"Cạch.."
Linh Thu vì đang chìm đắm trong suy nghĩ nên không để ý Sở Hi vừa thay đồ xong, mở cửa đi ra ngoài.
Cả hai kẻ đầu óc để trên trời cùng một lúc không nhìn thấy đằng trước có gì, ngực của Linh Thu đột nhiên bị đụng nhẹ một cái, cậu vừa cúi xuống nhìn thì đã thấy lão Sở cũng đang tròn mắt ngẩng đầu lên.
Mắt to trừng mắt lớn một giây liền lập tức có sét đánh ngang đầu người nào đó, Linh Thu còn chưa kịp lùi lại tránh đường cho Sở Hi thì hắn đã nhanh chân hơn chủ động tách khỏi Linh Thu.
"Sở ca, em mượn tay của anh một chút được không?"
"Sao vậy?"
Hắn chậm chạp nâng cổ tay mảnh khảnh lên, Linh Thu được đồng ý liền cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng xem xét.
Quả nhiên không có thứ gì kì lạ ngoài vết thương ban nãy ra, chỉ có thể là ảo giác của bản thân cậu tự phát sinh mà thôi.
Phải rồi, có người nào giống cậu đâu chứ..
Linh Thu trầm lặng nhìn Sở Hi, bất giác cảm thấy yên tâm vì tất cả chỉ là ảo giác của chính cậu, Linh Thu không hề muốn người này trở thành như vậy một chút nào.
"Không sao là được."
Chưa bao giờ Sở Hi thấy Linh Thu nhìn hắn bằng ánh mắt vừa phảng phất buồn lại vừa tràn đầy vẻ quan tâm như vậy.
Hắn ngược lại nghĩ theo hướng khác, chỉ sợ tai nạn ban nãy đã làm cho thằng bé trước mặt hắn bị thương ở chỗ nào, không trầy xước bên ngoài, không lẽ vẫn ngã cụng đầu vào chỗ nào đó?
Sở Hi nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ vào sau đầu của Linh Thu, dưới chân phải hơi kiễng mới có thể xem xét được toàn bộ phía sau đầu của cậu.
Hành động không hề báo trước này đã đánh thức Linh Thu, cậu ngơ ngác nhìn lão Sở.
Sở Hi nhấn nhẹ vào đầu Linh Thu mấy cái, lãnh đạm hỏi.
"Đau không?"
"Không ạ.."
"Vậy thì tốt, không sưng ở đâu cả."
5 ngày ở nhà của Sở Hi, Linh Thu cũng không dám tuỳ tiện đụng chạm vào đồ đạc nhà hắn nữa, thi thoảng sẽ vào thư viện trong nhà để đọc mấy cuốn sách cũ rích.
Linh Thu cũng đã biết được địa chỉ của căn biệt thự ẩn trong khu vườn cổ tích này chính là ở ngoại thành của thành phố F, thảo nào không khí ở đây lại vô cùng trong lành và yên ắng.
Chỉ có điều nếu một mình Sở Hi sống trong căn nhà diện tích lớn như vậy thì có hơi cô độc.
Thời hạn nghỉ ngơi kết thúc, chuyến tàu một lần nữa lại đến đón bọn họ.
Hai người cùng nhảy ra ngoài cửa sổ phòng Sở Hi.
Sau khi chạm chân vào bên trong khoang tàu, rối gỗ lại như thường lệ phân phát vé cho người chơi.
Bởi vì đến cùng lúc nên số ghế của bọn họ cũng gần nhau, Sở Hi nhét vé vào túi áo rồi tự động ngồi vào vị trí của mình, Linh Thu ngồi ở ghế đối diện hắn.
Cứ như vậy cũng tốt, không nhất thiết phải lên được khoang hạng nhất nhỉ..
Điều kỳ lạ của khoang tàu hôm nay là, hầu hết hành khách đều là những người trẻ tuổi hoặc có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi như lão Sở.
Tất cả đều thuộc độ tuổi trên dưới tuổi của Linh Thu.
Lại giống như trò chơi Ông đi qua bà đi lại, lần này rối gỗ tiếp tục đẩy ra một cái hộp kim loại, bên trong đựng trang phục gì đó.
Chỉ cần nhìn thấy thứ này là cả đám người chơi đều phải rùng mình một cái.
Hộp kim loại tinh xảo mở ra, bên trong đựng 15 bộ đồng phục của học sinh cấp 3.
Lần này trang phục không hề đơn giản như đồng phục của bảo mẫu, chỉ cần xem qua là biết ngôi trường trong trò chơi tiếp theo danh giá đến mức nào.
Từng chi tiết biểu tượng, chất liệu vải, đường kim mũi chỉ đều được may thêu vô cùng cẩn thận, sắc nét.
