Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Mark đứng thẳng người, dựa lưng vào vách tường, vẻ mặt đăm chiêu khi nhìn bệnh án của Yến Nhi. Tờ giấy trắng mực đen kia cho thấy, vụ tai nạn kia đã làm Yến Nhi vỡ ổ tử cung, khó có thể sinh con sau này. Thậm chí là vô sinh. Anh cất tờ bệnh án đi, nghĩ lại những lời khẩn cầu van xin của Yến Nhi lúc ở bệnh viện.
- Em xin anh, xin anh đừng nói với bác gái là em vô sinh, em...em chết mất.
Yến Nhi khóc rất to, nước mắt đã rút cạn sinh lực nhỏ nhoi khiến cơ thể cô mềm nhũn như kem tan. Bà Thái rất yêu thương cô, nhưng nếu cô không sinh được, bà nhất quyết sẽ không gả Mark cho cô, đường đường Mark là con trai duy nhất của gia đình, nếu không có con thì thật đáng e ngại.
Mark hiểu tâm tư của Yến Nhi, thấy cô van xin quỳ lại, anh cũng không nỡ đành lòng, dù sao anh đã quen Yến Nhi từ rất lâu, hiểu rõ con người cô cũng không xấu xa.
- Nghỉ ngơi đi - Anh nhìn tờ bệnh án một lượt, nói giọng khoan thai, mi mắt cũng hơi cụp lại.
Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân chầm chậm, ngay sau đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bà Thái bước vào với gương mặt hết sức vui nhưng khi thấy Yến Nhi nước mắt giàn giụa, lập tức bà quay sang quở trách Mark
- Con lại làm gì Yến Nhi hả?
- Mẹ ở lại đi, con ra ngoài có việc - Không đợi bà Thái phản ứng, Mark lập tức khuất bóng sau cánh cửa trắng.
Mark trở về nhà, thấy Key đang ngồi nghe điện thoại của ai đó, thấy Mark xuất hiện Key à ơi vài cái rồi tắt điện thoại đi. Căn biệt thự lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ và tiếng quả lắc đồng hồ điểm thời gian.
Ngày dài lặng lẽ trôi qua, không một chút sức sống, không một tiếng cười, không một niềm vui, hoàn toàn vô vị.
Thêm một ngày nữa trôi qua, may ra chỉ có Key cười một chút vì nói chuyện với Yến Như, cô nàng tomboy lém lỉnh luôn biết pha trò.
Ngày lên máy bay sang Anh, Key xoa đầu Yến Như, cố ý làm tóc cô rối bung lên trước đám đông, cô chỉ cười thật tươi và chào tạm biệt. Vài ngày sau đó cô cũng trở về Anh.
[...]

Sau một chuyến bay dài, Mark và Key lại có mặt ở biệt thự William. Mới sáng sớm nên Vic vẫn còn ấm trong chăn, chưa chịu lê thân ra khỏi giường. Vic còn đang mơ được nắm tay Sarah bước vào nhà thờ Margaret.
Cạch!
Chỉ với động tác vặn chốt cửa thật nhẹ, cánh cửa vững chắc của phòng Vic đã bật ra. Key lẩm bẩm vài cái "Từ khi nào cậu ta đi ngủ mà không khóa trái cửa vậy"
Key nhẹ nhàng đi đến gần giường, Vic vẫn ôm chăn ôm gối, vẻ mặt như trẻ con đang ăn kẹo,đã thế còn dễ thương hơn mới sợ.
- SÓNG THẦN, ĐỘNG ĐẤT...
Hét xong, mặt Key tỉnh bơ như không có chuyện gì, trong khi đó Vic la oai oái
- BỐ MẸ ƠI CỨU CON, CON CHƯA MUỐN CHẾT MÀ....
- Bố đến rồi đây, dậy đi con, đi ăn sáng không?
Key nhỏ giọng, miệng vẫn tủm tỉm cười. Mặt Vic cứ thế mà đỏ bừng, Vic ở đây có nghĩa Mark cũng...
Chỉ mới nghĩ vậy thôi, Vic có muốn nướng đến đâu cũng phải bật dậy thần tốc.
