Nhã Minh


Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, khí trời lành lạnh khiến cô không muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm chút nào.

Nhưng mà cái bụng tròn của cô đang gào thét vì đói rồi, cô bất lực ngồi dậy tự vỗ vỗ vào mặt giúp bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Tay với qua tủ đầu giường lấy điện thoại, thông báo tin nhắn gần nhất là vào ba giờ sáng, thì ra là của người đàn ông kia.‘Chú giờ đấy mới xong công việc à?’‘Ừ.’‘Bây giờ mới tám giờ thôi, chú dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa đi.’‘Có việc bận nên mới dậy sớm.’‘Ồ, chú đúng là người đàn ông bận rộn.

Hôm nào thì chú rảnh thì ghé cháu trả áo cho chú nhé!’Cô đợi mãi chẳng thấy người kia trả lời nên tranh thủ đi vệ sinh cá nhân trước.

Một lát sau cô từ nhà tắm ra nhưng hắn vẫn chưa trả lời vừa tắt điện thoại thì hắn gọi đến, Ánh Nhã có hơi bất ngờ, cũng chần chừ xem có nên nghe máy không, cuối cùng vẫn quyết định bắt máy.‘Nhóc đang bận à? Bắt máy lâu quá đấy!’‘Câu đó phải hỏi chú chứ? Chú cũng có trả lời tin nhắn cháu liền đâu?’‘Và thế là nhóc trả thù tôi như vậy hả?’‘Cháu không có trẻ con thế! Chú gọi cháu có việc gì vậy?’‘Nhóc chuẩn bị lâu quá đấy, không tính xuống ăn sáng à?’‘CÁI GÌ CƠ? CHÚ ĐANG Ở NHÀ CHÁU Á?’‘Nói nhiều quá, không mau xuống tôi sẽ ăn hết đấy!’Nói dứt câu hắn liên tắt máy, lúc này Ánh Nhã mới hốt hoảng chạy xuống lầu kiểm chứng, hóa ra là cô bị lừa sao? Vừa tính gọi điện lại mắng tên đàn ông kia dám lừa gạt cô thì bên ngoài có tiếng kêu cửa.- Ánh Ánh, nhóc còn không mở cửa tôi sẽ chết cóng ngoài đây mất.Nghe thấy giọng nói kia, cô liền nhanh chóng mở cửa cho hắn vào, quả thật bên ngoài rất lạnh, hắn cũng chẳng mang theo áo khoác, trên tay còn xách theo một túi đồ ăn.

Cô vừa mở cửa hắn liền lách qua một bên rồi đi vào trong nhà, tự nhiên thay dép dành cho khách, mang đồ ăn vào bếp hâm nóng lại.

Ánh Nhã đóng cửa lại đi lại tủ lạnh lấy nước ép rót cho hắn rồi hỏi:- Chú gạt cháu, khi nãy làm cháu hết hồn luôn.

Nhưng sao chú tự nhiên như nhà của mình vậy? Rõ ràng là nhà cháu kia mà? Chú lại như biết rõ lắm ấy!- Tôi từng đến nhà nhóc rồi.- Hả? Chú đến khi nào sao cháu không biết?- Lúc đấy nhóc không có ở nhà, hình như là đi cắm trại với lớp thì phải.- À ra là thế.


Nhưng chú đến nhà cháu làm gì?Hắn mang sủi cảo vừa quay lò vi sóng ra bàn, còn cô thì cứ lải nhải bên tai hắn chẳng ngừng.

