Nhẫn Cỏ


Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời.

Nắng thu vàng ươm và gió hiu hiu thổi qua giàn thiên lí óng ả.

Châu Vân Du dậy sớm vào lúc mười giờ sáng.

Cô ung dung ăn bánh nướng và sữa tươi bà đã chuẩn bị cho mình, vừa nhai vừa lọ mọ nghịch chiếc máy ảnh yêu quý.

Thời tiết lý tưởng như vậy, một người đam mê nhiếp ảnh như cô càng không thể bỏ qua.

Thế là suốt từ trưa cho tới chiều, cô thích thú rong ruổi khắp các ngóc ngách sân vườn, sau đó lại tự tay làm một cuốn album để lưu lại những tấm ảnh đẹp mình đã chụp được.

Bàn tay nhỏ nhắn cứ thế thoăn thoắt hoạt động quên cả giờ giấc.

Năm giờ chiều, hoàng hôn sắp sửa buông xuống.

Châu Vân Du định bụng sẽ tiếp tục đi săn một bộ ảnh tà dương thật yên bình chốn làng quê.

Cô đeo máy ảnh lên và tung tăng rời nhà.

Tuy nhiên khi trở về, Châu Vân Du chợt thấy có chiếc xe đạp lạ dựng trong sân và một đôi giày cỡ lớn đặt ngay ngắn trên bậc thềm.
Có lẽ đang có khách tới chơi.
Từ trong bếp, cuộc trò chuyện giữa hai người vọng ra:
- Lâu lắm cháu mới qua thăm bà lão này đấy nhé.

Có phải không còn muốn ngó ngàng gì tới lão nữa? - Ngoại hỏi với vẻ trêu đùa.
- Bà nghi oan cháu rồi.


Dạo này cháu bận chút việc.

Sắp đến vụ mùa nên khâu phân phối gạo cho các tư nhân bán lẻ rất gấp rút.

Hôm nay cháu mới có thể tranh thủ thời gian rảnh ghé chơi với bà.
Một giọng đàn ông trầm thấp từ tốn đáp lại.

Ngữ khí điềm đạm và lịch sự tuy lạ lẫm nhưng vẫn có gì đó quen quen.

Châu Vân Du vội đẩy cửa chạy vào.

Cô thở hồng hộc, tròn mắt bất ngờ vì vị khách đang ngồi bên bàn ăn.

- Này anh kia! Sao anh lại ở nhà tôi?
Nghe cô lớn giọng chất vấn, vị khách cũng giật mình quay đầu lại nhìn.

Hai đôi mắt ngỡ ngàng dính vào nhau chằm chằm như sốc không nói nên lời.
Bà ngoại đặt đĩa súp bò lên bàn và nói:
- Đừng thô lỗ với người khác như vậy chứ Du Du.

Đây là Lâm Chấn Phong, người quen của bà.

Mau chào hỏi đi cháu.
Rồi vỗ vai hắn, ngoại lại chỉ tay về phía cô, cười hiền:
- Quên chưa giới thiệu với cháu nhỉ.

Kia là Châu Vân Du, cháu ngoại của lão.

Con bé mới từ thành phố chuyển về đây được vài tuần thôi.

Tính khí có chút bốc đồng nên cháu bỏ qua nhé.
Và tất nhiên sau đó, Châu Vân Du phải ngồi cùng bàn ăn tối với Lâm Chấn Phong.

Việc vừa ăn vừa đối diện với bản mặt hắn ta quả thật khiến cô nuốt không trôi.

Còn hắn thì hoàn toàn ngược lại, ăn rất ngon miệng như thể tâm trạng đang thoải mái lắm.
- Đồ ăn chực không biết ngượng.
- Tôi ăn chực cũng là ăn chực công khai.

Được bà mời ở lại đàng hoàng.

Việc gì phải ngượng?
- Hứ.

Anh thì sướng rồi.


Còn tôi lát nữa phải rửa thêm phần bát đũa của anh đây này.
Ngoại thấy hai đứa nhỏ mới gặp đã chí chóe cãi nhau liền hắng giọng nhắc nhở:
- Thôi nào.

Hai cái đứa này.

Chưa hỏi thăm tìm hiểu nhau câu nào mà đã vậy rồi.
Lâm Chân Phong và Châu Vân Du đành bĩu môi tập trung ăn phần của mình.

Bầu không khí dần êm đềm trở lại.

Mặc dù muốn nói thẳng ra là nết ăn uống của Châu Vân Du cực kì khó coi, song hắn lại không nỡ để bà phải chứng kiến cảnh đánh nhau ngay tại phòng bếp nên tạm thôi không mỉa mai chọc tức cô nữa.
Ngoại nhâm nhi tách trà gừng, đưa mắt trông ra ngoài hiên vắng và bắt đầu thủ thỉ tâm sự:
- Tự nhiên lão lại nhớ chuyện xưa.

Cái hồi cuối tháng năm vừa qua, đầu mùa hạ, lão gặp thằng nhóc Phong này.
Ngừng lại một chút để trầm ngâm, ngoại lại tiếp tục câu chuyện:
- Sáng sớm hôm đó ngoại đi chợ.

Lẩm cẩm thế nào lại bị tên cướp nhìn trúng và giật mất cái túi.

Cũng may có thằng bé này đi ngang qua nên đuổi theo và giúp lão lấy lại được hết.

Cháu không biết lúc đó chợ hỗn loạn thế nào đâu.

Bà con xúm lại nhìn thằng bé đè tên cướp ra đấm bầm dập.

Nghe nói hắn bị bẻ trẹo cả chân.

Máu lem nhem hết cả mũi.

Nếu không có ai can ngăn, chắc nhóc Phong đã đập hắn ngất lăn ra rồi.
Châu Vân Du hoảng hốt nuốt nước bọt.


Cô liếc mắt nhìn hắn.

Tim đập thình thịch vì nhận ra mình thật may mắn khi không có kết cục thảm hại như tên cướp xấu số kia.
Lâm Chấn Phong là kẻ bạo lực, đánh người không nương tay đến vậy sao?
- Bây giờ mới biết sợ? - Hắn cười nhạo cô.
Châu Vân Du liền mếu máo:
- Đại ca à, mọi chuyện đều đã qua, coi như chúng ta chưa từng có ân oán gì.

Lúc tôi cắn anh cũng chỉ là sự cố nhất thời, anh bỏ qua nhé.
Lật mặt nhanh như vậy, quả nhiên chỉ có thể là Châu Vân Du.

Vài phút trước cô còn hùng hổ cãi tay đôi và giở thói bất cần với hắn, mấy phút sau đã phải thảo mai xin hắn tha mạng.
Bản năng lanh lẹ đã mách bảo cô rằng: muốn sống yên bình thì không được phép chọc tức Lâm Chấn Phong.

Đôi chân ngọc ngà này đang linh hoạt lắm, hơn nữa vẫn còn ham chạy nhảy rong chơi, nếu bị hắn bẻ gãy thì cô biết phải làm sao?
Lâm Chân Phong chống cằm và lười biếng đáp:
- Không bỏ qua đấy, nhóc làm gì được tôi.
Châu Vân Du lơ ngơ nghĩ hắn nói thật.

Cô đan hai tay lại, dùng ánh mắt không thể sướt mướt hơn và đổi giọng ngọt ngào, nói:
- Làm ơn đi mà boss Phong siêu cấp đẹp trai...
Có lẽ Lâm Chấn Phong chưa hay biết một sự thật rằng: Châu Vân Du, một cô gái với chiếc miệng kẹo dẻo, chính là cao thủ nịnh nọt và văn thơ có tiếng.
Trong từ điển của cô chưa từng có chữ "ngượng".

May thay trới còn phú cho tài nói năng mượt mà như rót mật vào tai nên rất được lòng người nghe.
Lời xin xỏ vừa rồi đã khiến Lâm Chân Phong nổi hết cả da gà da vịt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận