Trường đại học quả thật là một chốn thần tiên đối với Nại Nam Hy. Bình yên lắm, bình yên đến độ nhàm chán đúng kiểu mà cô ưa thích.
Nhưng đến một ngày, trong đời cô xuất hiện một người, Bạch Du Ân. Anh ta đã làm đảo lộn tất cả cuộc sống của cô, đã thay đổi rất nhiều điều trong cuộc sống bình dị ấy.
Hôm đó là một ngày chủ nhật, trời mưa rất to, to đến nỗi dường như muốn nhấn chìm thành phố trong biển nước. Chiều tà, ánh tịch dương nhuốm dần vòm trời, một vẻ ảm đạm nhoà đi trong màn mưa dày đặc.
Đường phố vắng lặng chỉ còn độc tiếng mưa rơi hối hả, Nại Nam Hy đứng trước cửa thư viện thầm thở dài. Cô đang định về nhà trọ, giờ mưa như vậy, dù có áo mưa cũng không thể về đến nơi, đành phải ở lại thư viện chờ mưa tạnh.
Nại Nam Hy sở hữu một thân hình mảnh khảnh, có chút gầy, khuôn mặt cô xinh đẹp, hoàn mĩ trên từng góc cạnh, đôi mắt to phẳng lặng và trong suốt như một hồ nước mùa thu, đôi môi hình tim màu hồng như một trái anh đào chín mọng. Mái tóc dài chấm lưng càng tôn thêm dáng người cao và làm nổi bật phong thái dịu dàng kiểu thục nữ.
Cô đứng tựa vào khung cửa bằng gỗ vững chắc, thẫn thờ nhìn mọi vật trước mắt.
Bạch Du Ân bị một đám người đuổi theo, trên người hắn đã sớm có một vài vết thương, máu bắt đầu rỉ ra.
Mưa xối xuống thân thể cao lớn đang sải từng bước dài, cái bóng hình cao ngạo, lặng lẽ xé tan màn mưa, chạy thẳng về phía Nại Nam Hy đang đứng.
- Aaaa!!!
Nại Nam Hy bị một người lạ đâm sầm vào, ngã ngửa ra phía sau, cái mông hạ cánh một cách hoành tráng. Người đó thật nặng, đè cô muốn ngạt thở. Nại Nam Hy nhăn nhó vươn tay đẩy đẩy người phía trên.
- Ê, này! Anh mau xuống đi.
Hắn vẫn bất động.
Không phải chết rồi chứ? Nhìn mấy vết máu trên người hắn. Nại Nam Hy kinh hãi nghĩ.
Tiếp tục lay, tiếp tục lay và cứ lay hoài mà hắn vẫn chưa chịu động đậy. Nại Nam Hy bặm môi, nhắm mắt lại, dùng sức đạp hắn ra.
- Khốn kiếpp….
Bị đá văng xuống đất, vết thương ma sát với nền gạch cứng đờ làm hắn nhăn nhó thét lên, rồi rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, Bạch Du Ân ôm vết thương ở bả vai đứng dậy.
Nại Nam Hy phủi phủi quần áo rồi căng mắt đánh giá người vừa đè lên mình.
Anh ta có một khuôn mặt đẹp tựa như một bức tượng tạc hoàn hảo, sắc mặt lạnh lùng, cao ngạo. Ánh mắt anh ta trầm tĩnh, khiến người ta cảm nhận thấy một sự lạnh lùng xuất phát từ nội tâm. Chiếc áo sơ mi màu trắng nhàu nát có vài chỗ rách, những đoá tường vi đỏ thẫm nở rộ trên cơ thể, thấm qua màu trắng tinh khôi kia, tạo thành một màu nổi bật, chói mắt.
Cơ thể cao lớn tráng kiện đó, với những vết thương đang rỉ máu, khiến cho người ta vừa đau lòng, lại thấy ngột ngạt bởi sự ngoan cường, bức người mà bộ dạng đó mang lại.
Bạch Du Ân nhìn cô gái trước mặt, dáng vẻ mảnh khảnh của cô trông thật yếu ớt, tựa như chỉ cần tay hắn dùng sức một chút, có thể bẻ đôi thân thể đó một cách dễ dàng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu mận nhạt, chiếc chân váy dài đến đầu gối màu hồng làm nổi bật đôi chân thon nhỏ trắng như ngọc. Nhưng vẻ đẹp đó không hề khiến hắn dao động, mà là đôi mắt kia.
Đôi mắt ấy to tròn và long lanh như một hạt minh châu màu đen. Đôi mắt trong suốt ấy, phẳng lặng đến tĩnh mịch, ẩn chứa một sự thản nhiên vô lo làm người ta mê đắm.
Nại Nam Hy nhìn Bạch Du Ân chăm chú một lúc, rồi quay đầu định bỏ đi.
Hắn gọi cô lại, vì hắn thèm nhìn cái ánh mắt xinh đẹp kia.
- Này, giúp tôi mua một bộ quần áo mới.
