Nhà Em Có Đàn Sầu Riêng

"Sen xinh sen trổ giữa đầm
Em xinh em hát anh thầm lắng nghe
Mẫu đơn chẳng sánh nhụy hè
Bao cô thiếu nữ phải e bóng người."


Đã làng người làng Phên, chẳng ai lại không rõ sự đanh đá của cô ba nhà Lục Cửu. Tuy chua ngoa nhưng nó chẳng thiếu người thích. Mấy đứa nhóc mới lớn trong làng hay mê mẩn nó, ai bảo nó xinh xắn lại hát hay. Bọn con gái ghét nó lắm, nhưng vì sợ nên chẳng dám làm gì. Con Sen lại được thể kiêu ra mặt. Ai bảo trong bọn cùng lứa, chỉ có mình nó mới có cái yếm đỏ.

Sen là hoa khôi mới chớm của làng. Con bé cũng có chút tài cầm. Thi thoảng, lúc rảnh rỗi nó hay cùng mấy chị đào hát ngồi đánh đàn buôn chuyện. Trong đó cũng có Mè, hơn Sen hai tuổi nhưng tài nghệ tương đương nhau, lại quen biết từ nhỏ nên xưng hô không mấy xa cách.

Gần đây sân đình rộn rã hẳn, hỏi mới rõ, ra là mấy ông lớn thì kinh thành về chơi nên người dân phải chuẩn bị thật long trọng. Sen và Mè cũng góp mặt, nghe bảo có điệu múa hạc cùng nhau khá ăn ý. Dáng cả hai thanh mảnh, khi kết hợp lại thì như hạc sánh đôi bay lượn, khiến khối người lỡ sa vào phải ngẩn ngơ.

Cậu Banh cứ loay hoay bên cổng đình, đi không được mà vào cũng chẳng xong, chốc chốc chỉ biết ngó nghiêng rồi tự đỏ mặt. Có người đi làm đồng về thắc mắc, nhưng rồi nghe tiếng đàn hát ở trong đình, họ cười xòa, cố buông vài ba câu trêu chọc.

"Cậu hai lí nhớ cẩn thận, trưa về trúng nắng trúng gió là lại khổ nghe không?"

Banh chỉ biết người ngượng.

"Dạ vâng, bác cứ đi. Cảm thì cháu đã cảm lâu rồi, chỉ đợi thầy đến chữa."


"Có khối mà chữa! Cái tội hay đứng giữa cổng đình mà ngắm người ta, còn ốm dài."

Mấy người nông dân tiếp tục bước đi, để lại tiếng cười giòn. Banh đỏ bừng mặt, không để ý đến con Thắm đứng lù lù đằng sau.

"Anh Banh? Chị Sen đã xong lâu rồi, sao anh không vào?"

Banh giật mình dựng tóc gáy, vội vàng túm chặt lấy miệng con bé không biết điều. Con bé cười tủm tỉm, nhìn cậu đầy vẻ ẩn ý.

"Em thấy bình thường giờ này các anh vẫn đang học, sao hôm nay lại rảnh rỗi ra ngắm chị em thế? Hay anh trốn học?"

Banh vỗ đầu nó cái bụp.

"Chỉ ba láp luyên thuyên. Nay thầy đương có việc nên bọn anh được nghỉ. Giờ thì, be bé miệng thôi."

Sen đã nghỉ nhưng vẫn nán lại đánh đàn, để cho các chị ra ngoài nhảy múa. Vũ điệu trang trọng họ đã nhuần nhuyễn từ lâu, nay chán chẳng muốn tập thêm, chỉ múa vui vài ba điệu dân dã. Những điệu nắng mùa gặt, lúa mới lên, tát ao hỏi vợ gả chồng, chẳng thiếu mộ điệu nào. Nhìn xa trông như một rừng hoa chớm nở rực rỡ hương sắc, nhưng với Banh, bông hoa của cậu luôn chỉ có một – rực rỡ kiêu sa không gì sánh bằng.

Ngẩn ngơ đến tận trời cao, Banh không để ý tiếng đàn đã kết thúc từ lúc nào. Cậu vẫn còn triền miên trong suy nghĩ, cho đến khi viên đá sượt qua mặt mới chợt bừng tỉnh.

Sen đã phát hiện ra cậu rồi.

Cô nàng cười với cậu, dẫu có là cái nhếch mép đại ý rằng "Bà thấy mày rồi.", nhưng Banh vẫn thấy tim mình loạn một nhịp.

Con Thắm oái oăm lại bán đứng cậu, thình lình đẩy Banh ngã dúi về phía trước.

"Đã đến mà chơi trò chui lủi thế?"

Banh phủi bộ áo gấm đắt tiền, đứng dậy cười trừ, lộ một bên lúm đồng tiền sâu hoắm.

"Đi ngang qua bỗng nghe thấy tiếng đàn, không dám làm phiền, sợ ai đó ném vào không phải một hai viên đá."

Xung quanh chợt có tiếng cười khúc khích. Sen thấy mình có chút ngượng ngùng, chỉ khoanh tay"hừm" một tiếng.

"Bây giờ kẻ đã đến mà người cũng rảnh, em với Sen xin phép đi trước."


Banh nhã nhặn chào các chị rồi kéo tay Sen chuồn thẳng. Cậu không muốn để ai kịp buông bất kì một lời trêu chọc gì, nó làm cậu ngại, mà Sen lại không thích nghe.

"Nay không học hả? Vậy mà tôi thấy ông Hến sáng sớm đã vác sách đi."

"Ừ. Nay thầy có việc nên bọn anh được nghỉ."

Sen kém Banh hai tuổi nhưng xưng hô lại chẳng nề hà kiêng khem gì. Mà cậu cũng đã nghe như thói quen, cũng chẳng dùng lời lẽ khách sáo như nói với người khác.

"Với lại, anh có thứ hay ho muốn cho Sen xem."

Banh cứ nắm tay Sen đi, còn cô nàng đằng sau cũng chỉ lơ đãng ngắm trời ngắm đất. Tự nhiên giữa họ bỗng có một khoảng trùng lặng thinh, chẳng biết nói nhau câu gì. Nắng phản ngược bóng hai đứa xuống đường làng, dài dặc và lênh khênh, nhưng độ chênh đã lộ rõ cao thấp. Banh năm nay đã cao thêm năm phân nữa rồi, chẳng mấy chốc, nó sẽ cao hơn con bé hẳn cái đầu.

Đột nhiên xuất hiện bóng dáng kẻ thứ ba. Thằng Bờm vừa đi vừa nghêu ngao hát, cái dáng ngất ngưởng ngông nghênh chẳng thể lẫn vào đâu. Trời không mấy nóng bức mà nó cứ phe phẩy cái quạt mo, một mình chắn dọc giữa đường lối.

Sen thấy vậy rút tay khỏi Banh, đứng chắn trước mặt thằng con trai nọ. Nó chống nạnh, xòe tay đầy thách thức.

"Ê, đưa tao cái quạt."

Bờm hằn học ôm khư khư chiếc quạt. "Sao tao phải đưa mày?"

"Cứ đưa đây, tao cho nắm xôi."

"Mày đang đùa ấy hử? Đời nào rồi còn đổi quạt lấy nắm xôi. Mày đừng học đòi ca dao, thấy tao tên Bờm mà tưởng tao ngố."

"Lèo nhèo lắm thế. Hai nắm."


"Thôi được rồi, nể mày xinh. Tí ra hàng dì Năm ấy nhé, tao lấy một xôi hành, một cốm xanh."

Cái Sen không nhiều lời chỉ đưa tiền cho nó mua xôi, còn mình nhận cái quạt. Không mất thêm mấy khắc để suy tính, nó quay bước, ráo hoảnh đi về nhà.

"Ơ này, Sen. Còn thứ hay ho..."

"Mai xem cũng được. Giờ em có việc rồi."

Nó nói vọng, mỗi bước chân càng nhanh. Chốc đã thấy cái bóng Sen bé dần sau lũy tre làng. Để lại một cậu hai lí mặt cau mày có, lườm thằng Bờm xém mặt.

Sau hôm cái Sen đến nhà phú ông, tự dưng nhà Lục Cửu lại được thêm cái ao cá. Nhà mấy bữa đều được ăn no nê cá mè, ai cũng thắc mắc sự tình thế nào. Nó trả lời, đơn giản thằng Bờm là cháu bà vợ cả nhà phú ông, hôm đó sang nhà chơi thích cái quạt mà xin về. Mà phú ông thương yêu cái quạt đó lắm, nhưng bị vợ chửi bèn ngậm ngùi đem cho, trong lòng tức anh ách. Hôm nay cái Sen mang được về, ông vui như tìm thấy con thất lạc, bèn thưởng cho Sen hẳn một cái ao nuôi đầy cá mè.

"Mà sao em biết tài thế?" Chị Siêng đang gọt bưởi thuận miệng hỏi.

"Con Thắm nó cái gì mà chả biết. Nó với bà bán thịt chợ Phên, là trùm thông tấn cái làng này rồi."




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui