Ban đêm là lúc hầu hết tất cả sinh vật đều chìm vào trạng thái nghỉ ngơi. Dưới ánh sáng mơ hồ từ bên ngoài khung cửa sổ lớn đã được che phủ bởi một lớp rèm trắng đơn giản, Linh Thu không chợp mắt nổi một cái, tĩnh lặng nằm trên chiếc giường đơn được xếp nệm gối mềm mại, dõi mắt đếm từng giây thời gian.
Không có Sở Hi căn bản cậu không ngủ nổi.
Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa "Dingdoong". Nơi này vốn dĩ đã vô cùng yên tĩnh, vào giữa đêm khuya lại càng tuyệt đối chết chóc tĩnh lặng. Âm thanh kia bình thường cũng không quá ồn ào, lúc này lại đột nhiên phá lệ phiền phức. Linh Thu bình tĩnh thả chân xuống khỏi giường, đi đến điện thoại bàn kiểu Âu cổ nhấc ống nghe lên, bàn tay trắng nhợt hơi ẩn ẩn gân xanh quay ra một dãy số.
Trong miệng gằn nhỏ mấy chữ
"Đã bảo cậu- đừng -có -nhấn -chuông mà?"
Đầu dây kia đáp lại thờ ơ "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."
Linh Thu vừa dập máy, còn chưa kịp đi ra ngoài đã nghe thấy ở ngoài sảnh chính vang lên âm thanh lách cách mở cửa.
Tim Linh Thu muốn hẫng một nhịp.
Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền vội vàng xông ra ngoài. Ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng cùng một người đàn ông đi xe motor ở trước cửa ra vào, cả hai đều mờ ảo tựa mấy cái bóng đen, chiếu theo góc nhìn của Linh Thu thì rõ ràng thập phần đáng sợ..
"Giao hàng? Khuya vậy còn đến nhà tôi?"
Sở Hi vừa bước xuống khỏi phương tiện đi công tác, ngay lập tức đã chạm mặt người kì lạ trên đầu đội mũ bảo hiểm che kín mặt, hắn tiện tay mở cửa thì cũng đúng lúc Linh Thu đi ra ngoài. Người giao hàng kia vừa nhìn thấy Linh Thu thì lập tức tỏ ra tiếc nuối, ném một hộp nhỏ trong tay qua đầu Sở Hi về phía cậu, Linh Thu lúc này cũng đành phải xám mặt nhận lấy món đồ.
"Giao hàng thành công, tôi đi đây, không làm phiền hai người đâu."
Motor nói vội, giọng điệu lại nhạt nhẽo thờ ơ, lén lút giơ tay làm hiệu đòi Linh Thu đánh giá 5 sao cho dịch vụ, cuối cùng kẻ đó trèo lên xe chuồn đi mất. Sở Hi không mấy tò mò, bàn tay không có chút hơi ấm đẩy Linh Thu đi vào nhà rồi đóng cửa lại, sau đó theo thói quen cởi áo khoác dài ra vứt đại lên ghế sofa.
Thấy Linh Thu giờ này vẫn còn thức nhận đồ, hắn đi vào trong bếp định pha chút nước ấm thì đã được Linh Thu rót ra một cốc cacao nóng đưa cho.
"Giờ này em còn chưa ngủ? Đừng nói ban nãy đặt đồ ăn đêm đấy."
Sở Hi ngồi xuống sofa, không dè chừng nhiệt độ mà đưa cốc nước nóng lên uống thẳng một ngụm, khuôn mặt cũng không biết là giả bộ hay thực sự không mệt mỏi mà tỉnh bơ hỏi Linh Thu.
Quả nhiên nhiệt độ của cacao không hề làm miệng hắn bị bỏng, ngược lại vô cùng vừa miệng, đều nhờ Linh Thu canh từng khoảng thời gian thích hợp để pha cho hắn.
Linh Thu giống như hồi bé, chỉ khác biệt chiều cao so với hiện tại, cậu ngồi quỳ lên ghế quay mặt lại với hắn, không muốn bản thân đè lên chân Sở Hi mà ôm lấy hắn rồi dụi đầu vào cần cổ vương chút hơi ấm của Sở Hi, có mùi thơm dễ chịu vờ làm nũng.
"Không ngủ được. Không có Sở Hi."
Ôm ôm ngửi ngửi mấy cái, Linh Thu không kiêng dè mò tay vào sau lưng áo người kia, chạm vào da thịt trơn nhẵn, Sở Hi chỉ hơi run nhẹ một chút nhưng cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn ngồi im cho Linh Thu ôm.
Căn bản hắn cảm thấy rất thoải mái, bởi vì nhiệt độ trên cơ thể hắn luôn lạnh hơn Linh Thu.
Chỉ có mi tâm của Linh Thu hơi nhíu lại, cậu kéo cổ áo người kia xuống cắn vào làn da trắng nhợt kia một cái không nặng không nhẹ. Lúc này con mèo đen kia mới giật mình tỉnh táo hơn, hắn gầm lên giả bộ nạt trẻ con.
"Đừng nháo. Anh không nói thì muốn bắt nạt?"
Ngược lại bản thân hắn không thể nào phản kháng nổi Linh Thu, một tay vẫn cố cầm vững cốc cacao. Linh Thu không thèm nhiều lời với người này, bàn tay cậu đặc biệt có hơi ấm thoải mái, cẩn thận vuốt ve lưng ủ ấm cho Sở Hi, miệng lầm bầm trách móc hắn.
"Đã nói anh mặc ấm vào rồi cơ mà?"
"Mặc 3 lớp áo rồi."
"Không được. Lần sau để em mặc cho."
"Không muốn."
Có một lần Linh Thu không biết, hắn và cậu cùng ra ngoài vào buổi tối, đến khi trở về thì Linh Thu suýt bị Sở Hi dọa sợ bởi thân nhiệt hắn cực kỳ dễ hạ, ra ngoài chưa đến 1 tiếng đã lạnh hơn người tuyết, sau vụ này Linh Thu liền đòi mặc đồ cho Sở Hi, rốt cuộc quấn hắn thành cái bọc vải dày cộp..
Nghe thấy Sở Hi nhất quyết không chịu mặc thêm áo, Linh Thu không cãi nhau nữa, trực tiếp đánh vào lòng tự tôn* của hắn. Sở Hi tức đến đỏ mặt, hắn đẩy Linh Thu ra cố gắng vớt vát chút uy lực của "người già", đỏ mắt đe dọa.
"Là ai lớn hơn ai? Em còn dám–"
"Em lớn hơn mà. Trừ tuổi ra, cái gì cũng lớn hơn Sở Hi."
Sở Hi hóa đá cmnl rồi..
Hắn bất lực không muốn phản kháng thêm, chẳng lẽ còn phải để hắn giảng đạo lí "kính lão đắc thọ" gì đó cho thằng nhóc này? Nói ra lại cảm thấy có chỗ phi lí, rốt cuộc vẫn không thể dùng được. Rút lại là tại hắn quá mức dễ dãi, chiều Linh Thu đến hư rồi!
Người kia không đáp lại Linh Thu, chỉ bình tĩnh cầm cốc cacao vẫn còn đầy lên uống hạ hỏa.
Một hơi nốc hết.
"Đi xuống, để anh đem cốc đi rửa."
Linh Thu nhịn cười, quả nhiên tính cách Sở Hi còn trẻ con hơn cả cậu, cậu giữ nguyên tư thế ôm không nhúc nhích, đem so với keo con cẩu có khi còn dính chặt hơn..
Cậu không nghe lời Sở Hi, mặt dày không chịu thả hắn ra, chỉ nhàn nhạt hỏi lại.
"Uống hết rồi?"
"Hết rồi."
"Để đó đi, lát em rửa cho."
Vừa nói Linh Thu vừa cầm đi cái cốc vẫn còn hơi ấm trên tay người kia đem đặt xuống bàn, sau đó không nói không rằng, cậu luồn tay xuống đùi hắn, đứng dậy bế ôm Sở Hi lên đi thẳng về phía cầu thang lên phòng ngủ.
"Anh tự đi được, thả xuống đi."
Sở Hi vẫn còn biết ngại, hắn quả thực vẫn chưa quen với mấy trò bồng bế của Linh Thu, có bế cũng phải thay đổi vị trí với nhau. Rõ ràng là trước kia hắn bế thằng bé này, hiện tại cảm thấy có chút sai sai.
"Ngoan đi, tại anh mà tối nay em không ngủ nổi đấy."
"Không phải trước khi đi đã ôm một cái lấy hơi ngủ rồi à–"
Linh Thu "mổ" nhẹ vào cánh môi mềm mại của người kia chóc một cái, kịp thời chặn miệng hắn lại, cậu bày ra giọng hậm hực đáp lại hắn.
"Như thế này vẫn không đủ, một cái ôm của anh thì là gì?"
Có phải anh không nói thì mày không biết phải không? Y hệt con gà con bám mẹ!
Linh Thu đi đến trước cửa phòng ngủ, không vội mở cửa ra mà chỉ dịu dàng nhìn tổ tông mình đang bế trên tay, mặt cậu cách mặt hắn không xa, nếu Sở Hi cúi đầu một cái thì khả năng cao hai người sẽ cụng vào nhau.
"Anh nhớ sinh nhật em không?"
Sở Hi nghĩ cũng không nghĩ, miệng tự động phun ra.
"3/12"
"Hôm nay anh nhớ là ngày gì không?"
"..."
Quả nhiên Sở Hi không nhớ, cũng lười bịa ra dáng vẻ đoán mò đoán non, chỉ là Linh Thu đã quá hiểu tên anh trai vô tâm này của cậu, cái gì về người khác cũng nhớ, việc của mình thì tuyệt nhiên mù tịt.
Cánh cửa đẩy ra, bên trong được Linh Thu dọn dẹp ngăn nắp, xung quanh bày biện đơn giản loại nến thơm mà Sở Hi thích, trên bàn trà nhỏ đặt giữa phòng có để một cái bánh kem do cậu tự tay làm.
Đến lúc này Sở Hi vẫn ngơ ra không hiểu rốt cuộc thằng bé này muốn làm gì.
Cho đến khi Linh Thu đặt hắn ngồi xuống ghế, nhìn thấy dòng chữ viết trên bánh kem thì hắn mới ngờ ngợ nhớ ra.
31/12, phải rồi, là sinh nhật hắn.
"Không cần thắp nến lên bánh, em không thấy nó kì lạ à?"
Sở Hi giơ tay chặn lại Linh Thu, giọng điệu ôn hòa hơn ban nãy, hắn chìa tay ra, Linh Thu liền ngoan ngoãn đưa cho hắn con dao. Hắn không cần chuẩn bị mấy khâu thổi nến rườm rà, trực tiếp cắt bánh chia ra, đưa cho Linh Thu một phần, hắn một phần, định cắt thêm phần thứ 3 thì Linh Thu chặn lại không cho hắn cắt nữa, nhất quyết nói.
"Cái này là của một mình anh, không cho được."
Cái bóng núp phía sau cánh cửa phòng ngủ trong lòng lộp độp mấy tiếng, tủi thân bỏ ra chỗ khác chơi.
Sở Hi nghĩ lại cũng thấy đây là tấm lòng của đứa nhóc kia, quyết định không cắt nữa mà hạ dao xuống. Sở Hi ăn một miếng, không đánh giá mùi vị thế nào, chỉ chuyên tâm ăn hết phần của mình, sau đó hắn đứng dậy chủ động ngồi lên đùi Linh Thu.
Thằng nhóc kia không chút dao động, bình tĩnh ăn nốt miếng bánh cuối, trong lòng lại niệm chú đại bi hơn chục lần.
Không được để Sở Hi nháo trước khi cậu tặng quà!
Chỉ sợ đầu óc điên đảo, hộp quà bị quên béng mất thì mất công tên giao hàng kia quá..
"Anh làm sao vậy?"
"Cảm ơn Linh Thu."
"Em còn có quà nữa, từ từ."
Miệng nói "từ từ", tay đã không nhịn nổi giữ lấy eo Sở Hi không cho hắn đứng dậy, Linh Thu lôi từ trong túi áo ra một hộp quà, mặt đắc ý đưa cho Sở Hi. Hắn nhìn Linh Thu một cái ngầm hỏi "cho anh?", sau đó giống như chiều lòng một đứa nhóc con, không nhanh không chậm bóc kiện hàng nhỏ đang còn để nguyên thông tin vận chuyển.
Vỏ bọc bị xé mở ra, bên trong vậy mà lại là..
Cond*m?!!
Linh Thu thoáng chốc muốn lập tức đầu thai tại chỗ, trên trán không rét mà toát mồ hôi lạnh. Hận không thể lôi 8 đời tên shipper kia ra chửi một trận.
Sở Hi cũng không mấy khá khẩm hơn, vừa nhìn thấy vỏ hộp quà, hắn liền muốn đứng dậy bỏ trốn, tiếc là cơ thể đã bị Linh Thu giữ chặt lại. Hắn cố gắng tìm hiểu tình hình, nhất định Linh Thu sẽ không phải là kiểu nóng vội mà tặng cho hắn món quà khủng bố như vậy. Cẩn thận tiếp tục xé hộp giấy ra.
"Không sao, là hình thức thôi, bên gói hàng có lẽ hết hộp đựng rồi."
Là cố tình thì đúng hơn.
Quả nhiên sau hai lớp bọc nữa cũng lộ ra một cái hộp nhẫn tối màu. Mở ra bên trong đựng một cặp nhẫn tinh xảo.
Còn có bên dưới ngăn đựng nhẫn là một chiếc hoa tai nhỏ. Linh Thu nhanh tay tiếp lấy hộp quà, lấy trang sức ra, sau đó cậu cầm tay Sở Hi lên đeo nhẫn vào ngón áp út bên tay trái cho hắn, lại cẩn thận vén tóc bên tai của hắn, đeo nốt hoa tai cho Sở Hi. Sau đó cậu không nhịn nổi mà hôn lên vành tai mỏng kia một cái.
"Bảo bối, phải nhớ ngày sinh nhật của anh đấy. Từ giờ cũng là ngày em gả cho anh."
Sở Hi vừa hiểu ý đeo nốt chiếc nhẫn còn lại cho Linh Thu, còn chưa kịp giáo huấn thằng bé này không được dùng danh xưng lung tung làm cho "lão già" như hắn phải cháy mặt thì Linh Thu đã bế hắn lên đi về phía giường ngủ.
Làm chuyện đại sự.
- ----------------------------------------‐-----------------------
*là đánh vào mung á:]]
*condom..(mn search nghĩa là hiểu)
*Linh Thu hiểu Hi trong Sở Hi cũng có nghĩa là 希 (hi) trong hi hãn-希罕 ( hiếm có), hiếm có ở đây Linh Thu cho là tương đương với bảo bối khó có được.
Có tranh mừng SN mà tui vẽ không kịp nên sẽ up bù vào chương sau vậy TvT.
Chúc mn ăn tết dương lịch vui vẻ nha;v;!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...