Sáng hôm sau, khi Nhâm Thiếu Hoài tỉnh dậy đã không thấy Bạc Cơ đâu nữa, anh lo lắng đứng dậy đi tìm cô, không có trong phòng tắm, phòng thay đồ cũng không, anh liền nhanh chân bước ra khỏi phòng thì một loạt âm thanh la hét rồi đổ vỡ loảng xoảng truyền đến từ nhà bếp
Nhâm Thiếu Hoài vội vàng chạy lại thì chứng kiến một cảnh tượng không thể hãi hùng hơn.
Bạc Cơ đứng đó mặt mũi lem luốc toàn bột mì, xung quanh cô nào là rau củ rơi vãi, nào là bát chén đổ vỡ,....mấy cô hầu gái đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt đầy ái ngại
Bạc Cơ thấy anh thì lập tức chạy lại gần mà quên mấy trên tay vẫn đang cầm con dao
" Thiếu Hoài, anh dậy rồi sao"
" Ấy ấy, em...bỏ dao xuống đã"
Chợt nhớ ra con dao vẫn trên tay, cô liền cười khì rồi quay lại thẳng tay ném con dao, chẳng biết do vô tình hay cô dùng phương pháp gì mà con dao bay lên cắm thẳng vào thân mình con gà nướng đang nằm đó.
Nhâm Thiếu Hoài được một phen mở to mắt, cổ họng cũng nuốt cái ực nhìn cô gái đáng sợ trước mắt
" Cơ à, em đang phá nhà bếp sao?"
" Đâu có, em đang làm bữa sáng cho anh đó "
Nghe vậy, anh tuy có hạnh phúc nhưng lại liếc mắt qua nhìn quản gia và đám người làm đang đầy đau khổ , anh liền bước tới gần cô, đưa tay đau những vết bột dính trên mặt cô, dịu dàng nói
" Được rồi nhưng em vẫn còn yếu, đừng nên vận động nhiều, mau lên phòng nghỉ ngơi đi, để anh làm bữa sáng cho, được không?"
Cô gật đầu lia lịa, thật ra cô cũng đã bất lực với việc nấu nướng này quá rồi
" À, hôm nay em sẽ đi làm trở lại"
" Không được, em chỉ vừa mới khỏi bệnh"
" Em khỏi hẳn rồi, giờ em khoẻ lắm"
" Nhưng..."
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cô ôm lấy, vùi đầu vào ngực anh nũng nịu
" Em khỏi rồi mà, công ty còn nhiều việc lắm, anh cho em đi làm nha...nha...nha..."
Chả biết từ khi nào chủ tịch lại phải xin phép nhân viên để được đi làm thế này nữa, đúng là tình yêu đảo lộn mọi thứ mà.
Anh cũng phải mềm lòng trước sự đáng yêu này của cô thôi, đành xoa tóc cô mà gật đầu đồng ý
" Vậy anh phải về thay đồ lát còn đi làm"
" Không cần, em cho người chuẩn bị quần áo cho anh rồi, lát em dưa anh đi làm"
" Không được, mọi người nhìn thấy anh đi cùng em sẽ bàn ra tán vào"
" Anh sợ gì chứ, hay anh sợ mấy cô gái trong công ty nhìn thấy".
Giọng cô lại sặc sụa mùi ghen tuông
Biết thế nên anh lại nhẹ nhàng véo má cô, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô
" Em lại ghen rồi, anh đâu lo mấy cái đó chứ, anh chỉ sợ ảnh hưởng đến em thôi, dù gì em cũng là chủ tịch nên giữ hình ảnh thì tốt hơn"
Thấy anh vỗ về như vậy, lửa ghen trong cô lại được dập ngay nhưng vẫn quyết không tha cho anh
" Vậy em để anh xuống chỗ nào đó váng người gần công ty là được"
Hết cách anh đành gật đồng ý khiến cô vui vẻ mà lại ôm anh, chưa hết còn kéo cổ anh xuống, không kiêng dè mà kiếng chân hôn anh
À vâng, quản gia và các cô người làm được một phen ăn cẩu lương đến bội thực
--------------------
Vừa bước vào phòng ban kĩ thuật, Nhâm Thiếu Hoài đã nghe tiếng lanh lảnh của Diên Vỹ
" Anh Thiếu Hoài, anh làm gì mà nghỉ việc mấy hôm vậy, anh ốm sao?"
Nói rồi Diên Vỹ sò mó loạn xạ trên người Nhâm Thiếu Hoài để kiểm tra
" Tôi...không...không sao"
Vừa nói anh vừa né bàn tay nguy hiểm của Diên Vỹ
" Anh làm người ta lo lắm đó"
" Ừ, cảm...cảm ơn"
" Báo cho anh một tin vui, em đã xin chuyển qua làm chung với anh rồi đó, từ nay anh đi đâu em sẽ đi theo đó"
" Hả...là...là sao"
" Là từ nay, em sẽ là phụ tá cho anh, là người sẽ nâng khăn sửa túi cho anh"
Thôi xong rồi, Nhâm Thiếu Hoài choáng váng đỡ lấy trán, anh đâu có khờ tới mức không nhận ra tên Diên Vỹ có ý với anh chứ, giờ lại còn gì mà " nâng khăn sửa túi", Bạc Cơ mà biết chắc giết anh mất, nghĩ vậy khiến tay chân anh càng thêm bủn rủn
---------------
Tại phòng làm việc của Bạc Cơ
Mới xa nhau một chút mà cô đã thấy nhớ anh rồi, nhiều lần muốn gọi anh lên để ngắm anh đôi chút nhưng rồi lại cố kiềm chế, tự nhủ thời gian của anh và cô còn dài
Ấy vậy nhưng chỉ một lúc sau cô đã bắt thư kí Hàn Khiêm đi gọi Nhâm Thiếu Hoài lên cho cô.
Đang hí hửng nghĩ cách giữ anh lại đây cả ngày thì cô thấy thư kí Hàn Khiêm hối hả quay lại, quên cả gõ cửa mà bước vào, liên tục thở dốc, cô ngoái ra sau thì chẳng thấy bóng dáng người thương đâu
" Nhâm Thiếu Hoài đâu?"
" Cậu ấy bị...bị thương...chảy nhiều máu..."
Chưa kịp hết câu đã thấy Bạc Cơ mặt tái đi, cô hốt hoảng chạy nhanh đi tìm Nhâm Thiếu Hoài, mấy câu " Bị thương" rồi " chảy nhiều máu" khiến đầu cô trống rỗng, cô thực sự lo sợ anh xảy ra chuyện gì
Thư kí Hàn Khiêm còn đang định nói là Nhâm Thiếu Hoài không sao rồi, bác sĩ của Bạc thị đang kiểm tra cho anh ấy thì đã thấy cô lật đật chạy như điên di, liền nhanh chóng đuổi theo sau
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...