Lúc hắn quay người lại thì bắt gặp cô đứng sau lưng chờ câu trả lời, Thiên Minh lấy tay đẩy trán cô ra xa sau đó đi vào bếp bưng nước chấm ra bàn, hắn kéo ghế cho cô ngồi rồi bản thân cũng ngồi ở đối diện.- Con nít đừng hỏi nhiều, hôm đó tôi đến làm gì nhóc không cần biết, còn hôm nay tôi đến là vì khi nãy em bảo lúc nào rảnh ghé lấy áo, vừa hay hôm nay tôi rảnh nên đến.- Nhưng sao chú biết cháu chưa ăn sáng mà mua sủi cảo đến?- Ba nhóc lúc sáng nhắn bảo tuần này đi công tác đột xuất, nhờ tôi nếu rảnh ghé qua canh chừng nhóc giúp anh ấy, anh Lâm bảo nếu không có anh ấy ở nhà nhóc thường hay bỏ bữa lắm.

Tôi đoán nhóc vẫn chưa ăn gì nên mới mua đến, cũng không biết Ánh Ánh có thích hay không nữa.

Còn nữa, nhóc có một ngàn câu hỏi vì sao à? Nãy giờ nhóc cứ hỏi mãi thôi đấy! Mau ăn sáng đi cô nương.- Biết rồi ông chú già!Thiên Minh cũng chẳng muốn đôi co với một cô nhóc nhỏ hơn mình một con giáp nên im lặng ăn nốt bữa sáng.- Chú này, cháu vẫn chưa giặt áo trả chú.

Hay là hôm khác chú ghé lấy được không? Làm phiền chú quá, cháu cũng không nghĩ là chú lại đến bất ngờ như vậy.- Ừ cũng được, tôi nghỉ phép đến cuối tuần lận.

Hôm qua là trường hợp cấp cứu bệnh nhân do tôi phụ trách nên mới phải về bất ngờ như vậy.

Bữa trưa nhóc muốn ăn ngoài hay muốn tôi nấu?- Chú còn biết nấu ăn nữa hả? Cháu cứ tưởng bác sĩ bận rộn đến chẳng có thời gian nấu ăn đâu.- Từng được một người bạn dạy qua…Hắn có chút gượng gạo khi phải nhắc về người đó, người mà cả đời này hắn chẳng bao giờ muốn gặp lại.

Đương nhiên Ánh Nhã làm sao biết được chuyện đó nhưng cô đủ tinh ý để nhận ra sự khác lạ trong lời nói của hắn.- À chú biết làm món sườn xào chua ngọt không? Tự nhiên cháu muốn ăn món đó…- Được rồi cô nương, bây giờ tôi đi siêu thị, nhóc muốn đi không?- Đi ạ, vậy chú đợi cháu lên thay đồ đã nha.Hắn gật đầu, Ánh Nhã đã đi được một đoạn hắn mới dặn dò thêm một câu, cô từ trên lầu đáp xuống tiếng nghe tiếng không.- Nhớ mặc ấm một chút.- Cháu biết rồi.Lúc cô đi xuống trên người mặc áo của hắn, tay thì cầm thêm một cái khăn choàng màu đỏ.

Hắn nhìn cô chăm chú, qua được một lúc mới nhận ra bản thân đã quá lỗ mãng.


Vậy mà lại nhìn con gái nhà người ta chằm chằm, gương mặt non nớt cũng đang đỏ dần, chẳng biết là vì do trời lạnh hay là do hắn mà ra.- Nhìn nhóc bận áo tôi cứ như con nít tiểu học đua đòi bận đồ người lớn ấy nhỉ?- Chú thôi châm chọc cháu đi, à khăn choàng này chú choàng đỡ đi, cháu đan tặng nhưng vẫn chưa có ai để tặng, hôm nay tặng chú đấy! Coi như quà cảm ơn cho chú.

Còn áo măng tô cháu vẫn chưa giặt nên không trả chú được.- Nhóc cũng giỏi quá đi chứ, còn biết đan len.Ánh Nhã không biết bản thân lấy đâu ra dũng cảm đứng đối mặt hắn, chân nhón lên choàng khăn giúp hắn nhưng với chiều cao có chênh lệch giữa hai người là 25cm thì điều đó có chút khó khăn.

Cũng chẳng biết Lý Thiên Minh đang suy nghĩ gì mà lại choàng tay qua eo cô để giữ người ta khỏi ngã thay vì tự choàng khăn cho mình.

Cô bị hành động của hắn làm cho ngỡ ngàng, lại không ngờ rằng người này vậy mà ôm ngang eo cô.

Lúc chỉnh xong cô chỉ ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của hắn.

Ánh Nhã không biết hắn nghĩ gì trong lúc này, có thể là ngượng ngùng hay thích thú hoặc cũng có thể là chỉ thấy bình thường vì hành động đó có thể là vẫn thường xảy ra và hắn chẳng thấy nó có vấn đề gì cả.

Nhưng với cô thì khác, đối phương là một người đàn ông quá sức quyến rũ với một thiếu nữ như Lâm Ánh Nhã – người chưa từng nếm được mùi vị của tình yêu.

Trong suy nghĩ của cô rối bời, liệu hành động của hắn có ý nghĩa gì không? Hay vốn dĩ là do cô đã nghĩ quá nhiều?- Nhóc còn tính đứng đấy bao lâu nữa, không định đi siêu thị à?- Đi… Đi chứ!Cô lủi thủi theo hắn ra xe, thật ra hắn cũng chẳng biết cô nghĩ gì.


Liệu rằng có nghĩ hắn là một tên biến thái hay không? Nhưng thật sự hắn chẳng có ý gì cả, bản thân hắn cũng chẳng biết là vì sao lúc đấy hắn lại hành động như vậy, có thể là do bản năng muốn bảo vệ cô nhưng hắn cũng ngờ ngợ nhận ra được… Lâm Ánh Nhã có những điểm rất giống cô gái đó – người mà hắn chẳng muốn gặp lại.

Có lẽ là vì thế nên bản năng sinh ra muốn bảo vệ người này chăng…? Hắn tỏ ra bình thường nhất có thể, chỉ mong rằng người kia không nghĩ gì quá nhiều, vốn dĩ Lý Thiên Minh rất có bài xích với nữ giới sau khi kết thúc với người kia, hắn không còn mở lòng với bất kì ai, cũng chẳng cho người khác ý nghĩ tiến đến với hắn nhưng dường như lần này hắn buông lỏng phòng ngự của mình đối với cô nhóc này quá rồi, cảm giác thoải mái người con gái bên cạnh này khiến hắn đối xử đặc biệt với cô ấy, dù hắn cho rằng phụ nữ và trẻ con là hai kiểu người phiền phức nhất trên đời, mà Lâm Ánh Nhã – một thiếu nữ có tính cách trẻ con như vậy… Hắn không cảm thấy phiền phúc mà ngược lại còn thấy đó là điểm đáng yêu của người này.Họ cùng đi dạo trong siêu thị, khung cảnh bình yên biết bao nhiêu, giá như có thể như vậy mãi thì tốt biết bao nhỉ? Giá như cô không động lòng với hắn thì sau này có phải sẽ không xảy ra nhiều chiều như thế không? Giá như… Tất cả chỉ đơn giản gói gọn trong hai từ “giá như” mà trên đời thì làm gì có “giá như”…- Chú này, bệnh nhân hôm qua vẫn tốt chứ?- Ừ, vẫn ổn.

Tôi là ai chứ?- Bác sĩ Lý, chú công tác ở bệnh viện nào thế? Để sau này cháu sẽ đến chỗ chú khám bệnh miễn phí.- Bệnh viện H, tôi không mong sẽ gặp nhóc ở đấy.- Đúng nhỉ?Ánh Nhã lần đầu cảm thấy đi siêu thị cũng là một việc không tồi, bình thường vẫn có cô giúp việc đến nấu cơm nhưng tháng trước cô vừa xin nghỉ bệnh nên cả tháng nay nếu ba cô không về thì cũng chỉ ăn cơm ngoài mà thôi.

Nói cô tiểu thư cũng được, vì đúng là như thế, vì là con một nên ba mẹ chẳng để cô động vào việc nhà, ngoài những món cơ bản hay hâm nóng đồ ăn ra thì cô chẳng biết nấu ăn.

Hôm nay đi theo hắn, Ánh Nhã đã được hắn chỉ một số cách chọn thức ăn tươi và ngon.Lựa mãi một hồi hai người mới chịu tính tiền đi về.

Đương nhiên cô làm sao để hắn trả được, đây là thức ăn mua cho nhà cô, hắn đưa cô đi mua, còn nấu giúp đã là ân huệ lớn rồi.- Chú đừng có giành, chỗ này lấy thẻ của cháu trả.- Đừng bướng, ba nhóc gửi nhóc cho tôi, giữa tôi với anh ấy thì tiền bạc không phải là vấn đề.

Tiền nhóc đưa cũng là tiên từ ba nhóc cho.- Tiền này là của cháu làm ra, cháu muốn lấy nó đi mua thức ăn thì có gì sai đâu.- Nhóc làm gì ra tiền? Chẳng phải còn đi học sao?- Cháu làm biên tập online thôi, kiếm được chút tiền.- Giỏi thế sao? Nếu nhóc muốn thì mời nhóc.

Phú bà tương lai?Cô cười với hắn rồi nhanh chóng thanh toán, ngay lúc này tình huống phát sinh khiến cả hai không kịp trở tay.

Từ nãy giờ cảnh tượng hai người đi cùng nhau đã bị người khác để ý – là một đồng nghiệp của bác sĩ Lý.- Bác sĩ Lý, hóa ra cậu không như lời đồn nhỉ? Mọi người đều bảo cậu vẫn độc thân vì suốt ngày cứ cắm đầu trong đống bệnh án đấy, tôi cũng cảm thấy thật là như vậy, không ngờ hôm nay lại bắt gặp cảnh tượng cậu đi siêu thị cùng bạn gái còn cười tươi như thế, là cảnh tượng ngàn năm có một đó.Ánh Nhã bị nói đến ngượng ngùng, vốn đang chuẩn bị giải thích cho người nọ hiểu thì hắn đã lên tiếng:- Cậu thôi nói đi, đừng có đi đồn khắp nơi đấy.

Tôi đủ mệt mỏi với đống bệnh án rồi, đừng để mấy cô y tá thực tập rồi tới khóc lóc ỉ ôi khi biết tin tôi có bạn gái.


Đám người phiền phức.- Cậu đó, cũng ác quá đi, có bạn gái rồi mà vẫn giấu không nói, làm mấy cô trong bệnh viện nuôi hi vọng biết bao lâu.- Tôi bắt họ nuôi hi vọng à?- Ừ ừ, là tôi nói sai rồi, nhưng mà cái tính khí này của cậu chỉ có cô bé bên cạnh đây là chấp nhận được thôi, gặp tôi là tôi chuồn từ lâu rồi.

Em cũng cừ thật đấy!Anh ấy giơ ngón tay trỏ thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với cô, cô cũng không nói gì chỉ cười trừ cho qua chuyện, nhận thấy người này cũng thân thiện, anh liền theo thói quen mà làm quen.

Chỉ là hình như anh ấy quên mất, đây là người của bác sĩ Lý.- Nhìn em chắc nhỏ hơn bọn tôi nhiều nhỉ?- Hôm qua vừa tròn 18 ạ.- Òa, Lý Thiên Minh trông cậu vậy mà đi dụ dỗ trẻ mới lớn à?- Có phải lâu rồi tôi không đánh cậu nên cậu ngứa đòn không Lương Khải?- Tôi đùa thôi, em đừng để ý nha bé.

