thấy một chuyển động nhỏ lúc này cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Bằng chút lực tàn còn sót lại, cuối cùng cô nhóc cũng đã có thể xoay người, nằm đối diện với Lâm Chấn Phong.


Trước mắt cô lúc này là hõm cổ nam tính của hắn.

Hàng mi hắn vẫn an tĩnh khép hờ, tựa hồ như còn mải say ngủ.

Thế mà Châu Vân Du lại bất chợp cảm nhận được vật gì cứng nóng đang chọc vào đùi mình.
Đôi môi cô run run gượng cười:
- Nói với em là anh chỉ đang mơ đi.
- Không mơ đâu.

Là sự thật đấy.

- Chất giọng trầm khàn của hắn đột ngột vang lên.
Châu Vân Du phải khẽ giật mình.

Cô những tưởng hắn còn đang li bì chưa tỉnh mà không hay biết rằng Lâm Chấn Phong đã thức giấc trước cô từ rất lâu.

Hắn cứ lười biếng cuốn chặt lấy cô như thế, lưu luyến không nỡ rời xa cơ thể mềm mịn và thơm dịu của cô, càng không muốn thoát khỏi những dư âm sung mãn, thoải mái đến vô cùng sau đêm ám muội.

Lúc này đây, chỉ một cử động dù là nhỏ nhất cũng đủ khiến hắn lại một lần nữa bộc phát thú tính.
Châu Vân Du phải mếu máo rên lên:
- Lưng em đau quá...
- Em đang cố tỏ ra đáng thương để trốn tránh anh sao? - Lâm Chấn Phong ghé xuống vành tai cô và thì thầm bông đùa.
- Có hiệu quả không?
- Tất nhiên là không rồi.
Dứt lời, hắn bất ngờ bật dậy khỏi tấm nệm, nhanh nhẹn xoay mình rồi quỳ giữa hai chân Châu Vân Du.

Bàn tay hắn trong nháy mắt đã đỡ dưới đùi cô và nâng lên cao.

Vật đàn ông trực tiếp đặt trên rãnh bụng thon thả.

Quả là một tư thế hoàn hảo để cả hai cùng tập thể dục buổi sáng.
Châu Vân Du đưa tay lên che kín mặt lại.

Vành tai xấu hổ đỏ bừng lên.

Cô tha thiết van xin hắn tha mạng:
- Đừng mà boss! Đêm qua là quá đủ rồi! Em thật sự không còn sức làm nữa.

Anh buông em ra đi, ngoài chuyện này thì muốn gì em cũng có thể chiều anh!
Lâm Chấn Phong hớn hở nắm lấy thời cơ.

Hắn nhướng mày hỏi lại:
- Bất cứ điều gì cũng được?
- Phải phải.
- Vậy thì chịu trách nhiệm với anh đi.
- Gì cơ? - Châu Vân Du ngơ ngác nhìn hắn.


Lâm Chấn Phong chỉ nhếch môi cười đầy cao ngạo, hắn ngang ngược nói với cô:
- Em đã cướp hết tiện nghi của người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ.
Châu Vân Du uất ức trợn tròn mắt.

Cô mím môi toan vùng lên phản bác lại thứ tuyên ngôn rất đỗi vô lí ấy.

Song thân trên vừa kịp nhướn khỏi giường, chiếc đùi căng mịn của cô đã bị hắn nhanh tay siết chặt lại như một lời cảnh cáo.

Châu Vân Du đành phải ngậm đắng nuốt cay, cô lại nằm bẹp xuống và bất lực chiều lòng Lâm Chấn Phong:
- Được rồi...giờ em phải chịu trách nhiệm như thế nào đây?
- Cưới anh.

- Hắn đáp lại bằng giọng tỉnh bơ.
Đôi mắt to tròn của Châu Vân Du lại càng mở căng ngỡ ngàng.

Trái tim đang nằm ngoan trong lồng ngực cô bất chợt nhảy thót lên và bối rối đập loạn.

Chưa bao giờ tế bào thần kinh trong đầu cô lại chậm trễ đến vậy, dường như tâm trí mơ màng kia không dám tin và không thể định hình chuyện gì đang diễn ra.

Chữ "cưới" nhẹ tênh mà Lâm Chấn Phong nói vang vọng thẳng vào phần thơ ngây nhất của tâm hồn cô, khiến cho toàn thân bất giác nóng ran đầy sốt sắng.
Cô nhóc Châu Vân Du đã sống hết mình trong từng giây từng phút, đã vô tư đem trao những yêu thương chân thành nhất mà không hoài phí dù chỉ một thời khắc hiện tại, và cô đã yêu, đã đắm say, đã nhắm mắt lại rồi vui đùa với cỏ hoa tuổi trẻ mà quên mở hàng mi để nhìn về tương lai dài rộng phía trước.

Ngày hôm nay đây, chính Lâm Chấn Phong nhắc cô hãy hướng về điều đẹp nhất đời người - một cái kết có hậu cho mối tình thanh xuân, một điều thiêng liêng và ngọt ngào quá đỗi, một niềm hạnh phúc tột bậc chậm rãi nảy mầm từ sự bỡ ngỡ lạ lùng.
Hàng loạt cảm xúc đến với Châu Vân Du như một món quà bất ngờ, nhanh và đột ngột đến nỗi cô chỉ kịp mấp máy đôi môi:
- Nhưng mà...
Thấy cô nhóc thoáng có ý thoái lui và né tránh, Lâm Chấn Phong lập tức trở nên hoảng loạn.

Dáng vẻ tự tin của hắn biến tan đi trong một nốt nhạc.

Nỗi sốt ruột gạt phăng sự điềm tĩnh, hắn gấp gáp nhướn người, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết mãnh liệt mà nói lớn:
- Du Du! Anh yêu em đến chết! Anh có thể chiều em hơn chiều vong! Làm ơn, mau đồng ý cưới anh đi.

Bằng không anh sẽ ăn thịt em đến khi bác sĩ bảo cưới mới thôi đấy!
Châu Vân Du hoảng hốt đưa tay lên che khuôn miệng cứng đờ đang không thể khép lại nổi.


Gò má hồng rực nóng ran lên.

Nơi khoé mắt đang mở tròn kia, những giọt nước long lanh bắt đầu nghẹn ngào ngấn đọng.

Giọng nói gần như lạc đi vì xúc động, Châu Vân Du giận dỗi mắng hắn ta:
- Cái đồ xấu tính! Anh làm vậy thì sao em từ chối được chứ...
Những cánh bướm của niềm hạnh phúc rạo rực cùng xáo động vờn bay trong tâm hồn cả hai người.

Lâm Chấn Phong vội vàng gục xuống và ôm chầm lấy cô gái nhỏ bé dưới thân mình.

Hắn siết chặt bờ vai cô, mái đầu cô trong vòng tay ấm áp.

Nụ cười tươi rạng vỡ oà bên gò má đỏ đẫm ướt hai hàng lệ.
Cuối cùng nàng thiếu nữ nơi đồng cỏ thanh xuân năm ấy đã thay bộ đồng phục bằng chiếc váy cưới tinh khôi.

Cuối cùng hắn đã có tư cách để nắm tay cô đi đến trọn vẹn cuộc đời.

Cuối cùng trong mái nhà sẽ có một gia đình nhỏ, trong nôi sẽ có một bé con xinh, và trong những ngày nắng cuối đời, sẽ có cô ngồi bên hắn, cùng ngắm những chiếc lá mùa thu xào xạc từ biệt cành cây già cỗi.

Khi hắn được gọi Du Du một tiếng "vợ ơi", ấy là khi yêu thương hoá thành vĩnh cửu.
Lâm Chấn Phong cứ thế khúc khích cười rất lâu giữa tiếng thút thít của cô, âu yếm hôn lên tay, lên trán, lên khoé mắt, rồi cuối cùng là muốn hôn lên đôi môi hồng ngọt lịm.

Thế nhưng Châu Vân Du lại bất ngờ đưa ngón tay lên ngăn khuôn miệng tham lam của hắn lại.

Như mọi lần, cô nhóc ấy ranh mãnh bật cười:
- Này chồng em, đánh răng cái đã rồi hẵng yêu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận