Hôm nay là ngày nghỉ, Bạc Cơ bị gia đình lừa đi xem mắt, thật ra cô mới có 24 tuổi, vẫn còn rất trẻ nhưng với tính cách của cô khiến Bạc gia không khỏi lo lắng cô con gái độc nhất của mình sẽ bị ế, thôi thì phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, sớm một chút cũng tốt
Cứ tưởng đi ăn cơm với mẹ, ai ngờ phải xem mắt với một tên công tử bột không hơn không kém - Tiêu Nại.
Bạc Cơ bực bội nhưng cũng không tiện thẳng thừng bỏ về, dù sao gia đình tên Tiêu Nại kia cũng là đối tác lâu năm của Bạc thị
Tại nhà hàng beefsteak
" Bạc tiểu thư thật xinh đẹp"
" Anh quá khen"
" Tôi thực sự rất vui khi cô nhận lời buổi xem mắt này"
" Tiêu thiếu gia, tôi không hề chấp thuận buổi xem mắt này, là do gia đình tôi qua sốt sắng chuyện hôn nhân của tôi mới sắp xếp bữa ăn này, thật xin lỗi đã khiến anh hiểu nhầm như vậy, bữa ăn này tôi mời coi như tạ tội được không?"
" Bạc Cơ cô nói vậy là không nể mặt tôi đấy'
" Với cách nói chuyện này, tôi cho rằng Tiêu thiếu gia không chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi"
" Tiêu Nại tôi có gì không xứng để cô xem mắt chứ?"
" Nếu anh không muốn dùng bữa mà giành thời gian để tranh cãi thì xin lỗi...tôi không rảnh"
Nói rồi cô đứng dậy tính bước đi thì bị hắn lao đến giữ cổ tay cô lại, vì đây là phòng VIP riêng tư nên chỉ có hai người thành ra hắn mới co thái độ hung hăng chẳng sợ ai như vậy
" Anh làm cái gì vậy, bỏ ra ngay"
" Bỏ ra sao, tôi đâu ngu, Bạc Cơ cô hôm nay phải thành người của tôi"
Hắn vòng tay qua ôm chặt Bạc Cơ, cô cũng không vừa, khua tay lấy được cái đĩa trên bàn đập thẳng vào đầu hắn.
Tên Tiêu Nại bị giáng cú đau, lảo đảo bước ra sau, máu từ trên đầu hắn bắt đầu chảy tràn xuống mặt
" Con khốn "
Tuy bị đau nhưng hắn vẫn cố sức ôm chiếc bình bên cạnh ném về phía cô để trả đũa.
Vì mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô không phản ứng kịp, chỉ biết lấy tay ôm đầu rồi hét lên
Tiếp sau đó chỉ còn tiếng chiếc bình vỡ toang rơi loảng xoảng xuống dưới nền.
Bạc Cơ không cảm thấy đau đớn gì mà ngược lại, cô cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương nam tính luôn làm cô mê man - là Nhâm Thiếu hoài, chẳng lẽ cô nhớ anh đến mức sinh ảo tưởng rồi sao
Bạc Cơ vội mở mắt ra thì trước cô là một người đàn ông cao lớn đang ôm cô, cô cố gắng định thần ngước lên nhìn, không sai, là anh - Nhâm Thiếu Hoài, anh đã lấy thân mình đỡ chiếc bình kia cho cô
Chuyện là hôm nay anh đi làm thêm ở nhà hàng này, vừa lúc mang đồ ăn đến phòng cô thì nghe thấy tiếng cãi cọ, rồi tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét của người đàn ông, anh vội mở cửa bước vào thì chứng kiến chiếc bình to lớn kia đang bay về phía người phụ nữ, chẳng nghĩ ngợi gì, còn chẳng nhìn rõ người phụ nữ kia là Bạc Cơ, cứ thế lao đến đỡ hộ.
" Nhâm...Nhâm...Thiếu Hoài...sao anh..."
Anh chỉ mơ hồ nhìn cô rồi ngã xuống, cô cố đỡ anh nhưng do anh quá nắng nên cô chỉ có thể ngồi bệt xuống đỡ lấy đầu anh, vòng tay qua ôm lấy vai anh thì bỗng cô thấy tay mình ướt...là máu, chiếc bình to lớn kia đã đập vào đầu và vai anh khiến anh choáng váng mà ngã xuống
Cô thấy anh chảy máu thì mất bình tĩnh, cả người run len từng hồi lo sợ, mắt cô đã bị phủ bởi lớp nước dày, miệng lắp bắp hét lên
" Nhâm...Thiếu Hoài...máu...người đâu...cứu với"
Tên Tiêu Nại kia thấy tình hình bất lợi liền ôm đầu chảy máu chạy nhanh ra ngoài, nhưng lúc này Bạc Cơ chẳng quan tâm gì nữa, cô ôm Nhâm Thiếu Hoài đang nằm bất động mà không ngừng khóc, không ngừng la hét gọi người đến cứu.
------------------------------
Tại bệnh viện trực thuộc Bạc thị
" Bác sĩ Lâm, anh ấy sao rồi"
" Bạc tổng yên tâm đi, cậu ấy chỉ bị va chạm mạnh mà ngất đi, vết thương ở vai chúng tôi đã khâu lại rồi, sẽ không sao hết, có thể vào thăm rồi"
" Cảm ơn, thật cảm ơn bác sĩ Lâm"
Nói rồi cô nhanh chóng vào trong phòng bệnh thăm Nhâm Thiếu Hoài để lại vị bác sỹ đứng ngơ ngác nhìn trợ lý Hàn Khiêm
" Này...cậu có vừa nghe Bạc tổng nói cảm ơn không"
Trợ lý Hàn Khiêm gật đầu
" Có phải Bạc tổng cũng vừa bị chấn thương ở đâu không "
" Ở đây".
Rồi anh chỉ tay vào tim mình.
Thật không khó để nhìn ra Bạc Cơ đã rơi vào lưới tình rồi
--------------------------------
" Anh ngồi dậy làm gì vậy, mau nằm xuống đi, anh chưa hồi phục đâu"
Nhâm Thiếu Hoài vừa thấy tỉnh dậy thì thấy Bạc Cơ mở cửa bước vào, không khỏi ngạc nhiên mà ngồi bật dậy
" Bạc tổng, sao cô lại ở đây vậy"
" Anh không nhớ gì sao, hay mất trí nhớ như phim hàn quốc rồi".
Nói rồi cô lao đến sờ sờ đầu anh, nhìn ngó mọi nơi đều không thấy có vết thương nào trên đầu
Vẫn còn choáng váng lại bị cô xoa tung đầu khiến anh không chịu nối mà nắm chặt hai cổ tay tay cô ra nhưng lại làm cô mất thăng bẳng mà ngã nhào vào về phía anh, lần nữa mặt lại chạm mặt đến nỗi đầu mũi hai người chạm nhau.
Mặt cô bỗng chốc nóng rực, nhanh chóng buông tay anh đứng thẳng người
" Anh không sao chứ"
" Tôi không sao, không mất trí nhớ gì hết"
" Chuyện vừa nãy, thật cảm ơn anh đã cứu tôi"
" Hả...tôi đã cứu cô sao?"
Anh mở to mắt ngạc nhiên, lúc lao lên cứu người anh có biết đấy là ai đâu chỉ nhớ đó là một nữ nhân
" Phải đó, anh đã đỡ cái bình thay tôi"
" À...thì ra là cô"
" Anh nói vậy là sao chứ?"
" À thì lúc đó thật ra tôi không nhìn ra là cô, chỉ thấy có nữ nhân gặp nguy thì cứu vậy thôi".
Mặt anh vẫn tỉnh bơ không cảm xúc mà không biết câu trả lời của anh vừa khơi lên cơn ghen như núi lửa phun trào trong cô
" Anh...nói vậy là không phải vì tôi nên anh mới chạy lại đỡ giùm mà...mà..mà với người phụ nữ nào anh cũng vậy sao?"
" À không, không chỉ phụ nữ mà người già, trẻ nhỏ, chó mèo...nói chung ai gặp nguy hiểm hay cần giúp đỡ thì tôi sẽ giúp trong khả năng của mình...không chỉ tôi mà ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy mà"
Thì ra tên ngốc này muốn làm người tốt, ấy vậy mà làm cô tự đa tình, thật là chọc cô tức chết mà, cô nghiến chặt răng quyết không để vẻ đẹp của anh kiểm soát tâm trí mà lạnh lùng nói
" Nhâm Thiếu Hoài"
" Dạ "
" Anh bị thương...nhưng mai vẫn phải đi làm, nhớ đấy "
" Dạ vâng, vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì cả, tôi cũng không có ý định xin nghỉ"
" Anh,,,".
Tay cô nắm thành quyền, vốn định muốn anh xin xỏ một chút ai ngờ...Đành vùng vằng bỏ ra ngoài để lại anh ngơ ngác chẳng hiểu cô bị làm sao
-------------------------------
" Bạc tổng, người của chúng ta đã bắt được Tiêu Nại, xử trí ra sao ạ"
" Thiến đi"
" Nhưng Tiêu gia là đối tác của chúng ta"
" Hừ...hắn có gan làm người của tôi bị thương thì kể như đã tự chọn cho mình cái chết rồi"
Trợ lý Hàn Khiêm nghe cô nói mà cứ thấy hoang mang bởi mấy chữ " Người của tôi....người của tôi", ý là nói Nhâm Thiếu Hoài sao
" Hàn Khiêm, sắp xếp cho Nhâm Thiếu Hoài nghỉ dưỡng thương 1 tuần, gửi thêm tiền thưởng và thuốc bổ cho anh ấy"
Vừa mới lạnh lùng bắt người ta đi làm nhưng ra đến đây cô lại hối hận, xót anh nên lại thay đổi quyết định nhanh như chong chóng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...