Nhà Họ Cẩm Đột Nhiên Lại Có Cháu


Đứng đối diện nhau.
Chiều cao không kém nhau quá nhiều.

Bốn mắt nhìn nhau mãi không rời.

Người tóc tai xoăn đen, đôi chỗ không hẳn là đen nhánh, có nơi bị cháy nắng đến ngã sang màu khác, mặc đồ như người địa phương, trông khác hẳn với người đối diện.
Kẻ tóc tai thẳng tớm, bộ đầm hoa, trên đầu còn có thêm một cái băng đồ cùng màu với bộ đầm.
Em trông xinh xắn, thục nữ.

Nhưng khi mở mồm ra thì..
“Quen à?”- Ăn nói cộc lốc không đầu không đuôi.

Tính em dễ nóng, đứng nhìn mãi cũng mỏi mắt.

Đã thế còn không tự giới thiệu thì ai biết cho được.

Chưa kể người này ban nãy còn nói ra thân phận của em ngay khi thấy em bước xuống tàu.
Nhìn vẻ bề ngoài là biết người này lớn tuổi hơn mình, cơ mà đối với ấn tượng đầu tiên thì em không mấy quan tâm lắm.
Người này không đáp lại, cũng không có hành động sẽ rời đi hay định mở miệng ra nói năng gì.

Em ngứa họng, không nói em không chịu nổi.
“Này!?-”
Đang định phản kháng, đột nhiên bị ngắt ngang lời.

Người lạ mặt này đã tấn công em với một con dao nhỏ, lôi ra từ túi áo khoác.

Em ngay lập tức phản ứng lại.
Mới gặp, chưa gì đã lôi dao ra tấn công vùng đầu ngay và luôn.

Em né người, tung chân đá vào cánh tay khiến con dao rơi xuống đất.

Đá trúng con dao, ai ngờ người này còn nhanh hơn cả em, lấy tay túm cổ chân em lại kéo em về hướng người này.
Nhìn vẻ mặt có vẻ trắng trẻo đẹp đẽ, thế sao vừa gặp đã muốn tấn công em!? Chả nhẽ đây là một sát thủ đang ở ẩn! Được sai tới tận đây để giết em? Cơ mà sao..
Em nhắm tịt mắt lại, vốn dĩ em định sẽ để tên này đánh chết em luôn.


Nhưng sao khi mở mắt em lại thấy tên này đang cười đểu em thế kia? Em ngạc nhiên!
Hắn bảo: “Chưa gì đã nhắm mắt chịu thua, có còn ra dáng con nhà họ Cẩm nữa không?”
Rốt cuộc người này có thân phận là gì vậy? Em nghĩ có khi nào đây là sát thủ ngầm..?! Rồi lại thôi.

Mà nếu thực sự là sát thủ ngầm hay ngập, chỉ cần có mục đích riêng thì đã giết em lâu rồi, không cần phải đứng nhìn em lâu như thế.
Cảm thấy có mùi mờ ám.

Em bất giác lùi lại vài bước.
Em quên mất rằng mình đang ở ga tàu, lùi lại sẽ rất nguy hiểm.

Người đàn ông lạ mặt nhanh chóng ôm lấy eo em kéo lại, nói: “Nguy hiểm lắm, giờ về nhà chú đã rồi ta sẽ giải đáp thắc mắc của em”
Người này..

Vừa tự xưng với em là chú? Liền nhớ tới chuyện chính, lý do mình tới đây, người đàn ông đẩy em về phía trước như giục giã em đi nhanh hơn.

Loát được tình hình cụ thể, em ngớ người đứng bất động.
Người đàn ông lạ mặt này cũng tò mò, tiến tới đối diện nhìn rồi hỏi em: “Em ổn-”
“Không phải! Không phải chú hai phải không? Rốt cuộc anh là ai?”- Em nghĩ gì trong đầu rồi lại đi nói người ta như thế, nghĩ gì làm gì đều khiến người ta hoang mang tột độ..
Đột nhiên em quay người lại, bóp cổ người lạ mặt này, ánh mắt tỏa ra mùi nguy hiểm, hỏi hết câu này tới câu khác.

Người này càng bị em siết chặt tới đâu, biểu cảm càng bình thản bấy nhiêu.

Em khó hiểu nhìn biểu cảm của người lạ này.
Được một lúc lâu, cái lúc mà người đi đường thì thầm vào tai nhau.

Bàn cải về hành động thô lỗ của em ngay trước mặt em.

Mất nhã hứng, định rụt tay lại, quay đi, mà quay đi đâu về đâu em còn không rõ tình hình.

Chỉ biết nếu em cứ giữ cái tư thế đó thì em sẽ càng nổi bật trong mắt người ngoài..
Vừa rời tay khỏi cổ người lạ mặt mà em nghi không phải là chú hai, người này đã chủ động tiến tới ôm lấy eo em.

Một lần nữa, hắn siết eo em như thể muốn em nghe theo lời giục giã ban nãy của hắn, khẽ mỉm cười, từ tốn bảo ban với những người đang bàn cãi xung quanh.
“Đây là vợ tôi.

Hôm nay mới về nước nên có chút dỗi hờn vớ vẩn, cũng tại tôi lâu rồi chưa gặp vợ ấy mà..”

Trông cái vẻ mặt giả vờ e thẹn khi nói chuyện với mấy mụ của hắn kìa! Mặt đúng càng ngày càng dày ra.

Mặt thì non ơ, đến cả chú út còn chả thể đẹp được như này, còn chả thể trẻ khỏe hơn nữa là..
Những người bàn tán nghe thế liền tin ngay.

Còn tiến lại đưa em túi hoa quả, nói: “Là phụ nữ với nhau tôi hiểu mà..

Da vẻ vợ chú Thành cũng xuống sắc không ít.

Thôi thì bữa nào để tôi qua rủ vợ chú Thành đi chăm lại da mặt.

À mà vợ chú Thành tên gì vậy?”
Thành? Em khó hiểu nhìn người lạ mặt tự xưng là chú em.

Em khó hiểu, rõ ràng khi trước em hỏi Nghiêm Túc về các thành viên trong gia đình.

Không hề có ai tên này cả? Còn thêm cái gì mà..

‘Vợ chú Thành’ này nọ.
Em sống mười lăm năm tới nay, chưa bao giờ là bị hiểu lầm tới mức muốn ọc máu như này.

Muốn giải thích rõ ràng cho người ta nghe lắm cơ..

Nhìn lại bà cô này trông như cố tình hiểu lầm hay cố ý hùa theo lời hắn.

Mặt mày, dáng người thế này mà bà cô vẫn tin là vợ tên này mà được sao??
“Dạ, em ấy tên Lộc, sau sẽ ở lại đây vài ngày.

Lộc có hơi rụt rè với người lạ.

Mong sau này mọi người thông cảm cho ạ”
Em càng nghe càng tức.

Tay nắm chặt lại, siết túi hoa quả khiến nó tạo thành tiếng xào xạc.


Tay có hơi run nhẹ.

Người lạ mặt đang ôm eo em biết em như không kìm được nổi nửa rồi, liền bóp nhẹ eo, nhỏ giọng: “Một chút nữa thôi”.
Nhưng đối với tầm mắt của bà cô thấy thì em đang rất sợ người lạ.

Tới mức khó chịu, bà cô tỏ vẻ hiểu được tâm trạng của em.

Bởi con bà cũng bị chứng sợ người lạ, gặp ai là con bà sẽ rất sợ, tay chân run rẩy hết cả lên.
“Thôi.

Để bữa sau cô lại qua nhà chơi, vợ con cũng mệt rồi.

Đi tàu lâu mệt cũng phải”- “Vậy hẹn gặp lại ạ.

Mà chị đừng xưng cô nữa, trông chị xinh vậy xưng cô có hơi già đó ạ”- “Haha! Đúng là dẻo miệng!!”
..
Rời ga, tên này đưa em đến một ngôi nhà tương đối lớn.

Trông khá cũ, hình như là đã được truyền lại cho con cháu bảo quản.

Có một cô người hầu, một tài xế lái xe, và em với tên lạ mặt tự xưng là chú hai em này.

Một ngôi nhà lớn, bốn người ở.
Cảm giác lạ lẫm hẳn ra.

Ở nhà ông nội nhiều người hầu, có khí người nhiều, giờ thấy ở đây khác biệt hẳn đôi lúc có hơi trống vắng, thiếu thốn..
Từ nãy lên xe em chả hỏi gì, tên này cũng chả có ý muốn tiếp chuyện gì luôn.

Đến nhà, em tự xách hành lí đem lên phòng hắn chỉ.
(Em đã từ chối lời giúp đỡ từ cô hầu, ngoài người hầu đáng tin tưởng ở nhà ông nội thì bất kể là ai, em cũng không cho đụng vào đồ của mình)
Lúc lấy đồ ra giường, em loát xung quanh kiểm tra xem có gì đáng ngờ không.

Khi đã an tâm, quay ra hỏi tên lại mặt đang lười biếng dựa người vào cánh cửa.
“Ban nãy bảo về đây rồi kể sự tình cho nghe mà?”
Lại thế nữa.

Em vẫn không tin đây là chú mình, vẫn còn nghi hoặc không yên vẫn chưa dám xưng hô có chủ ngữ.

Tên này vẫn đứng đó, trả lời em: “Chú hai, anh trai tôi chết lâu rồi.


Hai đứa Nghiêm Túc với Túc Tả đang sống với chị dâu, dạo này có chút biến đổi.

Chị dâu lâm bệnh nặng, hiện vẫn còn nằm ở bệnh viện”- Dừng vài giây, tên này nói tiếp.
“Tôi là con út nhà họ Cẩm, là con riêng của lão già với người phụ nữ khác.

Lão ban sáng đột nhiên gọi điện nói sẽ đưa cháu gái độc nhất về cho tôi nuôi vài bữa.

Tạm lấy danh là ‘chú hai’ để em vừa tò mò vừa không phản kháng lại”
“Vụ tôi là con riêng của lão, cả cái nhà đó chỉ có quản gia và lão là biết.

Giờ có thêm em biết nữa, sau ta sẽ cố gắng che giấu bí mật cho nhau nhé?”
Em quay người, đứng đối diện hắn hỏi: “Tôi có bí mật gì cần anh che giấu giúp nữa?”
“Thứ nhất ở cái nhà này, ở đây.

Em phải gọi tôi là ‘Thành’, vì chú Thành nghe có hơi già..

Và thứ hai là..”- Hắn dừng lại, tiến lại gần em.

Mặt cách nhau vài xen, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả trên đỉnh đầu mình: “Em không cần phải mặc áo ngực”
Hắn bóp..

Ngực..

Em……
“Màu sắc có hơi..-”- Hắn lấy tay kéo phần cổ áo em để nhìn vào áo trong, em tức.

Liền tẩn cho hắn vài phát.
Cô hầu dưới nghe được tiếng động mạnh trên nhà liền chạy lên xem, cửa phòng chưa đóng.

Vừa rẽ vào phòng em, liền thấy ngay cảnh nóng..
Tư thế..

Em đang ngồi trên người hắn, hai tay hắn đang nắm lấy hai cổ tay em.

Ngay lập tức bị hiểu lầm: “Tôi thất lễ rồi ạ”- Cô hầu để lại lời nói ngại chín mặt, rời đi nhanh như chớp.
“Còn mấy chuyện nữa nhưng để sau đi.

Giờ tôi hơi đói.

Mà nếu em không muốn ‘ăn cơm’ thì ta có thể ‘ăn cơm trước-’ ”- Hắn, đã bị em cho ăn một bạt tay trước khi xuống nhà ăn cơm tối...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận