Alice mở tròn mắt lên nhìn Mark, không hiểu hắn đang thốt ra những điều vớ vẩn gì nữa. Thoáng chốc thấy mặt Jonathan đỏ bừng nhưng vẫn cố giấu qua nụ cười thật tao nhã:
- À, thì ra là thế
Alice khó hiểu tại sao Jonathan lại có biểu hiện như thế, vui thì không phải mà buồn cũng không, tự nhiên hắn ta cười rồi mặt lại đăm đăm.
Alice tím tan ruột gan, khẽ kéo vạt áo Jonathan định bày tỏ nhưng hắn ta nhẹ phẩy tay nó ra, lạnh lùng chào Mark một cái rồi tiến đến phía xe mình. Đôi chân bước đi nhẹ nhàng cứ như không có chuyện gì xảy ra.
- Jonathan, nghe em nói đã
Nó chạy theo Jonathan, kéo kéo hắn ta lại. Đuôi mắt nhíu lại như đang cố cầu xin.
- Để Mark đưa em về đi, đừng theo anh.
Jonathan xua đuổi, mắt nó long lanh tội nghiệp nhìn vào người con trai nó yêu, đầu muốn nổ tung ra. Mark đứng im lặng, dần đân hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra trước mặt.
Thì ra người con gái mà Jonathan giấu kín chính là Alice. Nó thật ngu ngốc, Jonathan không đáng để nó yêu như vậy.
Mark hơi nhăn mặt rồi từ từ trở về trạng thái lạnh tanh. Alice khẽ quay đầu lại mắng mỏ hắn khi Jonathan đã lái xe đi một quãng xa.
Mắt nó đỏ ngầu rơi xuống những viên thuỷ tinh long lanh mà giá lạnh. Tay bấu chăth vạt áo, nghiến nghiến răng kiềm chế đôi vai đang run lên từng hồi
- Cậu bị làm sao thế, cậu phát ngôn ra cái gì thế, cậu có biết là...
Bỏ lửng câu, nó nghẹn ứ không nói gì thêm, từng mạch máu trong người như ngưng chuyển động khiến nó khó thở.
Mắt nó rơm rớm ướt, lòng mắt đỏ hoe tía lên những tia máu, sắp khóc đến nơi, nó liền hít hà đủ kiểu để cho những giọt nước mặn đáng ghét đó không trực trào. Nó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giọng khàn khàn
- Nhà cậu ở đâu tôi đưa về
- Không cần, tôi tự đi được
Mark rời khỏi xe nó, phong thái lạnh lùng nó dường như không quan tâm. Ngồi vào vị trí lái rồi phóng đi. Hắn đứng xe sau trông theo bóng nhỏ bé lao vào lòng đường đông đúc. Khẽ lắc đầu cười nhạt. Hắn đâu thể ngờ được nó lại chính là bạn gái của Jonathan, người muốn làm mặt trời của thế giới giống hắn. Hừ lạnh, hắn gọi xe đến, tài xế lái xe đến bar và đưa chìa khoá xe cho hắn.
- Về trước đi
Hắn lạnh lùng nói với người đối diện, nét mặt phủ một lớp băng tuyết khiến đối phương khẽ lạnh toàn thân.
Nó không về nhà mà lang thang vào vùng tối không đích đến. Người không ngừng run lên. Chán nản, bực bội. Jonthan đã tắt máy, không thể nào liên lạc được. Nó lái xe đến bar The End tìm, quản lý bar bảo hắn ta đang ở King's Max. Nó lại quay đầu xe tiếp tục đi. Nó hệt như một con thiêu thân lao trong đêm tối.
Bấy giờ, hắn để ý trên tay mình còn giữ chiếc áo mà nó mua tặng ban nãy. Lòng chán ghét vứt chiếc áo vào trong xe.
Hắn định vào bên trong thì có một tên say rượu cản đường, ngang nhiên đưa tay ra chắn trước mặt hắn và lải nhải câu đe doạ
- Mày vào trong trả tiền phòng cho anh em tao không tao giết chết mày
Mark khẽ nhíu mày, mùi rượu từ tên kia phả vào mặt hắn khó chịu vô cùng, con ngươi nhìn tên say kia như muốn thiêu đốt tất cả. Hắn nhếch mép cười một cái, tay đưa lên và...rắc
Tên kia quằn quại vì bị hắn bẻ tay, toàn bộ xương như gãy giòn ra. Nước trong hốc mắt thi nhau chảy xuống.
- Thằng kia láo, mày dám đánh đại ca tao
Phía xa vang lên một giọng oai phong lẫm liệt, hơn chục tên lao đến bao vây Mark, mặt mày bặm trợn bẻ tay răng rắc. Tâm trạng hắn đang không tốt, lũ này tự dưng lại đến làm bao cát cho hắn trút giận. Thật ngu ngốc.
Hắn ra tay dứt khoát, tàn nhẫn. Càng đánh lũ kia ngã thì càng có đông lũ nữa từ đâu nhảy vào. Tên nào cũng mặt cũng đỏ bừng như lửa ngược hẳn với khuôn mặt băng giá của Mark.
Hắn vô tình bị đánh lén phía sau, một nhát chém thẳng lưng khiến chiếc áo khoác ngoài bị đứt thành đôi, máu hơi túa ra rồi cứ thế phun ra như mưa. Hắn đưa mắt nhìn tất cả trong một giây. Vừa mới cởi phăng cái áo ngoài ra thì có đứa con gái hùng hổ nhảy vào đạp cho vài tên kia ngã túi bụi và kéo Mark lên xe
Vù vù...
Làn gió đêm quật mạnh vào không trung, hàng cây nghiêng ngả dưới bóng của ánh trăng. Alice lo lắng, khẽ đưa tay lay lay thân ảnh đang dựa vào người mình, giọng run lên khẩn trương:
- Cậu có sao không? Tôi đưa cậu đến viện đây.
- Đừng, tôi không đến viện. - Mark nói rất kiên quyết, nó khẽ thở hắt ra, hắn đúng là tên ngoan cố khó đoán. Hơi thở của hắn phả vào tai nó ấm áp.
- Về nhà tôi, tôi sẽ băng lại vết thương cho cậu.
Nhất thời nó đưa hắn về nhà mình. Thoáng chốc căn biệt thự to lớn hiện ra giữa đất trời đen tối, nó đưa hắn vào trong. Sarah và Sam đang chơi ở phòng khách bỗng giật mình khi thấy Mark đang bị thương. Máu từ lưng hắn thấm sang bàn tay trắng muốt của nó. Còn mặt nó thì tái mét, một phần vì lạnh một phần vì lo cho hắn.
- Giúp với - Nó thều thào mệt mỏi, cả người như rã rời như bị rút sạch sức sống. Sarah và Sam chạy đến đỡ hắn cùng nó.
- Lên phòng riêng của tao đi - Nó nói. Hai người kia gật đầu và đưa hắn lên. Phòng riêng của nó nằm sát ngay cạnh phòng chung của ba đứa. Màu trắng chủ đạo và rất rộng, chủ yếu là treo ảnh của gia đình nó và nó.
Sarah và Sam giúp nó lấy băng và thuốc sát trùng, thuốc tê và chỉ khâu. Nó vụng về lau sạch vết thương và khâu lại cho hắn. Buồn thay, nó không ngờ trên người hắn lại có nhiều biến cố như vậy.
- Đừng nhìn, ra ngoài cho tôi - Hắn gằn giọng quát, Sarah và Sam cũng hết chuyện để làm nên đi ra ngoài, Alice định ra luôn thì hắn kéo tay nó lại:
- Cô không định khâu nốt sao?
Nó khó hiểu cắn răng nhìn hắn, rồi ngồi xuống "may vá" lưng hắn.
Tay nó vô thức sờ lên hình xăm cánh dơi một bên lưng hắn, càng rùng mình hơn khi ngay đó là những vết sẹo lồi lõm, chằng chịt một cách kinh hãi. Cánh tay hắn cũng có rất nhiều vết sẹo đủ hình dạng, nó ngẩn người một lúc. Thì ra nó chưa từng thấy hắn mặc áo ngắn tay là đây.
Hắn khó chịu khi biết nó đang nhìn từng vết sẹo của hắn. Chắc nó ghê sợ thân hình của hắn lắm.
- Nhắm mắt vào ngay! - Hắn vô tình quát. Không đợi nó khâu xong mà khoác áo vào ngay. Nó sợ hãi nhìn hắn, vai run run bất mãn
- Nếu mai sao cậu có người yêu, cô ấy thấy được chúng thì cậu cũng sẽ quát như vậy hả?
- Tôi không có người yêu
- Tôi đang nói là mai sau
- Tôi không có người yêu
- Mai sau cơ mà cái cậu này!
- Nếu là cô tôi sẽ không quát nữa, bởi vì cô đã nhìn thấy chúng một lần rồi
Giọng Mark khàn đục, vừa nghiêm túc vừa chêu ghẹo. Lát sau mặt hắn nhăn lại vết thương khiến hắn thêm xanh xao. Chính vì hắn chưa từng đến bệnh viện nên mới để lại nhiều vết sẹo như thế này. Đối với mafia như hắn thì ở bệnh viện rất nguy hiểm.
Mặt nó thoáng nóng bừng, đôi gò má ửng đỏ ái ngại nhìn hắn
- Cậu đừng nói linh tinh một lần nữa. Tôi với anh ấy mà có chuyện gì thì cậu...
Nó bỏ lửng câu, mặt quay đi giận dỗi. Lòng tràn lo âu khi nghĩ đến Jonathan.
- Thì tôi sẽ thay tên đó làm bạn trai cô - Hắn buông thả một câu với điệu bộ hết sức lạnh nhưng bên trong thì cồn cào nóng hổi biết bao. Gương mặt nửa đùa nửa đùa của hắn làm nó nổi cáu:
- Đã bảo cậu đừng nói nữa!
Hắn mà cứ như vậy thì nó không chắc sẽ chung thuỷ với Jonathan suốt đời mất. Nó định đứng dậy ra ngoài nhưng có gì đó nghẹn lại trong cổ. Nó có điều muốn hỏi liên ngoái đầu lại:
- Cậu làm gì mà bị bọn xã hội đen đánh vậy? Nợ tiền à? Nhiều lắm à?
Mark bật cười trong lòng, tại sao nó lại có cái suy nghĩ như vậy, théo nó thì xã hội đen toàn nợ và nợ thôi sao. Khoé miệng hơi cong lên, hắn gật đầu mà nói:
- Uhm, hơn trăm triệu thôi!
Nghe hắn nói với giọng không mấy lo lắng, như là "hơn trăm triệu" đó là rất ít, có đáng là bao, nó cau mày đẩy vai hắn:
- Hơn trăm triệu mà cậu nói cứ như ít lắm vậy à? Vậy con số chính xác là bao nhiêu?
- 200 triệu
- Thôi cậu nghỉ đi. Mai tôi đưa cậu về
- Khi nào tôi bình phục thì tôi về
- Không bao giờ nhé, đợi cậu bình phục để hết cơm nhà tôi à? Tôi không cho người khác ăn nhờ ở đậu
- Cô kiệt sỉ vậy?
- Đó không phải là kiệt sỉ mà là tiết kiệm, thôi nghỉ đi tôi ra ngoài đây.
Hắn hơi gật đầu, nó đứng dậy ra ngoài.
*Cạch*
Cửa phòng đóng lại, nó hơi quay đầu nhìn một cái rồi đi xuống dưới mở tủ lạnh lấy lon nước cam uống.
- Sao cậu ta lại bị thương vậy? -Sarah nhướn mày hỏi, tay không ngừng hoạt động mà cào cào lớp da của ghế sofa. Một cảm giác lo lắng giống nó.
Nó ngồi xuống ghế, kể ra một tràng dài từ đầu đến đuôi không sót một chi tiết. Hai người kia nghe mà sởn gai ốc với bọn xã hội đen. Đúng là màu đen chỉ toàn là chết chóc, tang thương.
- Tối cậu ta ở đây luôn hả? - Sam thắc mắc. Alice khẽ gật gật đầu.
Mark hơi chớp chớp mắt, không thể nào nhắm mắt mà ngủ được.
Mọi khi, đêm nào hắn cũng dùng đến thuốc mới có thể ngủ được. Không thì hắn cũng đến tổ chức hoặc đi bar cho hết đêm.
Nửa đêm, cơn đau vô tình ập xuống, toàn bộ phần xương trong cơ thể như gãy ra, mạch máu như ngưng tụ không thể điều hoà, đau đến nỗi chết đi mà không thể sống lại. Hắn cố nắm chặt tay, vẫn không thể kìm được cơn đau, từ từ hắn bấu chặt tay vào nệm, không ngừng cào xé điên loạn. Răng cắn chặt vào môi để không cho phát ra tiếng động.
Hắn bật nguồn điện thoại, gọi cho ai đó.
Đầu giây bên kia vang lên giọng ngái ngủ:
- Alo
- Cậu sang nhà Alice đón tôi...nhanh lên...a- Giọng nói khó khăn, đứt đoạn của hắn làm Key thoáng rùng mình lo lắng. Không kịp hỏi han gì thì hắn đã cúp máy, Key đoán chắc có chuyện gì xảy ra với hắn liền nhanh chân nhanh tay chạy xuống lấy xe.
Mark lẳng lặng đi trong bóng tối, một tay đưa về phía sau đỡ lưng. Băng trắng thẫm máu đỏ, thoáng mùi tanh phả vào không gian tĩnh lặng.
*Cạch*
Alice mở cửa phòng đi xuống dưới tìm nước uống, nó đang khát mà trên phòng không còn chút nước nào.
Đôi chân trần men theo từng bậc cầu thang mà đi xuống. Nó mò lấy cái công tắc đèn thì đụng vào một thân ảnh to lớn. Nó khóc ròng trong lòng, vừa run vừa sợ.
Là ma? Không phải là trộm. À mà không, dù trộm có là Ijimae đi chăng nữa thì cũng không đột nhập được vào biệt thự của nó. Nó thoáng lạnh người, là ma...
Nó hét toáng lên. Chân tay múa may điên cuồng, dùng sức của con nhà võ mà đánh đấm "con ma" kia lên bờ xuống ruộng.
Mark chỉ kịp a lên một tiếng và ngã xuống, nó ngửi thấy mùi máu từ tay nó và hốt hoảng, lòng rấy lên suy nghĩ không hay..."Lẽ nào là Mark. Cậu ta đang bị thương còn lọ mọ xuống đây làm gì?"
Nó chạy đi bật đèn để xác định suy nghĩ của mình, cả căn phòng rộng lớn sáng trưng. Nó há hốc mồm khi thấy hắn nằm "toàn thân bất động" dưới sàn. Nó lắp bắp như không tin..
- Sao...sao cậu lại...
Mark vẫn cố kìm chế, mặt trắng bệch không giọt máu. Cũng may hắn chưa đau đến ngất đi. Hắn hơi quát
- Lại lại cái con khỉ. Cô để mắt sau lưng à?
- Nhưng tôi là con người mà. Trời lại còn tối tôi không nhìn thấy
Nó gãi đầu cười cười và đỡ hắn dậy. Khiếp! Nặng như heo...
Nhìn hắn với đôi mắt long lanh, cứ nghĩ nó sẽ nói lên câu tốt đẹp gì ai ngờ nó thốt lên một câu làm hắn choáng váng:
- Đêm hôm khuya khoắt cậu rình mò dưới đây định ăn trộm gì hả?
Hắn dùng nốt chút sức của mình dí trán nó. Mặt trắng nhưng mắt đỏ ngầu:
- Nhà cô chả có quái gì đáng để tôi trộm cả. Mở cổng ra cho tôi về
Nó nhíu mày nhìn, tay sờ lên trán hắn, hắn tức giận gạt phăng tay nó ra, nó nghĩ hắn bị điên ư??? Aish...
- Vậy cậu xuống đây mục đích để về hả?
- Chứ còn gì nữa...
- Hở??? - Nó há to miệng
- Hở cái gì? Hở chỗ nào thị bịt chỗ đó vào
Lập tức, nó ngậm miệng lại, nói nhè nhẹ:
- Sao cậu không gọi cho tôi dậy, bộ cậu muốn bay lên trời để ra ngoài sao.
Nó nói cũng có lí, cổng nhà và xung quanh tường rất cao, lại còn có hàng rào nhọn che chắn. Cổng cần mã bảo vệ mới ra ngoài được, mà hắn làm gì biết mã đâu nhỉ.
- Pass mở cổng để làm gì?
- Nhưng cậu đâu biết mã chứ?
- Ngày sinh của Jonathan chứ gì?
Nó giật nảy mình, lòng hoài nghi rất nhiều, hắn với Jonathan có quan hệ gì mà hắn biết đó là ngày sinh của Jonathan. Mà quan trọng là hắn làm sao biết được mã cơ chứ, nó có nói bao giờ đâu, mà Sarah và Sam cũng chẳng dại gì để người khác biết mã cổng cả...
Thật lạ. Nhưng nó không muốn hỏi vì lòng chứa chấp một mớ rắc rối khi nhắc đến Jonathan.
Hắn hừ lạnh một cái. Nhắc đến Jonathan là y rằng sắc mặt nó thay đổi. Hắn mặc kệ nó đang nghĩ gì liền đi ra ngoài. Nó đứng bên trong nhìn, hắn đã mở cổng thành công và đóng lại một cách chuyên nghiêpk như nhà hắn. Nó mỉm cười lạ rồi không nhìn ra ngoài nữa.
Hồi tối nó đưa hắn về. Thoáng lướt tay trên bảng mã một vài con số, hắn chỉ liếc nhẹ mà đã nhớ lại hết. Hắn cũng quá quen thuộc với hệ thống dùng mã để vào cổng như thế này vì tổ chức của hắn rất nhiều phòng bí mật dùng đến mã.
Key đón hắn và phóng thẳng đến tổ chức. Phòng y tế rộng lớn của tổ chức hiện lên, không khác một bệnh viện là bao.
Hắn được thay lại toàn bộ băng trên người, xong xuôi hắn thấy người nhẹ nhõm hẳn, mặt cũng có sắc hơn.
Key nhìn hắn một lúc mới lên tiếng hỏi:
- Cậu lại làm sao?
Mark trả lời một số câu qua loa rồi về phòng của mình ở tổ chức để nghỉ ngơi. Chợt, hắn tự trách mình khi để quên điện thoại ở nhà Alice. Hắn biết lam dụng nhiều đến thuốc ngủ thì sẽ dẫn đến nguy cơ suy giảm trí nhớ...lẽ nào đây mới chỉ là bước đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...