À, em tên gì nhỉ?- Lâm Ánh Nhã ạ!- Tôi là Lương Khải – bạn đại học của Lý Thiên Minh, cũng là đồng nghiệp của cậu ấy, thấy cậu ấy mở miệng ra nghe thật chướng tai nhưng sống tình cảm lắm.Cô quay sang nhìn hắn gật gật đồng ý với lời người kia, quả thật nói chuyện rất khó nghe, nhưng hành động thì ngược lại, là kiểu đàn ông ngoài lạnh trong nóng.

Hắn nhanh chóng gom đồ rồi kéo cô rời đi, Lương Khải ở phía sau gọi với theo chào tạm biệt, Ánh Nhã vì phép lịch sự nên cũng quay lại vẫy tay còn cúi đầu chào anh.- Xùy, tên nhỏ mọn, mới nói chuyện với bạn gái cậu ta vài cậu đã nổi cơn ghen rồi.

Lý Thiên Minh ơi là Lý Thiên Minh, mong lần này cậu đừng như mối tình trước, đau khổ lâu như vậy cũng nên quên đi rồi…Ở bên đây hắn cứ kéo tay cô ra đến ngoài xe mới chịu buông để cất đồ vào cốp.

Vừa buông ra cô liên xuýt xoa một chút, vậy mà người kia nãy giờ không nói gì bây giờ liền hỏi han:- Đau sao nãy giờ không lên tiếng?Hắn mở cửa bên ghế lái phụ cho cô vào rồi mới trở về ghế lái khởi động xe, trước khi đạp ga vẫn quay sang nhìn cô, mong muốn nghe được câu trả lời cho câu hỏi ban nãy.- Nhìn chú hung dữ như thế ai mà dám lên tiếng chứ?- Tôi có mắng nhóc khi nào đâu?- Cháu không biết, ban nãy nhìn chú đáng sợ lắm, như muốn đánh cháu tới nơi rồi ấy.- Nhóc rất hay nói chuyện với người lạ như ban nãy à?- Cháu không có, cháu ngại người lạ, nhưng mà đó là người quen của chú.- Tôi là cái gì chứ? Nhóc cũng mới biết tôi hôm qua thôi đấy! Tôi cũng được tính là người lạ mà?- Nhưng chú đón sinh nhật cùng cháu… Đó là điều không phải người lạ vẫn thường làm… Ngay cả người thân cũng chưa chắc sẽ đón sinh nhật cùng cháu… Vì thế chú mới trở nên đặc biệt trong mắt cháu.- Lần sau đừng cứ gặp ai đều nói chuyện thân thiện như ban nãy, không phải người lạ nào cũng như tôi đâu.- Biết rồi ạ.Hắn chuyên tâm lái xe, lâu lâu quay sang nhìn người bên cạnh nhìn xem người nọ có lạnh không? Có động tĩnh nhắc về chuyện ban nãy hay không? Hắn nửa muốn giải thích nửa lại cảm thấy chẳng cần phải giải thích, đấu tranh tâm lí một hồi rồi quyết định mình nên nói gì đó.

Chỉ không nghĩ rằng cùng lúc đó người kia cũng muốn hỏi hắn:- Ở bệnh viện chú có nhiều người theo đuổi chú lắm ạ?- Không để ý, nhưng theo lời Lương Khải thì chắc là như vậy.- À… Chú không để ý ai trong số họ ạ?- Nhóc lại hỏi nhiều quá rồi đấy! Không thích!Cô cứ hỏi làm hắn cũng quên mất vốn dĩ ban đầu bản thân dự tính nói gì.

Ánh Nhã cúi đầu không nói, trong ánh mắt lúc này có chút phức tạp, quay sang chốt hạ câu cuối:- Vì vậy nên chú đem cháu ra làm bia đỡ đạn để bọn họ bỏ cuộc sao? Vì sao lúc đó chú không giải thích cho bác sĩ Lương biết mối quan hệ giữa hai chúng ta?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận