Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Nếu một ngày anh bước vào thế giới nội tâm của em.
Anh sẽ phải khóc vì nơi đó rất đau.
Trong giấc mơ chập chờn vang lên tiếng nhạc quen thuộc dành cho da diết, đó là bản nhạc được bật lên mỗi khi cô dâu bước vào thánh đường. Một bàn tay khẽ kéo chăn lên, đắp ngang mặt, tay còn lại xiết chặt vào, cảm nhận được từng nấc da thịt như đang bị cào xé, khóe mắt bỗng ngấn lệ, sống mũi cay xè.
Giật mình tỉnh dậy, đã sát mười hai giờ trưa, cô đã ngủ rất lâu, kể từ khi đuổi Huy về, cô không chấp nhận những chiếc vé máy bay đi du lịch ấy. Nếu trước nay có ý định đi, thì bây giờ cô cũng chẳng ở đây rồi.
Như một thói quen, cô tìm xung quanh mình chiếc điện thoại, vì trước đây, mỗi khi thức dậy cô đều nhận được tin nhắn từ anh. Nhưng chợt nhận ra, tất cả chỉ còn là ngày xưa, và cô cũng đã ném điện thoại lại trên bàn quán cafe hôm qua rồi, còn đâu mà tìm.
Không thực sự tỉnh táo, cô đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh đèn sắc màu làm cô nheo mắt lại, cô đã quá mệt mỏi, đôi mắt lúc nào cũng chỉ muốn nhắm lại, ưu phiền đầy mình.
Định làm gì đấy nhưng cô không còn tâm trí, ngửa cổ lên uống vài ngụm nước sau một đêm khát khô cả họng, cô loạng choạng bước đi.
Chỉ còn một ít phút nữa thôi, cô chính thức đánh mất anh trong cuộc đời này, anh sẽ mãi mãi mang theo hào quang của mình và chung sống với một người con gái khác. Cứ nghĩ đến cảnh người con trai mình yêu trao nhẫn cưới cho một người con gái khác là lòng cô lại quặn thắt.
Cô thật sự rất hối tiếc vì đã yêu anh.
Cánh cửa bật ra, mải mê đắm chìm trong suy nghĩ mà không biết mình đã va phải ai. Cô không quan tâm, định bước đi thì người bị cô đâm phải lên tiếng, giọng nói đầy mỉa mai:
- Hôm nay là ngày vui của bạn trai. Bạn gái như cô phải nên đến chúc phúc chứ?
Bị Roy đả kích, cô chỉ im lặng, hiện giờ cô chẳng còn tâm trạng đâu để đôi co với nhỏ nữa. Nếu cứ xấu xa như vậy, hãy tự để ông trời dạy nhỏ một bài học.
Vy cười hếch môi đểu giả, toan bước đi thì bị Roy kéo tay lại. Ánh mắt nhỏ nhìn cô sắc lạnh không một chút né tránh, cô không quyết định gạt phăng tay nhỏ ra bằng một lực rất mạnh khiến nhỏ đau đớn và xoa xoa cổ tay.

Không suy nghĩ gì hết, cô quay người bước đi, phía sau, giọng nói vô cùng bình thản vang lên.
- Cô là một người ngu ngốc, cô thua rồi, cô thua tất cả phụ nữ trên thế giới này.!
Lời nói mỉa mai, chế giễu của Roy khiến bước chân Vy khựng lại, suýt chút nữa còn không đứng vững. Nhỏ nói đúng, cô thua tất cả con gái trên thế giới này, cô là kẻ không một ai yêu thương thật lòng.
Vy không quay đầu lại, cô nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt thâm sâu như màn đêm huyền bí. Cô chạy thật nhanh xuống nhà.
Nếu cô biết có ngày hôm nay, cô sẽ chẳng bao giờ nhận lời yêu anh. Cô hối hận và tự trách bản thân mình. Coi như cô có mắt mà không thấy đường đi.
Mẹ Vy đang tưới cây ở gần cổng, thấy cô chạy ra với gương mặt hết sức tiều tụy, bà liền hỏi:
- Vy, con sao thế? Không khỏe ở đâu à?
Cô cười nhẹ và lắc đầu. Mẹ cô vẫn chưa biết cô và anh đang xảy ra chuyện. Thỉnh thoảng bà vẫn vô tình nhắc tên anh trước mặt mọi người và cô, có vẻ như bà rất yêu quý người con trai này.
Cô cúi gập người chào mẹ rồi xin phép ra ngoài. Trong đầu vẫn hiện lên giọng nói đầy cay nghiệt mỉa mai của Roy...
Yến Nhi ngắm nghía mình trong gương, cô đã nhờ Linh Đan làm phù dâu cho nhưng cô nàng nhất quyết không chịu, đã vậy còn nói một câu hết sức vô tâm khiến cô đau lòng không thôi:
- Trừ khi cô dâu là Vy, tôi sẽ làm.
Không thể trách Linh Đan được, bởi vì cô mà là Linh Đan trong trường hợp này, cô cũng sẽ hành xử y như Linh Đan vậy.
Thiên hôm nay thật sự đẹp trai hơn mọi hôm rất nhiều, đã vậy còn được trang điểm nhẹ lên trông anh càng quyến rũ hơn, nhất là ở mắt được đánh lên sắc sảo để che đi quầng thâm mắt sau nhiều đêm gần như thức trắng. Vẻ đẹp vẫn nam tính, thu hút mê người. Trước ngực cài một bông hoa đỏ thắm, như màu máu. Tóc vuốt gel, mùi nước hoa thoang thoảng bay vào cánh mũi người khác...
Váy trắng tinh khôi chấm đất, xõa dài, chít eo để lộ đường cong vô cùng tuyệt hảo, gương mặt xinh đẹp ánh lên một nụ cười tỏa nắng, bàn tay ngọc ngà nâng niu bó hoa hồng thắm, Yến Nhi bước vào lễ đường trong tiếng nhạc lay động lòng người.
Lễ đường tuyệt đẹp, như một cung điện phủ đầy tuyết trắng và pháo bông. Đẹp hơn hết là nụ cười hạnh phúc trên môi mọi người.
Yến Như chính là phù dâu ngày hôm nay, cô nàng tomboy có vẻ không hào hứng lắm khi thấy "anh rể" của mình từ đầu đến cuối đều trưng bộ mặt lạnh như tiền, nhiều lúc đăm chiêu, trông rất đau khổ. Có lẽ anh không can tâm, anh yêu cô gái kia thế cơ mà.
Mẹ của Thiên nhợt nhạt ngồi trên xe lăn, nở nụ cười tươi rói, vỗ tay nhẹ nhàng khi thấy Yến Nhi bước vào cùng cha của cô.
Trong lễ đường, chủ yếu là bạn bè của Yến Nhi, ngoài đám người Huy, Chung, Tường Anh ra thì Thiên không mời một người bạn nào hết.
Linh Đan thì nói là bận nên không đến.
Trong khi mọi người trầm trồ khen ngợi cô dâu chú rể quả thật đẹp đôi thì Tường Anh có tin nhắn:
"Vy nó có chuyện rồi"
Lập tức, Tường Anh hốt hoảng bịt miệng mình lại để không thốt ra bất cứ một tiếng kêu nào. Cô giả vờ đi vệ sinh rồi đi thẳng không quay lại.

Trước khi tiếng cha sứ vang lên, Yến Nhi khẽ đưa tay lên chạm vào ngực Thiên, nở nụ cười và chậm rãi nói:
- Trước khi chúng ta chính thức thành vợ chồng, em muốn hỏi anh một vài điều, để sau này cả em và anh đều không ai phải hối hận.
Thiên gật đầu.
- Anh đang vui hay buồn?
- Vui
- Anh chọn trà sữa hay cafe?
- Trà sữa
- Anh chọn tóc ngắn hay tóc dài?
- Ngắn...
- Anh chọn em hay Hứa Vy.
- Hứa Vy...
Nói xong, bó hoa trên tay Yến Nhi rơi xuống một cách tàn nhẫn. Cả thánh đường nhốn nháo, tiếng nhạc vụt tắt. Yến Nhi hất cái dế trên đầu mình ra, để lộ khuôn mặt hết sức vui tươi:
- Anh đi đi, em không cản anh, anh được phép cưới người mình yêu...
- Thiên, con nói cái gì vậy? - Cha Yến Nhi gay gắt đứng dậy nói. Ban nãy ông còn cười rất vui vẻ nhưng bây giờ ông hệt như một con hổ dữ bị nhổ lông.
- Thiên...- Giọng mẹ anh khàn khàn...

- Con xin lỗi, con rất yêu Vy, con rất yêu cô gái đó. - Thiên quỳ xuống trước mặt mẹ anh, giọng nói phát ra mang âm hưởng đau đớn vô cùng. Lòng bà chính thức bị lời nói của Thiên cứa vào một vết thương sâu. Bà đã làm khổ con trai mình sao?
- Con đã cố đứng đây, để hoàn thành buổi lễ, nhưng con không làm được nữa rồi. Con xin lỗi mẹ, ngàn lần xin lỗi mẹ...và em.
Anh không khóc, nhưng sống mũi cũng cay xè. Anh vô tình đứng dậy và chạy đi. Yến Nhi òa khóc nức nở khi mọi người chặn đường anh lại, cô hét lên:
- Để anh ấy đi đi.
Website thế giới ngầm:
"Mark William, anh chính thức bị đày đến làng dịch ở ngoại ô London một năm, nếu anh sống sót trở về, anh sẽ được yêu cô gái đó"
Huy ném điện thoại xuống bàn sau khi đọc dòng chữ lớn nhất trên trang trủ. Do một người quản lý thế giới ngầm đăng lên.
- Không xong rồi, Thiên bị phạt đến làng dịch đó, ở đó rất nguy hiểm, người dân di cư hết rồi còn đâu. Gia súc gia cầm trong làng đều chết hết, cậu ta sống thế nào trong một năm trời? - Huy cau mày, trán túa mồ hôi.
- Ai đã nói cho bọn họ biết vậy? Jonathan đã chết rồi cơ mà. Chẳng lẽ là Roy?
Dứt câu, chuông điện thoại của Chung đổ, là Linh Đan gọi đến.
- Mọi người, Roy chết rồi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui