Sau khi rời khỏi làng Sêu, Khán tiếp tục khăn gói lên kinh, làm học trò của một danh y mà hắn hằng tôn kính. Thuở đầu mới lên đây kiếm cái sinh nhai, vì tuổi trẻ ngu muội nên hắn đã suýt chết không biết bao nhiêu lần, đều là nhờ người cứu giúp hắn. Để báo ơn, ban đầu Khán xin vào làm người ở lo việc phơi thuốc cho thầy, sau này ông thấy hắn sáng dạ, liền đốc sức chỉ dạy, đối với hắn như con đẻ trong nhà.
Nhưng lần này trở về, nọi sự đã không còn như mong đợi.
Căn nhà đơn sơ của thầy ngập ngụa trong bể máu. Hắn đánh rơi cái tay nải xuống đất, vội vã chạy khắp nơi tìm người. Trong phòng bào thuốc nồng nặc mùi thảo dược, đồ đạc rơi vỡ tứ tung, xem chừng như trước đó mới có trận ẩu đả. Khán hốt hoảng đỡ lấy người thầy còn đang nằm trên đất lạnh, máu đỏ nhuộm lưng, dường như đang hấp hối.
"Thầy, tỉnh lại đi! Sao lại ra nông nỗi này?"
Đình Trung khó nhọc mở mắt nhìn hắn, nhìn rất lâu. Ánh mắt ông tràn ngập đau đớn, nước mắt rỉ ra trên nếp nhăn đã qua tứ tuần. Mãi một lúc sau khi đã lấy lại được hơi thở ổn định, ông mới mở lời.
"Cái Hoa... Nó còn đang ở trong tủ thuốc... Làm ơn cứu lấy con bé. Trăm sự nhờ con..."
Hắn nhìn bàn tay bấu lấy tay mình trắng bệch, lập tức gật đầu đồng ý. Ông Trung nhắm mặt mãn nguyện, trút hơi thở cuối cùng.
Lâu rồi mới có người hắn tôn kính như vậy, chưa kịp báo đáp công ơn thì người đã rời trần thế. Hắn đau xé ruột, ghì chặt thầy trong lòng.
"Con nhất định sẽ bảo vệ con gái người thật tốt."
Khán còn nhớ cái gian bí mật thầy giấu trong tủ thuốc, chẳng biết để làm gì, nhưng cũng đủ để đặt bàn trà ngồi luận đạo. Thi thoảng hắn ngó được có kẻ bí mật đến thăm, trông có vẻ cao sang quyền quý, chưa nghe được gì đã bị thầy hắn phát hiện, đuổi ra sân coi nhà. Ban đầu Khán cũng tò mò về người bí ẩn ấy, nhưng thầy đã không muốn hắn tham gia, hắn liền không mảy may thắc mắc. Nhưng đến giờ những kí ức ấy lại ùa về trong tâm trí hắn, khiến hắn đau đầu với một mớ câu hỏi bòng bong.
Tủ thuốc làm hắn mất một thời gian khá lâu để tháo ra, bên trong là căn buồng quen thuộc thầy và kẻ ấy thường hay ngồi. Khán bước vào, tiến đến bóng người đang co ro trong góc.
"Tú Hoa, là tôi."
Nàng ngước lên nhìn hắn, quầng mắt đã sưng tấy thành bọng. Gương mặt nàng như vỡ òa thành từng mảnh. "Anh Khán!"
Tú Hoa lao chầm tới lòng hắn, không mảy may lo nghĩ gì đến chuyện lễ tiết thường tình, cứ thế vùi trong ngực mà khóc nấc lên.
"Chúng giết cả nhà rồi... Cha em, mẹ em... cũng không thoát được."
Hắn ôm lấy đứa con gái bé nhỏ, lòng chợt xót xa, đưa tay vỗ về nàng. "Tôi biết."
"Em đau quá... Anh Khán. Em đau..."
Nước mắt nàng rơi xuống lã chã.
"Chỉ vì bảo vệ em mà thầy bị chúng đâm. Là tại em, không vì em, có khi thầy đã thoát được..."
"Thầy dạy tôi cứu người, sao nỡ để em chết? Tú Hoa, nghe lời tôi, ngủ một giấc đi. Tôi hứa sẽ thay em trả thù cho người."
Vừa dứt lời, đột nhiên đứa con gái trong lòng hắn ngẩng lên.
"Thật không?"
"Thật."
"Là họ Đặng." Ánh mắt nàng bỗng chuyển sang sắc lạnh. "Em nhận ra hắn. Gương mặt khốn khiếp đó, cả đời này em không bao giờ quên. Anh Khán, anh phải giúp em. Giúp em tắm máu rửa hận, xẻ thịt, lột da chúng nó."
Hắn cảm giác sống lưng mình lạnh dần.
Tú Hoa cúi đầu, đôi tay nhỏ siết lại, đôi mắt sáng rực vằn vện tia máu, dường như không còn thuộc về thiếu nữ mười lăm.
"Nợ máu phải trả bằng máu. Dương Tú Hoa xin thề, sẽ phải khiến bọn chúng tru di cửu tộc, đến khi máu chúng nhuộm kín phủ họ Dương mới thôi."
Khán im lặng, chỉ thấy lòng mình chợt khuyết đi một nửa.
Từ đó để che giấu danh tính, họ đã phải lưu lạc vô số ngóc ngách trong kinh. Vì không có thân phận xác minh nên Tú Hoa phải hạ mình làm kẻ hầu người hạ, không việc nặng nhọc gì là không qua tay. Trước đây làm tiểu thư nhàn hạ việc gì cũng không biết, giờ đột ngột thay đổi lối sống khiến nàng phải chịu khổ không biết bao lần.
Một đợt trời rét căm căm, Khán nhìn nàng bị phạt quỳ bên hồ giặt quần áo. Mặt nàng tím tái, cánh mũi đỏ lựng, đôi mắt lờ đờ vô hồn không sức sống. Hắn thấy lòng mình nhói lên, không tự chủ được đến gần, tay chạm qua trán.
"Những việc này đều để tôi làm là được, sao em lại tự đày đọa bản thân như thế?"
Người nàng cứng đờ, nhưng mi rũ xuống, tay vẫn tiếp tục vò chậu quần áo.
"Em sinh ra trong y quán, nhưng trời lại không phú cho khả năng lĩnh hội. Anh là một kẻ tha hương, nhưng lại được cha công nhận, nhận làm học trò tận tâm dạy bảo. Chỉ có anh mới kế thừa được tâm huyết của người. Hơn nữa em phận gái, sao có thể làm mấy chuyện đao to búa lớn? Cho nên để anh nhận vai trung gian, giúp em kết giao phe cánh là ổn nhất rồi."
Một năm trôi qua, cô tiểu thư hay khóc đã không còn nữa, thay vào đó chỉ còn lại một khối óc âm trầm lãnh đạm. Cuộc sống khổ cực bao giờ cũng khiến con người ta trưởng thành, rất nhanh. Nàng nhất định không để ai giúp đỡ mình, mặc cho thân xác bị đày đọa, tâm hồn héo mòn kiệt quệ. Hắn xót xa, nhưng chỉ biết giương mắt nhìn nàng chịu khổ. Vì chỉ có như vậy mới giúp nàng tôi luyện được bản thân mình.
Khán nói tiếp. "Việc em muốn, tôi đều đã làm cả. Tìm hiểu triều chính, kết giao quan viên, gia nhập bè đảng, mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt. Em không cần phải tự đọa mình thêm nữa."
Tú Hoa thở dài.
"Khán à, anh biết bao năm như vậy, mà thế cục trong triều vẫn giằng co không? Họ thiếu bằng chứng đủ lớn để lật đổ hắn. Chỉ cần một năm nữa thôi. Em đã mua chuộc được bà làm bếp, năm sau họ Đặng sẽ tuyển thêm người làm."
"Em định..."
"Chịu khổ cả năm trời cũng chỉ đợi đến lúc đó, em không thể bị đuổi được."
Nàng rút tay khỏi chậu nước lạnh buốt, cánh tay nhỏ siết lại, đến mức quần áo khô đến nhăn rúm.
"Với lại, đừng để lộ hành tung. Sắp tới họ Đặng sẽ cần một vị thầy y không thể thay thế đấy."
Quả nhiên mọi chuyện đều y như lời Tú Hoa nói.
Thời gian thấm thoát, nàng đã làm cho Đặng phủ được hơn năm. Đặng Trường Đán lâm bệnh nặng, dù đã mời không biết bao thầy thuốc đến nhưng không ăn thua. Lúc này phe cánh chúa Trịnh đang được đà phát triển, hắn chiếm được lòng tin hơn, địa vị ngầm cũng dần dà nhích lên một chút. Ngày hắn gặp mặt chúa, Khán mới biết được khi xưa chính thầy mình vì phò tá thế tử là hắn mà gặp nạn, cả nhà bị truy sát. Nỗi áy náy đã day dứt ngài bao năm, nên khi nghe nguyện vọng huyết tẩy họ Đặng, vừa khéo lại là phe đối lập cần diệt trừ, khiến ngài lập tức đồng ý.
Khán được gài đến bên Đặng Trường Đán một cách chu toàn.
Vốn dĩ bệnh này là từ một loại thuốc bí truyền của họ Dương, dùng để cứu người thương nặng khó sống. Nếu dùng lúc nguy kịch một lượng vừa phải thì giữ được cái mạng, nhưng nếu đang bình thường mà lại dùng lâu ngày, khi dừng thuốc sẽ khiến người ta suy giảm đề kháng, càng ngày càng chìm trong bệnh tật. Vốn dĩ ngoài y quán không ai biết đến vì thuốc này hại nhiều hơn lợi, dù có sống được cũng bệnh tật đầy mình, lại không có thuốc giải. Muốn thuyên giảm triệu chứng thì chỉ có tiếp tục uống thêm, bào mòn sức khỏe đến khi chết.
Nhưng ngoài hắn với nàng, những kẻ biết đến loại thuốc này đều đã chết hết rồi.
Khán được lưu lại trong nhà họ Đặng, được con trai Đặng Trường Đán mời ở lại để chăm nom sức khỏe cho cha. Trường Lâm cũng là một tay thâm trầm, cáo già thành tinh chẳng khác gì cha hắn. Cho dù được giữ lại nhưng lúc nào Khán cũng bị theo dõi, soi xét từng hành động. Hành tung của hắn mấy năm nay chắc cũng bị điều tra hết, nhưng chúa Trịnh ắt sẽ ra tay bịt kín, tung ra lai lịch giả chu toàn. Nhiệm vụ của hắn chỉ cần lo chữa bệnh cho Trường Đán, nhận bằng chứng của Tú Hoa để lại trong niêu cơm, âm thầm tung hỏa mù làm bù nhìn thế mạng cho nàng là được.
Mọi chuyện đáng lẽ cứ thế tiến triển, cho đến một ngày, hắn nghe tin Đặng Trường Lâm thu nàng làm lẽ.
Nghe đâu vào một hôm say rượu, hắn cưỡng bức nàng. Sau đó nghĩ thế nào hắn lại động lòng giữ lại tính mạng, còn để nàng một bước lên mây, từ con ở lên thiếp thân.
Khán nghe như sấm động bên tai. Hắn điên lên, dường như muốn rũ bỏ tất cả, một tay chém chết Trường Lâm, rồi kéo nàng chạy trốn khỏi thế sự nhiễu nhương này. Nhưng rồi một cánh hoa mơ bay qua, mẩu giấy nhỏ dìu dịu mùi thảo dược khiến lòng hắn chùng lại. Hai chữ "em ổn" như siết lấy hơi thở, tim hắn rã rời, nước mắt không kìm được khẽ rơi.
Lực bất tòng tâm.
Thì ra, ông trời có thể trêu ngươi con người ta đến mức ấy.
Ngày qua ngày, Đặng Trường Đán không trụ được, Khán cũng không báo, để hắn chết trong quạnh quẽ cô liêu. Tú Hoa bị vợ cả ghen tuông chèn ép, Trường Lâm lạnh nhạt không để ý tới, Đặng Nhật Trường sinh ra trong tiếng thét thê lương. Hôm ấy hoa mơ rơi đầy trời, Khán tự tay sắc thuốc cho nàng, cả hai nhìn nhau tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.
Sắc mặt nàng đã tê tái lắm rồi.
"Hắn chết rồi." Hắn báo nàng một câu.
"Ừm. Em chỉ tiếc, quá nhẹ cho hắn."
"Bên ấy, ngài sắp hành động rồi."
Tú Hoa cất giọng pha chút nức nở.
"Chưa đủ. Em quá vô dụng, bị hắn giam lỏng ở đây. Hắn mượn tay ả để trừng trị em."
Khán nhắm mắt nén lại cảm xúc. "Em trúng độc rồi."
"Ả cũng vậy." Nàng cười. "May mắn thay em vẫn còn hưởng chút tài của cha."
"Sắp tới hắn sẽ phạt tôi về cái chết của Trường Đán, có lẽ sẽ không ở đây nữa. Em phải tự bảo vệ mình cho tốt."
Nàng gật đầu.
"Khi nào chưa đạt được lời thề, em sẽ không chết."
Hắn rời kinh thành đi lang bạt phải đến tám năm. Những năm này, họ Đặng vẫn quan sát hắn. Khán không còn chút liên hệ gì với kinh thành, chúa cũng không tìm nữa, đành gài người khác vào âm thầm hỗ trợ Tú Hoa. Ngày Trường Lâm tìm Khán trở về cũng chính là ngày phu nhân hắn bị lâm bệnh nặng, y hệt như cha hắn. Ả từng trúng độc một lần nên thể trạng yếu hơn nhiều, gương mặt hốc hác, da tái nhợt không còn chút thần sắc. Đến khi Khán gặp ả, hắn quyết sẽ không để những ngày còn lại của ả được yên thân.
Hắn không gặp lại nàng, nhưng ông trời lại đem đến cho hắn một nghiệt duyên khác.
"Mẹ con nói, con có thể gặp ngài!"
Hắn gặp cậu nhóc trong một ngày đầy nắng. Nhật Trường, người cũng giống như tên, đôi mắt sáng long lanh như Tú Hoa thuở ban đầu.
"Tiên sinh, ngài sẽ dạy con học chứ?"
Khán ngạc nhiên. "Đây là Đặng phủ uy quyền, sao lại để thiếu gia không biết chữ?"
"Chữ thì con biết, nhưng ba bốn tiên sinh cũ đều bỏ đi rồi." Thằng bé ghé sát tai hắn, nói nhỏ. "Mẹ cả rất hung dữ, là bà ta thầm đuổi các ngài đi. Không phải do con ngỗ nghịch đâu!"
"Cha con có biết chuyện đấy không?"
Nó gật đầu. "Con có nói, nhưng ông ấy chẳng làm gì."
Hắn thở dài. Cuộc sống của nàng, mấy năm nay ắt hẳn không ra gì.
Muốn dạy học Nhật Trường, chắc chắn phải được Trường Lâm cho phép. Nhưng ngạc nhiên thay hắn nghe xong chỉ bàng quan gật đầu, tỏ ý sao cũng được. Tám năm trong sạch đủ để Khán đạt được lòng tin của hắn, nên chuyện một thầy thuốc động lòng trắc ẩn với một cậu nhóc cũng không phải chuyện gì to tát lắm.
"Cũng được. Dẫu gì nó cũng là con nhà thế gia, không thể để như dân đầu đường xó chợ được."
Nhật Trường rất thông minh, ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ trong vòng hai năm đã có thể so tài với chúng học sĩ cùng lứa. Nó thân thiết với hắn đến mức, nhiều khi Khán nhầm nó như con trai mình. Sức khỏe vợ cả tốt lên, ả lại bắt đầu hạch sách hoạnh họe, nhưng đối với ân nhân là hắn lại kinh nhường, không dám mạo phạm. Đôi lúc Nhật Trường tỏ ý muốn kéo hắn về gặp mẹ, nhưng Khán từ chối, làm vậy sẽ nguy hiểm đến nàng.
Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngay khi hắn vừa được tin phe cánh bên kia đã thu thập được bằng chứng nhà họ Đặng cấu kết với phản tặc họ Mạc, Nhật Trường được người hầu đưa đến trong tình trạng trúng độc nặng.
"Nàng có dặn ông, kế hoạch bại lộ, phải nhanh chóng thoát thân. Đứa nhỏ hình như thấy được gì đó bị lão gia ép thuốc lú, nhưng phu nhân lại chặn hết người hầu, tự tay đổ canh độc vào mồm đứa trẻ. Mau cầm độc cho nó rồi chạy đi!"
Khán vội đỡ Nhật Trường vào lòng. Lúc này gương mặt nó tái nhợt, tròng mắt vằn vện tia máu, khóc đến méo mó.
"Ông ấy giết mẹ con rồi..."
Ánh mắt nó đau đớn, căm hận, làm Khán nhớ về đôi mắt của nàng nhiều năm trước ấy.
Nét mặt nó hòa với nét mặt nàng.
"Ông bảo mẹ phản bội, phải chết..."
"Mẹ nằm đó, máu ra nhiều lắm..."
"Con không thể làm gì. Sau bằng ấy năm, con vẫn không hể bảo vệ mẹ..."
Tai hắn ù đi, không thể nghe thấy gì nữa. Con tim hắn như treo ngược lên cao, rồi bị ai đó cắt đi, vứt xuống loảng xoảng.
Hắn cũng vậy. Sau bao nhiêu năm, hắn vẫn không thể giữ được lời hứa với thầy, bảo vệ nàng thật tốt.
Thậm chí hắn còn không thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc giản đơn. Đáng lẽ cả hai có thể cao chạy xa bay, nhưng lại tự mình đâm đầu vào những tranh đoạt chồng chéo. Mối thù diệt tộc, nàng đã trả được đâu? Ấy vậy mà nàng vẫn cứ ra đi, để lại hắn bơ vơ trên cõi đời này.
"Ông Khán, mau chạy đi! Ta không có nhiều thời gian đâu. Chúng sắp tìm đến rồi!"
Khán vội ôm theo đứa bé bỏ chạy. Nghiệt duyên chất chồng, đời qua đời vẫn không thể trả.
Bên ngoài đã có người của chúa Trịnh đứng đợi. Hắn thoát thân thành công, nhanh chóng được người đưa đi, cách xa khỏi phủ họ Đặng vĩnh viễn.
Cũng như cách xa khỏi mộ phần của người hắn thương.
...
Gió lùa qua khe tóc, đưa hương cỏ chạy dọc qua sống mũi. Trăng tỏ dần. Hắn nằm trên đất lạnh, hơi lạnh của đầu tên trước ngực như có thể chạm vào đến tim.
Sau cả đời trắc trở, cuối cùng hắn cũng bảo vệ được một người.
Khán nhắm mắt, miệng hé lên tựa như cười. Ánh sao trên trời lóe lên, như chấp nhận lời hứa của hắn.
Tú Hoa, tôi về với em.
Về với đất lạnh nơi em hằng say ngủ.
Khán ôm ngực, gục đầu xuống thảm cỏ. Trăng vẫn dịu dàng, và gió vẫn cứ mơn man khúc hát ru thầm lặng.
Máu túa ra như hoa, nở rộ trên nền đất xám xịt.
Kết thúc một chuỗi ngày đằng đẵng đau thương.
Kết thúc một kiếp người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...