Vốn dĩ ban đầu mọi người đều uể oải khi nhìn thấy hộp kim loại nhưng khi chứng kiến kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn mang tính khí phái sang trọng kì lạ của bộ đồng phục trung học trước mắt thì một số người lại cảm thấy thích thú hơn là căng thẳng sợ hãi.
Rối gỗ vẫn y như lần trước, cầm lên mấy bộ đồng phục sau đó đem đi phân phát cho hành khách, nam quần áo, nữ đồng phục váy có chân váy dài đến đầu gối.
Theo thứ tự phát lần lượt từ trên xuống, vốn dĩ mọi người đang rất ngoan ngoãn ai nấy nhận đồng phục của người đó thì đến chỗ của Linh Thu lại xảy ra một vấn đề nhỏ..
"Tôi muốn mặc cái này!"
Sau khi phát bộ quần áo đồng phục cho Linh Thu, chuẩn bị đến lượt Sở Hi thì bộ quần áo của hắn đột nhiên bị một cô gái có phần mái ngố dài che lấp đi đôi mắt nhào tới, giật lấy bộ đồ của Sở Hi.
Rối gỗ không có phản ứng gì, Linh Thu thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ.
"Cô gái, trang phục chỉ đủ cho số lượng của chúng ta, không có thừa đâu, cô mặc quần áo thì một trong số chúng tôi phải có người mặc váy hả?"
Một thanh niên khó chịu nhìn cô gái mái ngố, quay xuống cằn nhằn.
Đường Tiểu Hi ngược lại không thèm để ý, vẫn cứng đầu ôm chặt lấy bộ đồng phục không buông, ánh mắt tỏ ý không phục nhìn thẳng vào Sở Hi.
"Tôi không thích mặc váy, có được không?"
"Được chứ."
Trong khoang tàu vang lên vài tiếng ái ố kinh ngạc.
Kẻ bị lấy mất trang phục vậy mà vẫn mặt dày đồng ý với ý kiến của Tiểu Hi.
Linh Thu ngồi yên chờ phản ứng của cô gái mái ngố kia.
"Anh có bị vấn đề về thần kinh không? Nữ phải mặc váy, nam phải mặc quần.
Anh nói như vậy thì chúng tôi phải mặc cái váy thừa của cô ta hả?! Anh có dám mặc hộ không?!"
Thanh niên ban nãy khuôn mặt méo mó, một số người khác cũng ngầm đồng ý với ý kiến của cậu ta, đồng loạt đổ dồn sự chú ý vào vụ ầm ĩ ở hàng ghế dưới.
Sở Hi vẫn thong thả ngồi dựa lưng vào ghế, điềm đạm hỏi cô gái trước mặt.
"Em tên là gì?"
"Tôi nói làm gì? Nói ra anh có dám đổi quần áo cho tôi không?"
"Quần áo em cũng đã ôm chặt rồi, chỉ cần em nói tên ra, anh đồng ý đổi đồ với em, được không?"
"Tiểu bạch kiểm*, em phải mặc váy thay chúng tôi đấy."
Đột nhiên một giọng nói sặc mùi vô lại chen vào giữa cuộc đối thoại, Linh Thu tay nắm thành đấm đã chuẩn bị đứng lên thì Sở Hi giơ tay đè xuống nắm tay của cậu, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào để ý đến tên vô lại kia, trực tiếp xem như không khí mà im lặng chờ câu trả lời của cô gái, Tiểu Hi có chút dao động nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ vững quan điểm của mình, cô nghiêm túc trả lời người đàn ông tóc dài kia.
" Tôi là Đường Tiểu Hi."
"Tên của em đẹp lắm.
Anh sẽ cầm đồng phục váy, không cần nhờ đến người khác chịu trách nhiệm đâu.
Dù sao trang phục cũng không phải thứ để phân biệt giới tính."
Rối gỗ đưa bộ đồng phục của nữ cho Sở Hi, sau đó lạnh lùng làm tiếp công việc của mình.
Linh Thu bởi vì tôn trọng ý kiến của hắn nên cũng không cảm thấy điều hắn làm là khác với "luân thường đạo lí".
Mọi người lần lượt vào wc trên tàu để thay đồ.
Lần trước là Linh Thu chiếm spotlight, lần này chắc chắn tâm điểm là Sở Hi.
Làn da trắng nhợt, mái tóc đen dài kết hợp với bộ đồng phục tối màu tạo nên một vẻ ngoài vừa có phần nhược mị mà vẫn có cảm giác nam tính, kết hợp với nhau lại vô cùng hài hoà, thu hút tầm nhìn đến kì lạ.
Không chỉ nữ giới mà một số người giới nam cũng không kìm được mà nhìn hắn vài lần.
Bởi vì hắn quả nhiên dám mặc váy.
"Em mặc còn hợp hơn cô ta đấy"
Tên vô sỉ kia là kẻ mặt dày chăm chú săm soi phần chân váy của hắn nhất, thế nhưng Sở Hi vẫn không hề cảm thấy khó xử, phong thái vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống cạnh chỗ Linh Thu, ôm lấy cánh tay của cậu
Giả vờ làm nũng
"Linh Thu, phải bảo hộ cho anh nha."
Bất giác da gà da vịt nổi đầy người, Linh Thu dù có hiểu tính cách của Sở Hi cũng không thể nào làm quen kịp với phong cách này của hắn, mang tai của cậu ẩn ẩn phiếm hồng..
Anh bị đa nhân cách hả?!
Tuy nhiên Sở Hi cũng chưa nói hết ý của hắn là gì.
Bánh xe tàu lăn chầm chậm, sau một tiếng ma sát của động cơ dưới gầm tàu, bên ngoài liền vang lên âm thanh "Dingdoong" ba lần.
Cửa tàu mở ra, đám học sinh giả nối nhau bước xuống mặt đất.
Thế giới trò chơi này tạm thời Linh Thu và Sở Hi đều chưa biết tên.
Thế giới trò chơi thứ ba, trường trung học nội trú.
Linh Thu nhìn thấy Đường Tiểu Hi khi được mặc lên bộ quần áo đồng phục, mặc dù trên mặt của cô không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt nhưng cậu vẫn cảm nhận được tinh thần nào đó đang toả ra từ trong cô.
Có phải là yên tâm? Lại vừa có chút luyến tiếc.
"Em ấy bị sẹo ở chân, hẳn là sẹo rất lớn, anh biết là cô bé rất muốn mặc bộ đồ này nhưng dù sao cũng không thể để con gái nhà người ta bị một số kẻ vô học kia trêu chọc được."
Sở Hi cúi đầu mỉm cười một cái sau đó giống như biết được thắc mắc trong đầu Linh Thu mà nói bâng quơ vừa đủ để một mình cậu nghe thấy.
Lúc ở trên tàu, mặc dù Tiểu Hi mặc quần dài nhưng Sở Hi vẫn để ý thấy một vết sẹo đỏ rực thấp thoáng lộ ra ở dưới cổ chân của cô.
Linh Thu cũng bắt đầu bắt trước kiểu hai mặt của Sở Hi, cậu vươn tay ra kéo Sở Hi đi sát bên cạnh mình, bản thân nhích sang che đi tầm mắt của tên vô lại đang đi phía sau kia, chỉ cần kẻ kia dám làm chuyện gì không đứng đắn với Sở Hi, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
- -------------------------------------------
(Rải một tí đường;v;✨✨
Hắn ngược lại nghĩ theo hướng khác, chỉ sợ tai nạn ban nãy đã làm cho thằng bé trước mặt hắn bị thương ở chỗ nào, không trầy xước bên ngoài, không lẽ vẫn ngã cụng đầu vào chỗ nào đó?
Sở Hi nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ vào sau đầu của Linh Thu, dưới chân phải hơi kiễng mới có thể xem xét được toàn bộ phía sau đầu của cậu.
Hành động không hề báo trước này đã đánh thức Linh Thu, cậu ngơ ngác nhìn lão Sở.
Sở Hi nhấn nhẹ vào đầu Linh Thu mấy cái, lãnh đạm hỏi.
"Đau không?"
"Không ạ.."
"Vậy thì tốt, không sưng ở đâu cả."
(?!)
Sở Hi vừa định bỏ tay xuống thì đột nhiên Linh Thu giữ lại bàn tay trắng nhợt kia, để cho tay của hắn tiếp tục áp vào phần tóc mềm mại của cậu, xoa xoa mấy cái.
Nhưng để thực hiện hành động này thì Sở Hi đã phải khó khăn kiễng chân lên rồi, vậy nên Linh Thu quyết định vòng tay qua eo giữ hắn lại, càng vô tình vì ôm lấy Sở Hi mà cơ thể hai người càng dính sát hơn.
Chỉ là không biết của ai đang dao động mà cả hai người đều giật mình tách ra giống như vừa bị điện giật, mặt Linh Thu đỏ 1 thì mặt của trạch nam 27 tuổi kia lại đỏ 10.
Dù sao cũng chỉ là muốn xoa xoa đầu thôi mà..)
- ---------------------------------------
Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai có vẻ ngoài trắng trẻo, tuấn tú, mềm yếu và trong sáng sống bám vào người khác hoặc được người khác bao nuôi..
Sở Hi: Em có muốn tiểu bạch kiểm* bao nuôi không?
Linh Thu: Muốn!
*lão đùa với Linh Thu là từ này tự chỉ bản thân lão á:))
Sở Hi: Mấy dòng nữa là tôi được xử thằng vô lại kia vậy? *khởi động gân cốt các thứ*
Tác giả: Bình tĩnh nào, chắc chắn là phải đập nó thôi..
Linh Thu:...
(Anh đang mặc váy mà còn đòi đánh đấm?!).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...