Đã từ lâu không còn niềm tin vào tình yêu thì anh lại cho cô hi vọng, cô lại có cảm giác cuộc sống đang biển đổi dần đều, sự trống vắng mất đi thay vào đó là nỗi nhớ nhung chờ đợi như một thói quen.
Thiên là một người con trai đặc biệt, khác xa với tất cả các người con trai cô từng gặp, và cũng khiến cô đau hơn bất kì ai khác.
Và cô tin rằng yêu anh là một định mệnh nghiệt ngã, không thể ở mãi bên nhau... Thời gian yêu nhau chắc anh chẳng có chút hương vị gì, nhưng đối với cô thật hạnh phúc và chua cay biết bao.
Vừa chạy ra khỏi cánh cửa lớn của nhà thờ. Thiên lập tức bắt taxi đến thẳng nhà Vy. Cửa cổng đóng chặt, bên trong người qua lại cũng vắng tanh, không như những lần trước đây.
Anh gọi điện thoại cho Vy, nhưng không có tín hiệu.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa rào xối xả trắng phau cả một vùng trời. Mây đen xám xịt đặc quánh phút chốc ùn ùn kéo đến nhiều hơn, ánh mặt trời hào quanh giờ đã bị che lấp. Gió làm rơi rụng những chiếc lá ở trên cây, bay xuống phủ đầy gốc, một vài chiếc bị cuốn đi xa, khung cảnh khiến con người ta phải phát sợ khi tiếng sấm vang rền, tạo nên âm thanh kinh hãi.
Bao niềm vui ngày xưa chưa đủ lớn để lấp đầy nỗi buồn hiện tại, cô gục ngã, chênh vênh như đứng trên một sợi dây bé nhỏ, lỏng lẻo, chỉ cần bước đi sai nhịp, cô có thể ngã xuống ngay lập tức.
Thiên ra sức đi tìm Vy trong màn mưa dày đặc, có lẽ điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là gặp được cô, nói yêu cô, cần cô. Anh chỉ sợ mình chậm trễ một bước là sẽ mất cô mãi mãi.
Cơn mưa như trút nước, sau tiếng nổ kinh hoang của tia sét đậm trên nền trời đen kịt, những mảng trời to lớn như bị tách ra, gió thổi ngày một lớn, những ngọn cỏ lau mạnh mẽ vươn lên thì bị vùi dập xuống đến đáng thương,
Cuối cùng, anh cũng đã tìm được cô. Anh tức giận vì cô đang đi bộ dưới mưa, giữa cảnh trời hỗn loạn. Cô không sợ ốm sao?
Cô nhận ra anh, liền chạy bỏ đi. Khóe mắt rơm rơm nước mắt nay bị mưa tạt vào khiến cả hốc mắt trực trào nước.
Nụ cười trên môi anh trở lên cứng đờ. Sau đó anh hét lên:
- Em đứng lại đó.
Cô lạnh nhạt bỏ đi. Anh đến để tạm biệt cô có đúng không? Anh và Yến Nhi sẽ đi tuần trăng mật ở một đất nước xinh đẹp nào đó đúng không?
Anh đuổi theo cô, khuôn mặt tà mị lạnh lẽo, tia mắt sáng lên trong màn mưa, anh bóp chặt cằm cô, nâng nó lên nhìn, khóe môi cong lên một nụ cười vô cùng đẹp.
- Anh muốn...
- Biến...- Cô lạnh lùng, hỗn láo nhìn anh, ánh mắt xua đuổi.
Anh cười nhạt, không nói gì hơn, liền cúi đầu xuống ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia. Đã lâu rồi, anh không được đặt môi mình lên đôi môi này, chỉ có điều ở thời điểm này, vị ngọt đôi môi ấy khiến anh đau đớn như sắp từ giã cõi đời. Cô giãy giụa trong lòng anh, anh khiến cô cảm thấy mình đang bị đùa giỡn, anh thật sự đáng chết.
Chát...
Cô đánh anh. Một bên má của anh bị đánh đến sưng tấy, hằn cả năm ngón tay, cô hung hăng đánh tiếp, dù rằng mình còn đau hơn gấp bội.
Anh mệt nhoài, nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ cô đánh.
Một lúc sau, khi cô dừng lại, anh kéo tóc cô lại, ra sức hôn...
Hàng cây ven đường như muốn bật gốc, trên môi anh là những yêu khí của một con hồ ly tinh khiến cô bị mê hoặc. Bởi vì cô còn thấp thỏm chờ đợi, bởi vì cô còn yêu thích vị ngọt này, bởi vì anh đã là chồng người khác nên cô mới đắng cay thế này.
- Thả ra. - Khó nhọc lên tiếng. Cả thân hình cô run lên, đôi môi nhỏ bị anh cắn đến bật máu, những giọt máu chảy xuống hòa quyện với nước mưa. Mùi tanh bốc lên ở khóe miệng, anh cười và thì thầm vào tai cô...
- Mình chia tay rồi. - Cô gắng nói. Từng lời nói như ngàn mũi dao xuyên thẳng vào tim.
- Tôi không cho phép em đi qua đời tôi.
Anh lại cười nhàn nhạt, dường như anh đang trêu chọc cô, là cô nghĩ vậy chứ anh không có ý đó, anh chân thành hơn ai hết. Cô cười tá lả, một phút say đắm, một đời để quên...
- Em không cho phép anh ngăn cản em...
- Nếu em không muốn nghe tôi giải thích, em hỏi Huy và Chung hộ tôi. Cuối cùng. Tôi chân thành xin lỗi em.
Sau đó, cả thân hình to lớn của anh ngã xuống. Anh muốn nói anh ổn, nhưng anh hoàn toàn không ổn một chút nào.
- Thiên...!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét long trời lở đất vang lên, kèm theo tiếng sấm chớp dữ dội. Sau đó, cô lấy trong túi anh ra một chiếc điện thoại, toan bấm gọi xe cấp cứu thì nhận được tin nhắn của cô nàng tomboy Yến Như,
"Anh Thiên, bác gái mất rồi, anh về đi."
Bệnh viện.
Mặt Vy trắng bệch thẫn thờ nhìn chàng trai trẻ ưu tú đang nằm im bất động trên giường bệnh, cả người cô giống như bị một con sư tử hung hăng nghiền nát, trái tim chẳng khác nào bị bơm nọc độc, cảm giác bất lực thống thổ giày vò tâm can khiến cô không tài nào thở nổi.
Trong khi chờ bác sĩ kiểm tra cho Thiên, Huy và Chung đã giải thích tất cả mọi chuyện cho Vy biết. Những điều Thiên đã giấu cô là vì anh sợ cô sẽ không chịu nổi mà đến gặp mẹ anh. Bà sẽ giết chết cô nhóc mất.
- Thiên, anh bệnh rồi, em xót lắm. - Cô ngây ngốc, ôm thân thể lạnh cứng kia vào mình, thật chặt.
Thiên của cô đang bị cảm nặng. Đôi mắt âm u của anh đang nhắm nghiền lại, bình tĩnh đến lạ thường, chẳng còn lạnh tanh khô khốc như lúc anh nhìn cô nữa.
Đêm đen u tối, tiếng sấm chớp vang lên chói tai, như hối thúc bước chân ai đó chạy thật nhanh.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, Vy hoảng hốt khi không thấy Thiên đâu. Cô lăng xăng chạy đi kiếm tìm, khắp các hành lang bệnh viện, từng dãy này đến dãy khác. Gặp vị bác sĩ nào cũng hỏi, trông cô không khác một kẻ điên.
- Vy, em trốn đi, công an đến tìm em kìa. - Huy kéo Vy lại, cô bất ngờ đập mạnh đầu vào tường.
- Em sao không? - Huy hốt hoảng
- Em không sao? - Cô lắc đầu, thắc mắc - Tại sao công an lại tìm em? Em đã làm gì à?
- Roy đã chết, trước lúc chết cô ta và em gặp nhau, em không thể nằm ngoài sự nghi ngờ của người ta được.
- Vậy tại sao em phải trốn, em không giết nhỏ. - Cô đỏ mặt nôn nóng - Thiên đâu rồi anh, em ngủ quên một lúc mà không thấy anh ấy đâu.
- Đi rồi. - Huy đáp gọn và kéo tay Vy đi, bàn tay cô cứng đờ, lạnh toát....
- Đi đâu, đi đâu cơ - Cô giãy nảy lên khóc. Mọi người xung quanh đều xoay đầu ái ngại nhìn cô.
Huy vỗ trán mình, anh giải thích cặn kẽ từng điều cho Vy biết, anh vì yêu cô mà đã vi phạm một trong những điều cấm của thế giới ngầm, anh phải đi chịu phạt. Một năm.
Một năm, quãng thời gian quá dài cho sự xa cách này. Cô làm sao có thể sống nổi một năm tới đây.?
Cô gật gù tỏ ra hiểu thì sững người lại khi bị mấy tên cảnh sát chặn đường
- Cô là Nguyễn Hoàng Hứa Vy, mời cô về đồn cảnh sát lấy lời khai một chuyến. - Một viên cảnh sát nghiêm nghị nói.
- Anh đi cùng em. - Huy vỗ vai động viên, Vy cười và cảm ơn.
Một tiếng sau, ở đồn cảnh sát ra, Vy cười tươi với gương mặt phấn chấn, cô không hề liên quan đến vụ giết người lần này. Nhưng luôn bị ánh mắt của vài người trong đồn kì thị. Khi về đến nhà, cô còn bị bà Lam cào cấu đến nỗi gần phát điên, nhưng cô vẫn không làm gì bà ta cả. Bởi vì biết nỗi đau mất con của bà ấy.
- Không biết ai lại giết cô ta nữa? - Vy đăm chiêu suy nghĩ, tay vẫn lăm lăm cầm điện thoại của Thiên.
Sực nhớ đến tin nhắn của Yến Như. Mẹ anh đã...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...