Nhẫn Cỏ
Tiếng trống vào học vang lên.
Lâm Chấn Phong rời khỏi người Châu Vân Du.
Hắn khôi phục lại dáng vẻ bất cần như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đối với hắn, dường như những phút yếu lòng như thế cũng cần phải hẹn giờ.
- Khá hơn rồi chứ? - Châu Vân Du cong môi hỏi.
Đặt cô xuống chiếc ghế cuối lớp xong, hắn điềm nhiên ngồi vào chỗ của mình rồi nói:
- Có gì đâu mà phải khá hơn? Lúc nào tôi chẳng là nhất.
- Vâng vâng.
Cô bĩu môi không thèm chấp nhặt cái tính tự cao của Lâm Chấn Phong nữa.
Cùng lúc này bạn bè trong lớp đã vây kín xung quanh và hỏi han vết thương của Châu Vân Du.
Cô bạn thân Khiêm Y Thục sốt sắng thốt lên:
- Ôi trời! Cậu đi đứng kiểu gì mà thành ra nông nỗi này đây?
Châu Vân Du nháy mắt đầy ranh mãnh:
- Bị chó đuổi ấy mà.
Ngày hôm ấy, cô giống như một bệnh nhân được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt của lớp 11D.
Bạn bè thay nhau trò chuyện và tặng thật nhiều đồ ăn với mong muốn cô mau khoẻ lại và tiếp tục làm ngọn lửa nhỏ khuấy động mọi bữa tiệc.
Bốn tiết học trôi qua êm đềm như mọi khi.
Ngoài cửa sổ, những tán cây đang trút những đợt lá đỏ theo từng ngọn gió.
Thu sẽ tàn mau thôi khi chiếc lá cuối cùng lìa cành và bay bổng trên không như chiếc lông vũ, để rồi cuối cùng khẽ nằm lại dưới nền đất đã khô cong.
Tiết trời khoáng đạt nhưng se lạnh.
Gió nổi nhiều, nhất là vào ban sáng.
Châu Vân Du run lên khi gió lạnh luồn vào nếp áo.
Cô xoã mái tóc bồng bềnh của mình xuống cổ để giữ ấm như cách người ta quàng một chiếc khăn len.
Giờ tan trường, vẫn là hắn đưa cô trở về.
Vẫn là cô với vô vàn câu chuyện phiếm không ngừng phát ra từ chiếc miệng hoạt ngôn.
Vẫn là chiếc xe đạp tróc sơn của hắn, và vẫn là cô ở phía sau.
Và hắn vẫn thích gây sự hay trêu chọc cô như thường lệ.
Cuộc sống của Châu Vân Du tại miền ngoại ô này đã dần trở nên yên bình đến lạ.
Những ngày sau đó, mọi nhiệm vụ của Lâm Chấn Phong lại tiếp tục là một vòng lặp như cũ: tới nhà Châu Vân Du, kéo cô tỉnh dậy, bế xuống ăn sáng và đưa tới lớp kịp giờ.
Châu Vân Du dường như càng ỷ lại vào cái nạng di động tên Phong kia mà không chịu vận động lấy một chút.
Cô có thể lười biếng bám trên người hắn cả ngày, gối đầu lên bờ vai dày dặn và áp má bên chiếc cổ phảng phất mùi cơ thể nam tính ấy của hắn.
- Bao giờ chân nhóc mới bảo trì xong đấy? - Lâm Chấn Phong cằn nhằn hỏi.
Châu Vân Du đánh trống lảng ngay:
- A...!Vẫn còn đau lắm, chắc phải mấy hôm nữa cơ.
Nghe vậy, hắn liền bất mãn chép miệng.
Không phải do Châu Vân Du nặng hay vướng víu, bất tiện đâu, mà là bởi hắn không thể thoải mái như cô.
Những động chạm thân mật trên da thịt là một thách thức lớn đối với khả năng kiềm chế của một tên con trai đang tuổi trưởng thành.
Châu Vân Du vô tư chẳng hay biết mình mềm mại, ấm áp và thơm dịu ra sao.
Dẫu cho lý trí luôn cho rằng nhóc con này không hề có gì hấp dẫn và thậm chí còn giống như một người anh em của hắn hơn là con gái, nhưng xúc giác nhạy bén của Lâm Chấn Phong không thể không cảm nhận chút gì khác lạ mỗi khi tiếp xúc gần với cô.
- Đồ phiền phức.
Thi thoảng, hắn lại nói thẳng vào mặt cô như vậy và tiện tay cốc đầu cho bõ cơn bực bội.
Thấm thoát hơn một tuần đã trôi qua.
Trong buổi chiều nọ, khi Châu Vân Du ngồi trên chiếc ghế đá bên cổng trường và chờ Lâm Chấn Phong đi lấy xe đạp, cô bỗng nghe tiếng các bạn trong lớp xôn xao bàn tán:
- Này Vân Du, cậu biết tin gì chưa?
- Sao thế? - Cô nghiêng đầu tò mò.
- Khiêm Y Thục, bạn thân của cậu đấy, lại bị đàn chị khoá trên trấn lột tiền ở sân sau kìa!
Châu Vân Du tròn mắt ngỡ ngàng.
Rồi không suy nghĩ nhiều, cô tức tốc đứng bật dậy và chạy thật nhanh đến cứu bạn.
Quả như lời đồn, cô thấy Khiêm Y Thục đang bị đàn chị ngáng đường ở khu sân sau vắng vẻ.
- Hôm nay em thật sự không mang theo tiền mà...!- Khiêm Y Thục thanh minh.
Thế nhưng đám người ấy không để yên cho cô.
Họ chửi rủa và huých vai cô gái nhút nhát không thương tiếc.
Châu Vân Du nóng máu tiến lên:
- Điếc à? Cậu ấy đã bảo không có tiền rồi mà.
Mấy người mau tránh ra cho bạn tôi về.
Gương mặt thanh tú giờ đã cau có lại vì tức giận.
Cô không kiêng nể mà chen ngang giữa Khiêm Y Thục và đàn chị khoá trên.
- À, lại là mày sao? Lần này đừng hòng cút.
Bọn tao phải dạy cho mày chừa cái thói hỗn láo.
- Bà chị tóc đỏ nhếch mép, đưa tay túm chặt lấy tóc cô.
- Dạy dỗ tôi ư? Chị nghĩ chị là ai? - Châu Vân Du hất cằm đầy ngạo nghễ.
- Nhớ cho kĩ.
Tao là Đình Nguyệt Sam, người yêu của Lâm Chấn Phong!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...