- Nhanh lên đấy! - Key nhắc nhở rồi đi xuống dưới.
Mười phút sau, Vic có mặt ở phòng khách, thấy Mark và Key đang cắn hướng dương, anh cũng nhảy vào ăn theo. Vic vừa ngồi xuống thì Mark phủi quần đứng dậy. Giọng trầm ra lệnh
- Đi ăn sáng thôi. Vic dọn đi, tôi với Key đứng ngoài kia chờ.

Nghe xong, Vic đau khổ ngước nhìn Mark. Thầm nguyền rủa, tại sao cậu ta không về Việt Nam lâu hơn nữa, trở về đây sớm làm gì. Rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì trong đầu không biết.
Sau khi dọn dẹp xong, Vic nhanh chóng chạy ra ngoài cổng, gương mặt hết sức rạng rỡ.
- Chúng ta không định đi học nữa à? - Vic thắc mắc.
- Mấy ngày qua cậu có đi không? - Mark hỏi
- Có
- Thế thì có.
Vic khiêm tốn không hỏi thêm gì nữa. Đi được vài đoạn, Mark thấy cái bóng nhỏ quen quen, ánh mắt lập tức chú tâm, ngay cả đôi môi cũng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, nụ cười ấy bị dập tắt luôn khi thấy một cô gái khác. Anh rẽ xe, đi vào đoạn đường dành cho người đi bộ.
Mark nhảy xuống xe, chạy đến phía Alice, khiến cô giật mình ngoáy đầu lại nhìn. Nhưng mục đích của Mark không phải Alice mà là cô gái bên cạnh. Gương mặt này, đôi mắt ấy khiến anh không kìm lòng nổi mà chộp lấy bàn tay cô gái, bóp thật chặt như một lời cảnh cáo.
- Roy!
Chỉ với một tiếng gọi sắc lạnh, hạ thể Roy như bị đẩy xuống mười chín tầng địa ngục, không dám ngóc đầu lên nhìn người đối diện. Nhỏ toan vung tay Mark ra nhưng không được, đành nhẫn nại mà cầu xin
- Anh buông tay em ra đi. Em xin anh.
Alice đứng bên cạnh, khó hiểu nhưng không dám mở miệng ra hỏi. Cô có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Mark. Gương mặt của anh lúc này, tựa hàng ngàn khối băng dính chặt vào nhau, bóng dáng cao lớn như hiện thân của một con quỷ với nụ cười bỡn cợt, giọng trầm như lạc vào cõi âm, bàn tay lạnh lẽo xiết chặt bàn tay nhỏ bé của Roy khiến nhỏ sợ hãi đến run bần bật.
- Trúc Chi, em...- Key và Vic cũng bước xuống khỏi xe, mắt lạnh lùng dán chặt lên người Roy.

Cũng may Alice có mặt tại đây, không Mark cũng sẽ chẳng biết anh tính làm gì Roy, làm gì một cô gái khiến anh bê bối đầu óc.
- Cô đi theo tôi. - Mark kéo tay Roy, đẩy nhỏ vào trong xe. Key và Vic cũng lên xe và phóng đi. Để lại Alice ngơ ngác nhìn theo, cô vẫn chưa tài nào hiểu nổi câu chuyện.
Cô chỉ biết ánh mắt ban nãy của Mark thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả ma quỷ, nhìn Roy như muốn rút cạn sức sống trên người nhỏ. Đặc biệt ở đâu đó truyền đến tai cô một cảm giác thật chẳng lành.
Càng ngày, cô càng thấy hoài nghi về thân thế của Mark, nhìn chiếc siêu xe phóng với "tốc độ ánh sáng" cô không khỏi nghĩ ngợi.
Alice bước đi một mình, mọi thứ ồn ào xung quanh cô đều bỏ ngoài tai. Trong lòng cô hiện tại rất cô tịch, hoang vắng. Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên. Alice quay lại phía sau, thoáng nhìn qua một chàng trai vuốt tóc dựng ngược về phía sau, quần jean đen với chiếc áo dạ dài tới đầu gối tôn lên vóc dáng cao ngất của hắn ta.
- Jonathan - Alice thốt lên, như kinh ngạc lắm. Cô có suy nghĩ rằng hắn theo dõi cô, hoặc là...đi theo Roy.
- Roy đi rồi - Alice nói hàm ý, Jonathan lẳng lặng gật đầu khiến cô chán chường và xoay người bước đi. Lồng ngực khẽ tuôn trào một niềm chua xót khó tả, dù cho hàng ngàn trang giấy cũng không đủ viết hết cảm xúc hiện tại của cô lúc này.
Jonathan liếc nhìn cô, thần sắc có chút thay đối, cất giọng khàn khàn - Anh tìm em mà.
Alice không nói gì, lặng im như bức tượng
- Tối nay, chúng ta cần gặp nhau, anh có chuyện muốn nói
- Anh không thể nói luôn à? - Alice chau mày, dường như muốn từ chối.
- Anh không, tối nay anh sẽ chờ em đến, King's Max
Cô xoay người bước đi, không để lại một câu trả lời nào. Vốn khó hiểu tại sao luôn chọn địa điểm là King's Max mà không phải The End, bar của hắn là The End cơ mà. Thế nhưng cô không muốn hỏi nhiều. Có thể càng biết nhiều càng đau đớn.
[...]
Tối. Trước khi ra khỏi nhà, Alice đã ngắm mình trong gương rất lâu, cô còn cắn cắn môi một cách kì lạ. Dường như cô đang chuẩn bị tinh thần nói lời chia tay.

Đến King's Max bằng taxi, cô ăn mặc hết sức giản dị để không một ai chú ý đến mình. Quả nhiên, cô thấy Jonathan đứng bên ngoài chờ. Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu, tĩnh mịch, vừa thấy hắn đã cười toe toét và gọi cô lại gần.
- Cô ở đây làm gì?
Sau lưng cô là một chàng trai, ánh mắt như diều hâu quắc trong đêm đen khiến cô bất giác cúi đầu xuống. Cùng lúc đó Jonathan khó chịu nâng cằm cô lên, ra hiệu cho cô nhìn vào mắt hắn.
Key không ở lại, anh cười nhạt một cái rồi vào trong trước. Vic cũng di chuyển sau Key, lướt qua Alice mà không nhìn.
Alice lấy lại vẻ bình tĩnh, xoay người nhìn Mark. Thoáng chốc, cô đã cảm nhận được luồng khí lạnh phát ra từ người Mark, vừa đáng sợ, vừa tà mị, cộng thêm cái cười nhếch môi...quyến rũ lạ kì. Nhưng đôi mắt hổ phách như xăm tạc khi cháy lên một ngọn lửa khó dập tắt. Như nham thạch ở núi lửa chuẩn bị tuôn trào.
[...]
Vic và Key vừa vào trong bar. Lập tức bị chị em phụ nữ bao vây, vài cô cứ xích lại gần như "phải gió" mà làm quen.
Chưa đầy năm giây thì Vic bị tách khỏi Key. Một cô gái với khuôn mặt ưa nhìn, bộ váy bó sát ánh kim kéo tay Vic. Như muốn nắm lấy. Vic hơi lạnh người, sởn gai ốc như trúng gió. Anh cười cười đọc thơ:
- Ấy...Nam nữ thụ thụ bất thân. Tại sao em nỡ...sờ mần tay anh!.
- Em muốn làm quen!
- Chốt lại câu cuối, bỏ ra đê.
Cô gái phẫn nộ, buông tay Vic ra khi thấy Vic phũ phàng.
Ở bên ngoài, Mark lạnh nhạt đi vào trong. Jonathan cũng kéo Alice vào. Cô đã vùng mình ra và không muốn vào nhưng Jonathan đã cấu chặt tay cô, khiến những vết đỏ tấy hằn lên đáng sợ. Cô muốn khóc nhưng phải cố kìm chế. Cô thật khó xử với Mark, từ lúc nào, cô đã sợ ánh mắt của Mark đến như thế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui