Ánh nắng qua khe cửa chiếu rọi lên thân thể người con gái còn đang mê man trên giường, cả đêm quằn quại bên anh khiến cô hôm nay không thể dậy đi làm nổi
Chớp chớp mắt, quàng tay sang bên cạnh đã thấy lạnh tanh chứng tỏ anh đã xuống giường trước cô rất lâu.
Bạc Cơ xoay mạnh người một cái liền cảm nhận cái đau rã rời từ chân truyền lên.
Khó khăn lắm cô mới rời giường được, trong lòng thầm trách anh
Nhâm Thiếu Hoài chết tiệt, hành cô cả đêm mà giờ còn tung tăng bỏ mặc cô mà đi làm, cô còn đang giận anh đây, chính sự thuần thục của anh đêm qua khiến cô ghi thù, ắt hẳn trước cô, anh đã cùng rất nhiều nữ nhân làm chuyện đó nên kĩ năng mới điêu luyện như vậy
Vệ sinh cá nhân xong, hai chân run run, Bạc Cơ chậm rãi bước xuống dưới nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức, cô bước vào nhà bếp thì bất ngờ thấy anh đang mặc tạp dề nấu nướng, thấy cô, anh vui vẻ cười nói
" Em dậy rồi sao, chờ chút sẽ có đồ ăn ngay"
" Ừm"
Dù thấy anh cô rất vui nhưng nghĩ lại đêm qua, người chủ động là cô nên giờ có chút xấu hổ, lại còn nghĩ về quá khứ anh chắc hẳn lên giường với nữ nhân khác nhiều lần nên cô lại thêm giận.
Trong cô lúc này là hỗn độn cảm xúc
Nhận ra vẻ mặt khác lạ của cô, anh để lại đồ ăn cho quản gia làm tiếp, còn mình thì bước đến bên cô, vòng tay ôm cô vào lòng nhưng bị cô chặn lại khiến anh ngạc nhiên
" Em...sao vậy?"
" Em bình thường"
Nói vậy nhưng mặt cô xụ xuống, bỏ mặc anh đi ra phòng khách ngồi, anh cũng lẽo đẽo bám lấy c
" Chắc chắn là có chuyện, em giận chuyện gì sao"
" Anh đoán xem?"
Anh bắt đầu vận dụng bộ não nghĩ nát óc cũng không biết cô giận anh chuyện gì, chẳng lẽ cô giận anh chiếm tiện nghi của cô, lấy đi lần đầu của cô sao, nghĩ vậy lòng anh buồn man mác, ngập ngừng nói
" Em buồn vì anh là người đàn ông đầu tiên của em sao, vì bị hạ dược nên phải trao cho anh khiến em thấy hối hận sao?"
Nghe anh nói vậy, cô mở to mắt nhìn anh, nhăn mày, anh đúng là ngốc mà, cô yêu anh như vậy, trao cho anh lần đầu khiến cô rất hạnh phúc vậy mà anh lại nghĩ linh tinh gì vậy chứ.
À mà anh cũng chẳng ngốc đâu, ngốc thì làm sao mà ăn sạch cô như vậy được chứ.
Cô nhìn anh nhanh chóng giải thích
" Anh nói linh tinh gì vậy chứ, người ta trao cho anh không có tiếc nuối gì cả, em là đang giận anh chuyện...chuyện...."
Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại kiên quyết hỏi cho ra lẽ vấn gì mà cô khó chịu
" Vậy rốt cuộc em giận chuyện gì, chẳng lẽ...chẳng lẽ...em buồn vì chuyện nam nữ kia anh...anh làm không tốt sao"
" Không phải....mà...mà là quá tốt...quá....điêu luyện"
Lần nữa anh lại thở phào nhẹ nhõm, giờ mà cô chê anh chuyện kia thì chắc anh sẽ xấu hổ lắm nhưng may quá không phải, à mà anh làm tốt sao cô lại giận
Anh nâng mặt cô lên, ép cô nhìn thẳng anh
" Nào....ngoan....anh làm tốt phải khen thưởng chứ sao lại giận dỗi, hửm?"
" Sao em phải thưởng....thưởng vì anh từng làm chuyện đó nhiều lần với nhiều nữ nhân trước đó sao?"
Nghe câu hỏi cục súc của cô khiến anh bật cười, giờ thì anh đã hiểu vì sao cô giận, thì ra là cô đang ghen.
Anh ôm cô vào lòng, trầm giọng nói
" Ngoan....nghe anh nói này, đừng giận anh như vậy được không, trước đó anh đâu biết mình sẽ gặp em nên đâu thể thủ thân như Ngọc Đế mà chờ em được, đúng không?"
" Vậy là cứ nữ nhân nào sà vào là anh bế người ta lên giường để luyện tập sao?"
" A...em nói gì vậy, anh đâu phải loại ăn tạp như vậy chứ....anh có chọn lọc mà"
" Anh...."
Câu nói của anh thực chọc tức cô mà, cô mạnh mẽ thoát khỏi vòng ngực anh, làm mặt giận dỗi khó chịu.
Anh thấy bộ mặt trẻ con này lại phì cười, chẳng hiểu sao mỗi lần cô trưng vẻ mặt này lại khiến anh mềm nhũn, lần nữa ôm cô
" Anh đùa thôi....đừng giận...ngoan....anh thương"
" Anh đi mà thương mấy cô từng bò lên giường của anh ấy"
" Không....ngoài em ra, từ nay trở đi anh không cho phép ai, được không?"
" Nói dối"
" Anh thề..."
Anh vừa đưa tay lên làm dấu thề thốt đã bị cô chặn lại
" Em tin anh, đừng có thề thốt lung tung"
" Vậy không được giận anh nữa, biết chưa....anh chỉ yêu mình em...chỉ muốn làm chuyện kia với một mình em....em thực sự rất rất tuyệt luôn bảo bổi ạ"
Vừa nói anh vừa xiết chặt cô đang đỏ mặt vào lòng, cô bị câu nói thì thầm của anh làm cho xấu hổ, chẳng dám nói gì thêm
Quản gia vừa bước chân ra định gọi hai người vào ăn sáng liền được chứng kiến một màn cẩu lương sến súa, hai người họ vừa ôm vừa hôn nhau quấn quít, khiến quản gia sững người, nhanh chân quay bước vào trong phòng bếp, lòng nghĩ thầm
" Người trẻ bây giờ có thể ôm hôn, hít hơi nhau thay cơm....thật đáng sợ"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...