Và đó là khởi đầu của tất cả mọi chuyện.
Bạch Du Ân là con trai của một hắc lão đại nổi tiếng nào đó, bị người ta truy sát. Hắn vốn là người cao ngạo lạnh lùng, nhưng đối với sự bình lặng và ngây ngô của Nam Hy thì đã bị tan chảy.
Hắn thừa nhận hắn thích cô, thích đến nỗi điên cuồng và sợ hãi, sợ rằng có một ngày cô sẽ rời xa hắn.
Hắn làm đủ mọi chuyện, cầu hôn cô, đến trường cô bát nháo, biến cô từ một nữ sinh bình thường trở thành tiêu điểm bàn tán của toàn bộ sinh viên trường luật.
Nại Nam Hy suy nghĩ rất đơn giản, cô lại rất ghét sự phiền phức, nên cô đối với hắn chính là, rất chán ghét. Cô thừa nhận hắn rất đẹp trai, cô thừa nhận hắn là người tốt, dù cho thân phận của hắn thì chẳng tốt chút nào, nhưng cô vẫn không muốn liên quan đến hắn. Hắn là tà, còn cô là chính.
Và ngày ấy đến.
Ngày hôm đó, cả đời Nại Nam Hy sẽ không quên đi được, vĩnh viễn không quên đi được.
Chính vì hắn, nếu không phải hắn ngày hôm đó ép buộc cô đến nhà hàng rồi bày trò cầu hôn thì cô đã không lỡ chuyến xe về thành phố R.
Nếu không phải vì bị hắn làm cho tức giận thì cô đã không đi uống rượu.
Nếu không đi uống rượu thì cô đã có thể trả lời điện thoại của mẹ, và cô sẽ biết, ba đang gắng gượng chờ cô về.
Tất cả là tại hắn, tại hắn mà cô bỏ lỡ cơ hội gặp ba lần cuối. Vì sự ngang ngược ngu ngốc của hắn.
Cô thừa nhận mình cũng có lỗi, vì đã không nói rõ ràng với hắn, nhưng là, dù gì đi nữa, cô vẫn không thể không hận Bạch Du Ân.
Kí ức như một thước phim quay chậm, hiện về trong trí óc Nại Nam Hy. Cô nhìn hắn.
Hắn vì một câu nói của cô mà đi đánh người, rồi bị ba hắn đưa đi khỏi thành phố T, xuất ngoại. Qua năm năm, hắn trở về, lại muốn đảo lộn cái gì trong cuộc đời cô nữa?
Nại Nam Hy cười nửa miệng châm biếm.
- Chào, không ngờ sau năm năm anh vẫn còn nhớ đến tôi.
Bạch Du Ân ngây người trong chốc lát. Nại Nam Hy mà hắn biết lại có bộ mặt này? Trước kia, dù là từ chối hắn thì cô vẫn luôn bày ra bộ mặt chán ghét chân thực, nhưng sau năm năm, khuôn mặt cô lại lạnh lùng như vậy. Đối với hắn, cô khách khí như thế, lại bày ra một vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm khiến cho hắn giật mình.
Hắn cười nhếch môi.
- Em cũng còn nhớ tôi là ai?
Nại Nam Hy nhún vai.
- Có lẽ tôi nhớ.
Bạch Du Ân lắc đầu.
- Nam Hy, sau năm năm, em thay đổi quá nhiều.
Những âm thanh náo nhiệt xung quanh như trở nên vô hình, giữa không trung chỉ còn lại một sự im lặng quỷ dị và hơi lạnh thấu xương. Ánh đèn trong siêu thị trắng xoá, phủ xuống, khí lạnh của điều hoà toả ra, chạm vào sự lạnh lẽo xung quanh hai người họ, dường như không thể dung hoà. Cái lạnh lẽo đó sắc nhọn và tê buốt đến vô cùng, như một con dao, cứa vào không trung, không chút lưu tình, rạch ngang một đường.
Mọi thứ trở nên quá tĩnh lặng.
Bạch Du Ân mở miệng phá tan sự ngột ngạt đó.
- Sao, cùng tôi ăn một bữa?
Nếu thời gian có thể thay đổi một con người, thì hắn khẳng định, thời gian năm năm nhất định đã làm thay đổi Nại Nam Hy, thay đổi một cách triệt để.
Lại có ngày, cô đồng ý cùng hắn ăn cơm với một vẻ mặt thản nhiên như thế. Bạch Du Ân đã nhiều lần tưởng tượng đến cảnh hắn mời cô đi chơi, mời cô đi ăn, và cô đồng ý. Nhưng đến ngày mơ ước đó thành hiện thực, trái tim hắn lại bị đè nén như này, hắn không thể vui vẻ cho được, chỉ có thể nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
Họ đến một nhà hàng phục vụ đồ ăn truyền thống.
Đó là một nhà hàng khá lớn nằm gần siêu thị, được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển đậm chất phương đông nhưng vẫn giữ được cái hiện đại thời thượng.
Bạch Du Ân định bao một phòng ăn, nhưng vì nơi này khá đông khách, phòng đã bị đặt hết nên họ phải ngồi ở bàn ngoài.
Bạch Du Ân giúp cô lau đũa sau khi đã gọi món.
- Thời gian qua em sống như thế nào?
Nại Nam Hy cười nhẹ.
- Không tồi, không đến mức bị xã hội bức chết.
Bạch Du Ân cảm thấy buồn cười nhưng lại cười không nổi. Từ khi nào cô lại trở nên như vậy, thích châm biếm, cũng có phần căm hờn mọi thứ trên đời.
- Xem ra năm năm qua em không hề nhớ đến tôi.
- Không, tôi ngược lại rất nhớ anh.
Bạch Du Ân mừng thầm trong lòng, vẻ mặt lạnh lẽo của hắn thoáng qua tia thoả mãn. Nhưng sự sung sướng, vui vẻ ấy duy trì chưa được bao lâu thì lại nghe giọng nói trầm ổn mà lạnh lùng của Nại Nam Hy.
- Nếu như một người nào đó khiến anh chán ghét, làm anh căm thù và oán hận, liệu anh có thể quên được người đó không? Anh Bạch?
Mặt hắn cứng đờ, khoé miệng nhếch lên.
- Sao, em cảm thấy trong cuộc đời em, tôi là kẻ đáng hận nhất?
- Còn tuỳ thuộc vào việc, cuộc đời tôi, ngoài anh ra, còn ai đáng hận?
Lại là khoảng không im lặng đến nghẹt thở đó.
Thức ăn được đưa lên, Nại Nam Hy bình thản ăn, nhưng trong đầu thì đang nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi tên điên này. Phải, hắn chính là tên điên, trên trán hắn có viết chữ đó mà.
Hắn là Bạch Du Ân, việc gì hắn cũng có thể làm, vì vậy ở cạnh hắn một giây chính là một đời người nơm nớp lo sợ.
- Ting ting ting…
Những hồi chuông vang lên, chưa khi nào Nại Nam Hy mong chờ âm thanh đó đến thế. Cô nhìn màn hình. Là Nam Tư Thiên.
- Alô.
- Cô đang ở đâu vậy?
- Em ở ngoài.
- Vậy sao? Đã cho Địa Cầu nhà tôi ăn chưa?
- Cái này… anh vẫn chưa ăn sao? Vậy anh muốn ăn gì?
- Này, cô sao vậy?
- À, vậy hửm. Được rồi, bây giờ em về sẽ nấu cho anh ăn.
- Nại Nam Hy!
- Ừm, em cũng yêu anh! Thế nhé.
Nại Nam Hy tươi cười nghe máy, sau khi phát hiện chính mình lại nói ra mấy lời buồn nôn kia, trong dạ dày cực kì khó chịu. Cô máy móc cười với Bạch Du Ân.
- Xin lỗi, tôi phải về rồi.
Kéo túi lên vai, cô đặt tiền thanh toán một nửa bữa ăn lên mặt bàn rồi xoay người đi ra cửa.
Bạch Du Ân nhìn theo cái bóng mảnh khảnh vội vã của cô.
- Nại Nam Hy, em nói dối thật tệ.
Hắn chỉ cười, rồi lại bình thản thưởng thức những món ăn, trong lòng không hiểu sao, thứ gì đưa vào miệng, cũng biến thành một cái mùi vị chua đắng đến vô cùng.
-----------------------------------
Nam Tư Thiên tay vẫn còn cầm điện thoại, nhìn theo Nại Nam Hy đang vội vã chui vào một chiếc taxi.
Anh tắt máy đi, nhét vào túi quần, rồi nhìn về phía người đàn ông kia.
Hôm nay anh có hẹn với đối tác ra ngoài bàn việc kí hợp đồng xây dựng, tình cờ nhìn thấy Nại Nam Hy ngồi cùng một người đàn ông.
Ban đầu thấy cô ngồi cùng hắn, trong anh bỗng có một loại cảm giác vô cùng khó chịu. Không biết suy nghĩ như thế nào, anh liền gọi điện cho cô.
Theo dõi khuôn mặt của Nại Nam Hy khi nhìn màn hình di động vui như trúng sổ số, khoé miệng Nam Tư Thiên cũng vô thức mà cong lên.
Rồi cái cuộc đối thoại đó, hỏi một đằng trả lời một kiểu. Nam Tư Thiên không ngốc, chắc chắn cái cô hàng xóm ngu ngốc kia đang muốn tránh xa người đàn ông đó.
Giữa những tạp âm hỗn loạn nơi đông người, giữa hương rượu nồng nặc mà anh rất ghét, cảm giác của anh, lại tràn ngập ngọt ngào như thế.
Chiếc taxi chở Nại Nam Hy khuất dần, hai người đàn ông, hai tâm trạng, dõi theo khối sắt màu trắng dần chìm vào dòng xe cộ tấp nập.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...